Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 2: Chương 2: Gặp lại




Tỉnh lại sau cơn mê man, đầu óc còn quay cuồng bất định, dung hợp chí nhớ 20 năm khiến hắn khó có thể bình tĩnh lại được, hắn im lặng mở mắt, xung quang là một căn phòng hạng 3 dành cho bệnh nhân, trước mặt là 2 người nam nữ đang đối thoại với nhau:

- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?

Người trung niên bác sĩ mỉm cười trả lời:

- Không sao đâu, chỉ là bị chút vết thương ngoài da, do quá kiệt sức mà dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày là hết, chị nhà đừng quá lo lắng

Nhìn vào gương mặt quen thuộc của người phụ nữ kia mà hắn không kìm được nước mắt, đó là mẹ của hắn, người mẹ bao năm qua thất vọng về hắn, thức khuya dậy sớm làm việc, bản thân bị bệnh cũng không đi khám mà để dành tiền nuôi khôn lớn chỉ mong hắn có thể làm bà ấy tự hào, nhưng còn hắn…..hắn hết lần này đến lần khác làm bà thất vọng, hắn nghẹn ngào lên tiếng:

- Mẹ, con không sao….

….…………………………

- Cháu chào cô, Long dậy chưa ạ, cháu đến đưa bạn ấy đi học thưa cô

Hồng - mẹ Long nghe thấy tiếng ngoài cửa, quay lại nhìn sau đó nói:

- Thiên Ân đến rồi à, mau vào đi, Long đang ăn sáng, chắc cũng sắp xong rồi đó. Làm phiền cháu quá, sáng nào cũng đưa Long đi học

Ân cười cười nói:

- Không sao đâu ạ, Long là bạn thân của cháu mà, nó bị bệnh thì người anh em như cháu phải giúp đỡ chứ ạ

Long ăn sáng xong đi ra thấy Ân, người bạn thân nhất khi còn ở Việt Nam hồi kiếp trước, cũng nghe thấy cuộc đối thoại của 2 người, Long mỉm cười:

- Mẹ à, mặc kệ nó đi, mẹ mà khách sáo như thế khác gì coi nó là người ngoài, mày nói đúng không Ân?

- Đúng đó, chúng cháu chơi với nhau từ bé, thân như anh em ruột, cô còn khách sáo với cháu là cháu không đến nhà cô chơi nữa đâu đó! Ân cũng phụ họa nói

Thấy cảnh này Hồng cười mắng:

- 2 đứa tụi bay, suốt ngày cứ hi hi ha ha, thôi được rồi, 2 đứa đi học đi kẻo trễ, nhớ về sớm, đừng có chui vào mấy tiệm nét như hồi cấp 2 nữa

Long và Ân đứng thẳng người nghiêm trang như 1 quân nhân đồng thanh nói: - Yes, madam….

Ra khỏi cửa, Ân quay sang nhìn Long, cảm giác như Long có điều gì đó thay đổi, nhất là ánh mắt, như những người từng trải, hơn nữa lại chứa đựng những sự phức tạp, đắng cay khiến hắn cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen

Thấy thằng bạn thân nhìn mình với ánh mắt phức tạp, Long trợn mắt nhìn sang:

- Nhìn đủ chưa? Tao biết tao rất ưu tú, ngay đến cả đàn ông cũng yêu thích tao, nhưng tao không có ham muốn “đặc biệt” đó, nếu mày cần tao có thể tư vấn cho vài chỗ có dạng “yêu thích này!

- Cút, nói thêm một câu là đi bộ nghe con! Ân trợn mắt nhìn lại ác độc nói

Long dơ 2 tay lên cao nói với giọng hết sức ủy khuất:

- OK mày thắng, tao không nói là được, hừ hừ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.