Đại Công Chúa

Chương 18: Chương 18: Tình yêu là phải biết tranh thủ.




"Con thấy lần này nên cử ai đi?" Lão tổ tông nhìn Lãnh Điệp hỏi, từ trước đến giờ ông luôn tin tưởng cái nhìn của hắn.

" Ân, trong lần tỷ thí này có một vài người rất nổi bật. " Ngẫm nghĩ một chút hắn nói tiếp. "Sư huynh Nguyệt Trục không tham gia trận tỷ thí này, Vũ Tử Phong là nhân giai phong đỉnh, Ngọc Cẩn là nhân giai lục phẩm, con nghĩ họ đều là những người xuất sắc."

Nguyệt Trục tên đầy đủ là Hiên Viên Nguyệt Trục là đại hoàng huynh của Lãnh Điệp cũng là đại sư huynh tại Thanh Long học viện, là người rất tôn kính ở học viện này, năm năm trước đã đạt đến địa giai nhưng từ khi đạt đến địa giai liền bế quan không biết mấy năm nay đã đạt đến cấp độ gì rồi.

Minh U Ngọc Cẩn mới vào trong học viện ba năm nhưng rất có danh tiếng, hắn là thế tử của Minh U quốc.

Tử Phong cũng mới vào trong học viện nhưng đã có thể tự lập nên môn phái của mình, môn phái đó phát triển khá lớn mạnh. Hắn ở trong học viện được rất nhiều người tín nhiệm cùng ngưỡng mộ.

Cả ba người họ đều rất thích hợp cho lần đề cử này.

"Chẳng phải Nguyệt Trục đang bế quan sao?" Lão tổ tông hỏi lại.

" Huynh ấy ngày hôm qua đã xuất quan rồi ạ, con cũng đã nói với huynh ấy, huynh ấy cũng đã đồng ý." Lãnh Điệp và đại hoàng huynh quan hệ rất tốt, vậy nên khi hắn nói Nguyệt Trục đã đồng ý, dù sao nhiều năm bế quan như vây Nguyệt Trục cũng cần đi trải nghiệm một chút.

" Vậy là được rồi." Đối với việc làm của Lãnh điệp lão vẫn luôn rất tin tưởng. " Vậy còn hai vị trí còn lại để con và An Ninh đi." lão cũng muốn để cho Nguyệt Trục đi khảo nghiệm một chút, con bé thiếu kinh nghiệm thực tế.

Lão tổ tông nghĩ tới An Ninh là đại công chúa được cưng chiều chưa từng phải chịu khổ bao giờ nên không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lão tổ tông hoàn toàn không biết rằng An Ninh gần như hôm nào cũng một mình luyện tập đến máu me đầm đìa trong không gian.

Nghe lão tổ tông nói vậy Lãnh Điệp có chút giật mình, hắn chưa từng có ý định tiến vào đó luyện tập, không phải là vì không muốn luyện tập mà là vì nơi đó đông người, hắn không thích nơi nhốn nháo tạp nham đó. Nhưng nay nghe lão tổ tông nói muốn cho hắn cùng An Ninh tiến vào hắn lại cảm thấy rất vui mừng, hắn ở trong đó không phải là có thể tiếp xúc với An Ninh nhiều hơn sao. Như vậy dù có đông người hơn đi nữa hắn cũng sẽ đi. An Ninh của hắn nổi bật như vậy đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cho nàng đi vào giữa một đám đàn ông đó hắn thấy rất nguy hiểm. Thực sự hắn bây giờ rất muốn bỏ nàng vào hộp cất kỹ đi để không ai có thể nhìn thấy được, nàng mãi mãi chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Tình yêu là phải biết tranh thủ, nếu hắn đã xác định yêu nàng vậy thì hắn nhất định phải cố gắng đạt được, nàng là của hắn ai cũng đừng hòng cướp đi.

Suy nghĩ kỹ hắn gật đầu đáp ứng.

" Ân, đồ đệ nghe theo sự chỉ dạy của sư phụ."

Lão tổ tông nghe thấy Lãnh Điệp nói như vậy không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, hắn cũng chỉ nói qua loa vậy thôi, không ngờ Lãnh Điệp lại thực sự đáp ứng. Đây là tại sao a? bao nhiêu năm nay dù có thuyết phục thế nào Lãnh Điệp cũng không chịu vào đó luyện tập, bây giờ lại thoải mái đồng ý như vây. Lão có phải già rồi nên nghe nhầm không vậy. Không đúng, thính lực của hắn vẫn rất tốt mà... nghĩ lại một chút lão cũng hiểu ra. Hài anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, nếu hắn là Lãnh Điệp dù có là núi đao biển lửa cũng sẽ không từ mà nhảy vào.

Mà nói đến An Ninh, lúc đầu với giai cấp của nàng hắn hoàn toàn không có ý cho nàng tiến vào, nhưng mà bây giờ với Nhân giai bát phẩm của nàng thực sự không tìm được ai thích hợp hơn nàng. Nói như vậy việc tu luyện của nàng đành phải hoãn lại vậy. Mà thôi dụng tốc bất đạt hắn còn nhiều thời gian về sau, mọi việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên vậy.

" Vậy con về chuẩn bị đi, ta đi tìm An Ninh nói chuyện." Nói xong hắn phất tay bước ra khỏi phòng để mặc Lãnh Điệp đứng đó.

Thực sự Lãnh Điệp có chút quẫn bách, thế này là sao a, sao hôm nay lần nào hắn cũng bị sư phụ bỏ mặc không để ý a, cái này có được coi là trọng sắc khinh đồ không vậy? thật là! hắn đành một mình đi về chuẩn bị, hắn cũng phải chuẩn bị nhiều thứ một chút để tạo ấn tượng tốt trước mặt An Ninh, cơ hội ngàn năm có một này hắn nhất định phải tận dụng tốt nhất.

---

An Ninh về phòng thay quần áo, mặt vẫn không khỏi ửng hồng ngượng ngùng, hôm nay nàng không hiểu tại sao luôn không khống chế được cảm xúc của mình. Cứ nghĩ đến hoàn cảnh chiều nay nàng không khỏi ảo não lắc đầu, đúng là quá mất mặt.

Nhấc ly cafe lên uống, nàng bình ổn lại tâm trạng của mình. Đến đây đã năm năm nhưng nàng vẫn không thích uống trà, nàng ở hiện đại uống cafe quen rồi không thể bỏ được, cũng may ở trong không gian nàng vẫn có thể tự trồng, không chỉ trồng được mà hương vị còn thơm ngon hơn hẳn.

Nhắc tới không gian nàng mới nhớ, trong đó có vài dược liệu nàng cần đi thu thập mà chưa có thời gian, có lẽ nàng cần dành ra một buổi ra ngoài thu thập mọi thứ thôi, đến đây lâu như vậy mà nàng vẫn chưa được ra ngoài lần nào, cũng nên đi ra ngoài nhìn ngắm một chút.

Đang thưởng thức hương cafe thơm phức, nàng lại thấy lão tổ tông bước từ ngoài cửa vào. Lại phải tập luyện nữa sao? Nàng từ sáng tới giờ còn chưa được ăn gì đâu, thực sự rất đói.

"Lão tổ tông." Không còn cánh nào nàng đành đứng lên tiếp đón.

"Mau ngồi đi." Lão thực sự không thích sự xa cách của An Ninh.

"Ân", nàng cũng thuận theo ngồi xuống ghế, bị thác nước đè nén cả một ngày nàng hiện giờ thấy rất mệt mỏi, chân tay cũng đang có cảm giác mỏi nhừ có lẽ nàng phải tiến vào trong không gian tiến hành trị liệu lại thôi.

"Con đang uống cái gì vây." Lão tổ tông chỉ vào thứ đen ngòm trên mặt bàn. Tuy rằng rất thơm nhưng mà sao trông cứ như thuốc độc vậy. Hay là con bé ngâm nước cả một ngày nên đun thuốc uống, con bé mỏng manh thế này cơ mà, mệt mỏi như vậy có lẽ cần bồi bổ.

" Là cafe ạ." An Ninh cười trả lời.

" Cafe sao? là cái gì vây? tên một loại thuốc sao?" sao lão sống cả đời người rồi mà chưa từng nghe cái tên lạ như vậy nhỉ.

"Không, là một loại nước uống, cũng giống như trà vậy nó có thể giúp lưu thông mạch máu, giảm đau đầu ngoài ra còn giúp con người tỉnh táo hơn." Thực ra còn nhiều tác dụng hơn nhưng có nói ra lão tổ tông chắc cũng không hiểu nên nàng không nói.

" Thật sao?" lão nghi hoặc hỏi lại, cái thứ đen ngòm này thực là nước uống lại có tác dụng như vậy.

" Ân, người có muốn thử một chút không ạ." An Ninh rót một ly đưa cho lão tổ tông.

"Ân", lão tổ tông nhận lấy, hít một hơi cảm thấy rất thơm, hương thơm này đúng là làm người ta thấy thoải mái. Mà chiếc cốc đựng này cũng thật đặc biệt chế tạo rất tinh xảo, không hổ là công chúa được sủng ái nhất, những thứ tốt trong thiên hạ nàng đều có cả. Hài, hắn nhiều khi cũng thấy thực ghen tỵ mà. Nhưng mà chỉ thế thôi bởi vì nàng càng nổi bật hắn sẽ càng vui mừng.

Lão tổ tông học theo An Ninh nhấc ly uống một ngụm. Sau khi uống một hớp vào, khuôn mặt lão tổ tông muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, lão ngậm trong miệng nuốt chẳng được mà muốn phun ra cũng chẳng xong. Sao mà đắng như vậy? Cố gắng động viên hắn nuốt vào, thực sự chẳng khác nào tra tấn cả.

Thấy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của lão tổ tông An Ninh không khỏi buồn cười. Nàng quên mất nàng chỉ uống cafe đen không sữa không đường bảo sao lão tổ tông không uống được.

" Không phải như vậy đâu, phải cho thêm sữa và đường vào mới được." Nàng mỉm cười nói, sau nó giúp lão tổ tông bỏ thêm một ít sữa cùng hai viên đường vào trong. " Người uống thử lại đi."

Lão tổ tông nghi hoặc bưng lên uống một chút, đúng là hương vị có khá hơn nhưng mà hắn vẫn thấy khó uống quá. Thôi người già cả như hắn không nên học theo giới trẻ mà vẫn nên uống trà của mình tốt hơn.

Đặt ly cafe sang bên cạnh hắn nghiêm túc nhìn An Ninh nói.

" Ta có một việc muốn thương lượng với con."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.