Hình như cu
cậu lễ tân cũng hơi bất ngờ, nhìn mình áy ngại vì đi ra một mình, nhưng
thấy mình trả tiền đầy đủ nên cũng không nói gì thêm, tối hôm qua đã
nhắn tin cho tụi thằng An địa chỉ ở đâu rồi, lúc Trâm dậy đợi một chút
tụi nó cũng đã tới nơi rồi. Vặn gas tôi tiếp tục chặng đường dài phía
trước – độc hành.
Tôi đang ở đây Sài Gòn, vẫn như bao lần ghé thăm nơi đây, vẫn đẹp vẫn hối hả như vậy. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Có lẽ không dài dòng về nơi đây nữa, nếu muốn viết
về nơi đây có lẽ tôi cò thể viết riêng một loạt chap về nó. Năm tôi 18
tuổi tôi yêu Sài Gòn vì nơi đó có em, sau này tôi lại phải lòng nó một
lần nữa.
- Alo, hôm nay em rãnh không Trúc?
- Ơ.. sao anh. Giọng nghe vẫn còn ngáy ngủ, đã 8h sáng rồi còn gì.
- Cho anh địa chỉ anh sang.
- Hả, anh lên tới rồi à, sao nhanh vậy? Không phải anh đang ở xxx sao?
- Tiện đường thôi em. Mình giấu chuyện chạy xe xuyên đêm.
- Dạ, vậy anh đợi tí, em nhắn địa chỉ sang.
Uh thì bác nào có đọc những chap trước đây, từ thời xa lắm, trong một
trong những đoạn nói chuyện nhỏ xíu tôi nhắc về Trúc, bằng tuổi chung
quê và học chung trường với Trâm, hai đứa coi nhau là anh em, đơn giản
là nói chuyện thấy hợp, một đứa không có em gái, một đứa không có anh
trai chỉ vậy thôi.
Thời đó tôi vẫn chưa biết đường xá gì ở đây,
trừ khuc vực xung quanh nhà của bà chị, nên có lẽ lựa chọn đi taxi là
hợp lí nhất. Hẻm vào khá sâu, không biết lúc sao chiếc taxi quay đầu thế nào nữa. Bấm điện thoại gọi cho con em gái không cùng cha cũng không
cùng mẹ nốt.
- Anh tới rồi nè xuống đi.
- Anh đợi em tí nữa. Giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Xuống ngay, không xuống tao lên đó, trời ơi là trời. Mình bực mình nói.
- Hay anh ra đầu hẻm có quán bún đó, ăn đi em xuống ngay đó.
- Nhanh lên đó.
Lòng đang nóng như lửa mà gặp con này nữa, người ta cũng chẳng có ai quan
tâm một thằng lạ mặt xuất hiện ở đây, ở thành phố này người không thiếu, đất chật ai cũng đổ xô về đây, họ tìm kiếm cho mình một thứ - cơ hội.
Ăn xong tô bún và uống cạn hai li trà, Trúc nó mới vác cái mặt ra tới,
nhìn mình lo lắng:
- Em không ngờ chỉ mới nói buổi chiều mà sáng đã gặp anh rồi.
- Nếu là em, em có bình tĩnh được không? Lạnh mình lạnh tanh. Hình như
thấy tâm trạng của mình không tốt nó cũng không nói gì thêm nữa.
- Kể chi tiết chuyện hôm qua đi.
- Em đã kể chi tiết qua điện thoại rồi mà. Nó nhăn mặt, chắc nghỉ tới
buổi chiều đó một câu chuyện nhưng mình bắt nó kể đi kể lại cả chục lần.
- Thì giờ gặp nhau trực tiếp nói lại cho rõ.
- Chiều hôm đó, em đi ra bến xe gửi đồ cho mẹ em, mấy chai thuốc thôi,
anh biết mẹ em hay bị đau lưng mà, vô tình em thấy Tâm ngồi đó nói
chuyện với ai đó thân mật lắm, lớn hơn anh nhiều, cỡ 28 30 luôn ấy.
Không hiểu sao đã nghe đến lần không biết thứ bao nhiêu, cảm giác trong lòng
của tôi vẫn như cũ, lần đầu tiên là thất vọng, lần thứ hai là ê chề, bây giờ là gì tôi cũng không biết tuyệt vọng chăng.
- Xong rồi xe
tới, anh đó nắm tay Tâm, dặn dò cái gì đó thấy Trâm gật đầu vui vẻ lắm…
Nói đến đây Trúc dừng lại, nhìn mình thăm dò, mình vẫn như cũ bộ mặt
lạnh tanh như chẳng có chuyện gì, nhìn nó mình nói đùa, chứ biết chẳng
bao giờ con nhỏ lại rãnh hơi làm chuyện đó:
- Nhớ anh trai của mày tới mức nói xạo vậy luôn đó hả?
Nó nhăn mặt, buông đũa dừng ăn rồi nói tiếp:
- Mặt anh ai thèm nhớ, rồi anh tính sao?
- Tính gì mà tính, không phải tao không tin mày, nhưng mà cần xác thực
lại nhiều thứ. Khi nói những lời này tôi vẫn bấu víu một chút hi vọng, à không phải là một chút mà là rất rất nhiều hi vọng. Tôi không tin là
Tâm có thể làm thế, có thể nhanh chóng thay đổi như vậy, sau bao nhiêu
chuyện mà hai đứa cùng trải qua, sau bao dự định tương lai về những đứa
con, một gia đình mà tôi là người bố nghiêm khắc, còn em sẽ là một người mẹ hiền dịu, và còn những kỉ niệm những giọt nước mắt của em, tôi không tin.
- Em nói thật mà. Anh chia tay đi. Trúc nhìn thẳng mình nói.
Mình hiểu chứ, tất cả bạn bè của mình, đều không muốn mình tiếp tục quen em, chúng nó bảo mày khổ quá, và phải chăng vì chuyện tình cảm lằng nhằng
rắc rối giữa tôi, em và thằng Hùng. Nhỏ bạn thân thiết nhất của mình,
hai đứa có thể gọi là cùng nhau lớn lên, học chung từ năm cấp 2, chúng
tôi bước cùng nhau qua gần hết những giai đoạn trẻ thơ, trẻ con, thiếu
niên, thanh niên, và trưởng thành. Không phải dài dòng, nhưng ngay cả
lời khuyên của nó tôi cũng mặc kệ.
- Thôi em đừng nói nữa. Mình
đặt tờ tiền xuống bàn, xoay lưng bước đi không nói một lời. Không cần
nhìn lại tôi cũng biết Trúc nhìn tôi rồi lắc đầu ngao ngán, tôi vẫn như
vậy cố chấp, và gặp bất cứ chuyện gì chỉ giấu trong lòng, một mình đối
đầu và chấp nhận. Đến tận bây giờ cũng vậy.
Tôi không đi taxi, giờ đây có lẽ cần một chút vận động cho đầu óc thanh thản hơn, 10h Sài Gòn
lúc nào cũng vậy, cũng ồn ào và tấp nập, một phụ nữ trung niên đang hối
hả chắc phải rước con hay về cho kịp để chuẩn bị cơm trưa, chàng trai sơ mi đúng thùng lịch sự đang nhăn mặt vì một thằng nhóc tạt ngang đầu xe
để vượt đèn đỏ, đằng sau đó là đám học sinh giờ này không biết có phải
vừa mới cúp tiết đi chơi net về không nữa. Nắng, tiếng hơi người, khói
bụi nhăn mặt vì khó chịu, nhưng rồi sau này sống ở đây ngần ấy năm những lúc đi xa tôi lại đâm ra nhớ cái mùi ấy – mùi của Sài thành.
Nếu nỗi nhớ trong anh là bão tố
Anh muốn đưa giông gió tới bên em
Nỗi nhớ nào năm tháng mãi LOANH QUANH
Hoài vương vấn cũng xin đành câm lặng ( )
Cô đơn là không phải lúc không có ai bên cạnh nghe thật phi lí phải không? Chỉ cần một cú điện thoại của tôi thằng Lâm, con Trúc, Linh lép hay là
những đứa bạn thân khác nữa sẽ xuất hiện, mà là cảm giác lạc lõng vô
cùng tận. Nhưng… tôi muốn ở một mình vào lúc này, phải chăng chiếc sừng
trong truyền thuyết là có thật và tôi sắp bị cắm một cái to tướng, hay
nói vui là đã hết nhiệm kì bây giờ đến lượt người khác. Tất cả đểu vẫn
chưa rõ ràng mà.
Nếu là trước đây tôi sẽ không vội vã bất chấp
chạy hàng trăm cây số để gặp và xác nhận một tin nhắn qua điện thoại như vậy, bỗng dưng tôi thấy sợ, càng lo sợ hơn khi hôm trước là một giấc mơ kì lạ, điềm báo chăng? Hay đơn giản là tôi suy nghĩ nhiều quá chăng, có thể đó chỉ là anh trai của Trâm, hay đơn giản là một người bạn thân
thiết, con người ta là một chuỗi phức tạp, luôn luôn tìm cách giải thích cho một sự việc nào đó. Tất cả vẫn chưa rõ ràng.
- Nước sâm không con trai? Nghe giọng nói tôi giật mình, nhìn lại một ông lão tầm 60
tuổi chẳng phải râu tóc bạc phơ, chỉ là tóc hoa râm, nhưng gương mặt
hồng hào và nụ cười gọi là gì nhỉ, tôi không biết phải diễn tả ra sao,
nhưng có gì đó thật gần gũi.
- Dạ ông cho con một li sâm. Mình kéo chiếc ghế nhựa trên vỉa hè ngồi xuống, nhìn xung quanh nơi này khá gần
một trường học chắc vì vậy mà cụ đẩy xe đạp ra đây, cũng chẳng có gì
nhiều một chiếc thùng mủ, li, ống hút và vài cái ghế nhựa, giờ này học
sinh vẫn chưa tan trường có vài người cũng lớn tuổi, vừa uống chốc chốc
lại nhìn đồng hồ, chắc đang đợi rước con đây mà.
- Con không phải người khu này hả? Ông vừa cho đá vào li của mình, bắt đầu gợi chuyện.
- Dạ không, con lên đây thăm bạn, mà ông bán ở đây lâu chưa ông?
- Để xem, từ trước giải phóng đến giờ rồi, cũng chẳng biết là bao nhiêu
năm. Câu nói dường như gợi lại kí ức ngày xưa, hay đơn giản chỉ là như
một huân chương của người tận tụy ngần ấy năm phục vụ nước sâm cho học
sinh, stop đi hơi xa rồi Hưng.
- Lúc nãy con nghĩ gì vậy. Đặt li
nước xuống chiếc ghế nhựa, lấy khăn lau mặt ghế ông ngồi xuống cạnh
mình, cụ ngồi bắt chéo cả chân nhìn mình nói.
- Dạ, con suy nghĩ vẩn vơ thôi, ông bán một mình hả ông?
- Bình thường có bà bán nữa, nhưng nay lưng bị đau, tụi nhỏ nó không cho
đi làm nữa? Tụi nhỏ cứ bắt ông nghỉ ở nhà, mà quen rồi con mấy chục năm
nay, lâu lâu mấy cô cậu học sinh ngày đó chở con lại uống, rồi đứa nhỏ
bắt ông kể chuyện ngày xưa của ba mẹ nó nữa.
Hút một hơi nửa li
sâm, vẫn giống như biết bao vị li sâm ven đường khác, nhưng có lẽ câu
chuyện của cụ làm li sâm ngon đến lạ, hay đơn giản một chút tình người,
một chút quan tâm từ người xa lạ. Đừng đọc những bài báo nói về sự vô
tâm, những điều không hay về nơi đây, đúng là có thật nhưng không phải
là tất cả, đâu đó ở đây Sài Gỏn vẫn còn có tình thương. Khi đọc chap này các bác sẽ biết tôi dành tình cảm cho mảnh đất nơi này lớn thế nào,
nhưng có lẽ không phải là bây giờ, năm tôi 18 tuổi.
- Sống với một người có khó không ông?
Ông cười xòa:
- Ông cũng không biết, ngày xưa cũng không có chuyện tìm hiểu nhau như
bây giờ, tới lúc đám cưới bà ấy mới biết mặt ông, rồi cũng sống với nhau đến bây giờ đó thôi. Trục trặc chuyện tình cảm phải không con trai?
- Dạ..
- Bảo sao ông thấy con từ xa xa, đi mà không để ý gì xung quanh hết. Cưới nhau mới biết mặt nhau lại hay con nhỉ, không có như tụi trẻ bây giờ hở tí là lại giận hờn.
- Con đâu có giận người yêu đâu. Mình cũng cười.
- Thôi ông không hỏi nữa, không lại bảo là ông già này nhiều chuyện. Ông đi vào trong chuẩn bị làm thêm cho khách mấy li sâm.
Một con gió thổi nhẹ qua, những tán cây lại đung đưa nhè nhẹ, từng chiếc lá tôi không biết đó là lá gì, loại lá nho nhỏ giống lá me nhưng theo kinh nghiệm bao năm ăn me dốt tôi biết không phải cây me, thôi dẹp chuyện
cây me. Tôi vẫn ngồi đó, thinh lặng nhìn xung quanh, tôi sẽ làm gì tiếp
theo? Đối mặt, tôi sợ. Nhưng không lẽ để mọi thứ không rõ ràng như thế.
Tôi tự nhận mình là một người quyết đoán trong nhiều chuyện, còn tình
cảm thì không…
Đứng dậy trả tiền, ông cũng đang loay hoay làm mấy
li cho mấy cu cậu học sinh, giờ này đã tan trường rồi, thấy mình đến ông chỉ cười nói:
- Đừng hối hận nhé chàng trai. Rồi ông nhìn mình nháy mắt.
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, hay đơn giản chỉ là một lời
nói bâng quơ của ông mà thôi. Uh thì – giải quyết dứt khoát một lần nhé. Đối mặt thôi. Còn 4 ngày nữa tôi nhập học.
Một chap với những xúc cảm rối bời.