Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 296: Chương 296: Tiếp tục hay từ bỏ…




Ánh tà dương của buổi ráng chiều hắt lên gương mặt nàng, phản phất một nét đượm buồn khó có thể nói nên lời. Tinh Hồn tiến gần đến Tiêu Y Y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiêu Y Y đảo ánh mắt trong veo nhìn hắn, sau đó đột nhiên tựa đầu vào vai hắn một cách tình tứ, bất quá cả hai lại không nói với nhau một lời nào cả.

Cây cầm được Tinh Hồn lấy ra, là cây cầm hắn làm ra trong những ngày hắn không bình ổn được tâm trạng. Những ngón tay thần kỳ nhẹ nhàng lả lướt trên từng dây đàn, khiến cây đàn bắt đầu ngâm lên một thứ âm thanh hoàn hảo tuyệt mĩ, nhưng đâu đó lại ẩn chứa một cái gì đó bi ai khó tả.

Cứ ngồi lặng im một chỗ, không gian ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi vi vu, mang theo hương thơm ngọt ngào của đất trời lướt qua, cùng với âm thanh tiếng đàn du dương vừa trầm lắng, vừa u sầu. Mặt trời đỏ hồng ở hướng tây chậm rãi buông xuống, một cảnh tượng huy hoàng cuối cùng sắp sửa biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng chuẩn bị chưởng quản thiên địa.

Đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ nghe như tiếng nước chảy khẽ vang lên bên tai Tinh Hồn:

- Khi bên cạnh ta, dường như huynh rất miễn cưỡng.

- …

- Vì sao nàng lại nói vậy?

Tinh Hồn trầm lặng một phút, dường như là để suy ngẫm về câu hỏi của Tiêu Y Y, hoặc… cũng có thể hắn đang muốn trốn tránh. Ngoài mặt, hắn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn lãnh đạm vô thanh như bình thường, như ai biết được rằng, trong lòng hắn bây giờ đang dấy lên một hồi phong ba to lớn.

Tâm tình của hắn đang biến đổi dữ dội, giống như một ngọn đèn dầu đang bị lung lay trước bão táp phong ba, bất kỳ lúc nào cũng bị sụp đổ và biến mất mãi mãi.

- Huynh chưa từng nở một nụ cười nào với ta cả, từ lúc bắt đầu… huynh đã luôn như vậy. Trong lòng ta thủy chung luôn có cảm giác, huynh như đang muốn chuộc lỗi.

- ………

Tinh Hồn lại rơi vào lặng thinh, hắn muốn trả lời lại, nhưng đáng tiếc hắn không biết nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng. Sâu thẳm trong con tim băng lạnh nhói lên một con đau âm ỉ, một cơn đau mà từ hàng trăm năm trước hắn đã biến mất, hay nói một cách chính xác hơn, đó chính là hắn đã cố che dấu nó bằng một con tim đã chết.

Nhưng bây giờ, chỉ ngắn ngủi vài câu nói thôi, con tim vốn tưởng chừng như đã chết ấy, con tim như muốn xóa nhòa đi nỗi bi thương tưởng chừng như vĩnh hằng ấy một lần nữa quay trở lại.

Người ngồi bên cạnh hắn, người đang tựa vào vai hắn cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buổi chiều tà này, dường như đã không còn là Tiêu Y Y nữa, mà nàng chính là Tô Hân Nhi, một Tô Hân Nhi hoàn hảo không chút tì vết.

Nếu trước đây, Tiêu Y Y luôn thiếu đi một thứ gì đó khiến cho nàng không thể nào trở thành một Tô Hân Nhi thật sự trong lòng hắn, và thủy chung hắn vẫn luôn có cảm giác Tiêu Y Y thiếu đi một chút gì đó mà chính hắn cũng rõ. Nhưng bây giờ, trong khoảng khắc này, hắn đã hiểu rõ, thứ mà Tiêu Y Y bị thiếu đi là gì rồi.

- Ta luôn tự hỏi, ở nơi này… có bao giờ hình bóng của ta tồn tại không?

Tiêu Y Y ánh mắt thiên chân vô tà nhưng xen lẫn một chút bi thương, kèm theo một tia hi vọng mong mảnh nhỏ bé, ngón tay như ngọc đặt vào lồng ngực của hắn, giọng nói mỗi lúc một nhỏ lại, như nửa một nói, nhưng nửa kia lại không muốn nói.

- Chưa từng.

Nội tâm của hắn càng lúc càng chấn động dữ dội như, như một sinh vật nhỏ bé đang sợ hãi một con quái thú đang ẩn mình trong bóng tối, tùy thời có thể cắn nuốt sinh vật nhỏ bé bất cứ lúc nào.

Giống như một bờ đê ngàn năm luôn kiêng cố trước những đợt sóng dữ, nhưng dù nó có kiêng cố đến mấy thì rốt cuộc sẽ có một ngày xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chính những khe nứt nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể ấy, rồi sẽ có lúc những vết nứt ấy trở thành nguyên nhân làm cho bờ đê sụp đỗ.

Từng câu nói đầy ẩn ý phát ra từ cái miệng nhỏ của Tiêu Y Y chính là nguyên nhân khiến cho tâm Tinh Hồn không ngừng lung lay dữ dội. Nhìn tình huống hiện tại chẳng khác gì quay lại thời điểm mấy trăm năm trước, khi hắn còn là một gã tu sĩ tại Huyền Thiên Giới.

Tiếng đàn đã dừng hẳn lại cùng với câu trả lời đó, hẳn cảm giác, Tiêu Y Y ở bên cạnh thân thể nhỏ bé như run rẩy, không phải vì sợ hãi mà run rẩy, mà là vì câu nói vô tình ấy.

Hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Y Y, không còn là ánh mắt trốn tránh trước đây nữa. Sâu trong đôi mắt đẹp như nước hồ thu nhưng ẩn sâu vẻ ưu sầu kia, hắn lại nói tiếp.

- Bất kể trước đây như thế nào, nhưng hôm nay… Hân Nhi, ta là của nàng.

Hắn nhìn Tiêu Y Y, nhưng người hắn nhìn thấy không phải Tiêu Y Y, mà là người hắn mang một món nợ, là nhân quả mà có lẽ cho đến hết đời không thể nào dứt khoát được.

Mà Tiêu Y Y, phải nói trong suốt những tháng nàng tiếp xúc với Tinh Hồn, đây chính là lúc mà nàng giống với Tô Hân Nhi nhất, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào khác cả.

Có lẽ chính bản thân Tiêu Y Y cũng không ý thực được bản thân mình đã nhập vai mức lư hỏa thuần thanh. Đột nhiên, khi gương mặt Tinh Hồn áp sát đến gần nàng thì trong một thoáng chốc, giống như trước đây, đột ngột có vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí Tiêu Y Y.

Những hình ảnh tưởng chừng như là khắc cốt ghi tâm khiến cho Tiêu Y Y cả kinh giật mình, trông giống như vừa mới từ trong mộng tưởng quay trở lại hiện thực. Tiêu Y Y hoảng hồn lập tức đẩy Tinh Hồn ra khỏi người mình.

Trong lúc một giây khi nàng đẩy hắn ra, không hiểu sao trong lòng nàng lại đau như dao cắt, bởi khi nàng nhìn vào trong ánh mắt hắn, trong đôi mắt đó xen lẫn vô số cảm xúc, và trong vô số cảm xúc đó, không có bất kỳ một cảm xúc nào là vui sướng cả, dù chỉ là một chút.

Nàng vốn không muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể theo bản năng lại không nghe theo lý trí, có lẽ bởi vì từ lúc quen biết Dương Thiên Quân, nàng đã luôn tâm niệm rằng thân thể của nàng chỉ Dương Thiên Quân mới được động vào mà thôi. Có lẽ chỉ có như vậy mới giải thích được hành động này của nàng.

- Xin lỗi… ta không cố ý.

Chỉ thấy Tiêu Y Y gương mặt tội lỗi, cúi đầu không ngừng xin lỗi Tinh Hồn, bây giờ nàng đã quay trở lại với chính mình, không còn hòa làm một với người trong lòng Tinh Hồn nữa. Tiêu Y Y đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi, khuất dần trong tầm mắt Tinh Hồn.

Nhìn theo bóng lưng nàng, Tinh Hồn bất giác thở dài một tiếng. Khi Tiêu Y Y quay trở về chính mình, Tinh Hồn cũng tương tự. Bất quá, cái hiện thực trước mắt đúng là khiến người ta đau lòng.

Nhìn cây cầm gỗ trên đùi, trong ánh mắt vô hồn chợt lóe lên ánh hào quang, tựa hồ trong đầu có ý tưởng gì đó. Những ngón tay lại bắt đầu lướt trên từng sợi dây đàn, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn dần yếu nhược, chuẩn bị để cho bóng tối bắt đầu ngự trị.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Một cơn gió bất chợt thổi qua Vấn Kiếm Phong uy nghiêm oai vệ. Bên trong phủ đệ, bên dưới gốc đại thụ khổng lồ, có một người thanh niên tuấn mỹ một thân tử y hoa bào ngồi xếp bằng tại đó, hai mắt nhắm lại, tựa đồ đang nhập tâm tu luyện. Người thanh niên tuấn dật này, không phải Dương Thiên Quân thì còn ai nữa.

Đột nhiên hàng chân mày oai vệ như long nhướng lên, Dương Thiên Quân chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia âm trầm bất định bị ẩn giấu rất sâu.

- Suýt chút nữa thì ta đã thành công.

Dương Thiên Quân thở dài một tiếng, trong ý tứ nhẹ nói dường như có chút thất vọng, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt hắn, sự thất vọng đó là vô cùng nhỏ bé, mà phần nhiều là sự mong đợi hơn bao giờ hết.

Chỉ thấy hắn ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, lúc này ánh hoàng hôn đã tan biến hoàn toàn, bóng tối hàng lâm và ngự trị thế giới này.

- Nhưng không sao, như vậy mới càng thêm thú vị. Đầu tiên là Dung Trần, kế đến là Tinh Hồn, ha ha… một cái Hư Thần Tinh nhỏ bé, cư nhiên lại có nhiều điều thú vị như vậy. Hai trong số những hạt giống tốt nhất, nhất là ngươi, Tinh Hồn, ta rất mong đợi.

Gương mặt tuấn dật của Dương Thiên Quân đột nhiên thoáng qua một nét âm tà quái dị, hai lọn tóc mai khẽ lay động trong gió đầy phiêu dật, càng tô điểm thêm cái tư thế thâm sâu khó lường.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Chạy khỏi động phủ của Tinh Hồn, Tiêu Y Y đáp xuống một ngọn đồi đầy hoa cỏ thơm tuyệt đẹp, bất quá khi vừa đáp xuống, Tiêu Y Y nước mắt lại lăn xuống. Nàng ngã khụy trên thảm hoa cỏ nên thơ, bắt đầu cất lên tiếng nấc khe khe.

Trong lòng Tiêu Y Y bây giờ đang vô cùng bấn loạn, nàng không biết, việc mình đang làm thực sự có đúng hay không nữa. Ban đầu, nàng tiếp cận Tinh Hồn, mục đích chính là vì Dương Thiên Quân mà thôi. Tiêu Y Y luôn đinh ninh như vậy, như nào ngờ, càng tiếp xúc với Tinh Hồn, nàng cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa.

Tiêu Y Y lúc bên cạnh Dương Thiên Quân lúc nào cũng rụt rè nhút nhát, nhưng khi ở bên cạnh Tinh Hồn thì lại hoạt bát vui tươi. Thật lòng mà nói, so với Dương Thiên Quân thì nàng thích ở bên cạnh Tinh Hồn hơn, bởi vì lúc ở gần hắn nàng mới thật sự là chính mình. Nhưng cũng chính vì là chính mình, Tiêu Y Y trong lòng mới dần xuất hiện một bóng ma sợ hãi, là bóng ma đã ám ảnh quá khứ tuổi thơ. Nàng không muốn một lần nữa trải qua cảm giác đó, cho nên nàng mới bừng tỉnh và bỏ chạy.

Giờ một mình ngồi trên đồi hoa này, nàng phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời vô hạn kia. Nếu trước đây, nàng nhất định sẽ chạy đến chỗ Dương Thiên Quân, nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn ngồi một mình mà thôi. Ngồi một mình để tâm trạng ổn định, để nghĩ xem rằng, rốt cuộc bản thân có nên tiếp tục giúp đỡ Dương Thiên Quân hay không, hay là nên dừng lại tại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.