Lão ngư tiếp lời hỏi:
- Có cứu được không?
- Ta không chắc chắn sẽ cứu được hắn, nhưng phải đánh cuộc vậy. Cứ để
thế này sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ ta sẽ khử trùng vết thương bên
ngoài trước. Bích Nguyệt, ngươi chuẩn bị giúp ta vài thứ. Còn lại cứ đợi ở bên ngoài, khi nào cần ta sẽ gọi.
Lão ngư dẫn Tiểu Ngư Nhi ra bên ngoài. Còn Bích Nguyệt thì lấy giúp cho
Hà đại phu các thư như dao, thau nước, vải sạch… rồi sau đó cũng ra bên
ngoài. Cầu mong trời phật phù hộ cho hắn tai qua nạn khỏi.
Ở trong phòng, Hà đại phu bắt đầu cởi y phục rách rưới của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời của lão nhìn thấy một người bị thương như vậy mà vẫn còn sống. Thầm đoán chắc hẳn người này là một võ giả hành tẩu ở
đại lục. Nghe nói Thiên Lam đại lục mấy ngày trước có biến cố lớn, không ít người vì thế mà bỏ mạng. Người thanh niên này có lẽ là một trong số
đó và may mắn còn chưa chết.
Để ý kĩ thì trên người hắn không chỉ có những vết đâm của kiếm, mà còn
có rất nhiều cái lỗ nhỏ đâm vào da thịt. Thế là Hà đại phu đốt nóng con
dao, rạch lấy ra từ trong cái lỗ máu một cái đinh nhỏ. Bỗng nhiên lão mở to mắt kinh ngạc:
- Đây là… Tiêu Hồn đinh mà. Không lẽ hắn là trọng phạm của một đại môn phái nào đó?
Hà đại phu lúc còn trẻ là một danh sư sống bên nội lục Thiên Dương. Nghe nói ở trong các môn phái lớn, khi có người vi phạm luật lệ một cách rất nghiêm trọng thì sẽ bị trừng phạt bằng hình phạt găm Tiêu Hồn đinh vào
người. Không chỉ làm cho trọng phạm sống dở chết dở, mà còn hủy đi con
đường tu đạo. Võ giả vốn lấy tu luyện làm lẽ sống, thế nên hình phạt đó
so với cái chết còn kinh khủng hơn nhiều.
Nhìn người này chỉ khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi mà bị hình phạt tàn khốc nhất của giới võ giả, chắc là phạm tội tày trời. Có điều, lão
thân là đại phu, thấy người chết không thể không cứu. Với lại lão là
người thuộc chốn nhân gian, giới võ giả có luật lệ không được đả động
tới.
Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Hà đại phu bắt đầu lấy ra từng cây đinh
trong người hắn. Bích Nguyệt liên tục đi ra đi vào để thay nước nóng.
Mỗi lần vào là thấy một xô nước đầy máu như vậy thì không khỏi xót xa
cho người thanh niên kia.
********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********
Bốn canh giờ trôi qua, Hà đại phu người thấm ướt mồ hôi, trông tiều tụy
như già đi chục tuổi, bước chân còn không vững nữa. Lão ngư và Tiểu Ngư
Nhi lập tức chạy đến đỡ Hà đại phu, để lão ngồi xuống cái ghế đá rồi rót cho lão một ngụm trà, giúp lão thư giản.
Còn Bích Nguyệt thì ở trong phòng băng bó thêm vài chỗ trên người, rồi
giúp hắn mặc quần áo, sắp xếp lại giường cho hắn nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt nàng tái đi, hẳn là rất vất vả. Nàng gọi Tiểu Ngư Nhi coi trong hắn rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lúc.
Đợi Hà đại phu phục hồi sức lực, thần sắc hồng hào lên vài phần. Lão ngư mới hỏi:
- Hà đại phu, người thanh niên đó như thế nào rồi?
Hà đại phu uống một ngụm trà, hít thở một chút rồi trả lời:
- Ý chí của người này thật kiên cường. Có lúc ta tưởng hắn đau đớn quá
mà tắt thở, không ngờ vẫn có thể gắng gượng được. Coi như là tai qua nạn khỏi. Nhưng bây giờ tình hình của hắn cũng chưa khả quan cho lắm, ta có kê đơn cho Bích Nguyệt, chút nữa xuống chỗ của ta mà lấy thuốc. Vài
ngày nữa ta còn phải về lại nội lục để lấy thêm thuốc, có lẽ sẽ mất
khoảng một tháng. Ông dặn dò Bích Nguyệt chăm sóc tốt cho hắn.
Lão ngư gật đầu. Rồi sau đó hết lời cảm ơn Hà đại phu vì đã chữa thương
giúp hắn. Sau đó kêu Tiểu Ngư Nhi tiễn Hà đại phu trở về nhà. Còn lão
thì ngồi trông chừng hắn.
Lão lấy ra từ trong tay áo một tấm ngọc bài có khắc hình phượng hoàng
màu đỏ, nhìn rất sống động. Đây chính là Bích ngọc huyết phượng bài mà
khi còn ở Thiên Lam thần điện, Nhậm Phi Yến đã tặng cho Tinh Hồn. Chỉ
thấy lão ngư trầm ngâm nhìn tấm ngọc bài này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.
********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********
Trở lại trước đó, sau khi Uy Lam Thanh Long đem Tinh Hồn đi mất.
Chỗ này trở thành một đống hoang tàn. Các vị Hoàng tử dẫn theo các cao
thủ và Ngự lâm quân tiến đến chỗ này. Chỉ thấy Hoàng kim thánh long bị
xé ra làm hai mảnh, còn Trịnh Thần Không thì không có ở đây. Bọn họ
hoảng loạn lập tức mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Nếu như Thái tử gặp
bất trắc gì, Thành Ngọc hoàng đế không biết sẽ nổi giận, trừng phạt bọn
họ cỡ nào đây.
Cũng may Dương Thanh Sơn trước lúc ngất đi có nhìn thấy Trịnh Thần Không bị Uy Lam Thanh Long đánh một quyền bay về phía Lư Kì sơn. Nên chỉ
khoảng một giờ sau, bọn họ đã tìm thấy được Trịnh Thần Không.
Nhìn Trịnh Thần Không lúc này hơi thở gấp gáp, khí huyết không đều. Nội
thương lẫn ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Tình thế cấp bách, bọn họ
lập tức đem y đến Thiên Lam thần điện, vào trong Thánh cảnh để trị
thương.
Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân, Yến Ngọc Lan, Nhậm Phi Yến… cũng những người
còn sống sót của Thiên Lam thần điện cùng nhau trở về dưới sự hộ tống
của Ngự lâm quân và các cao thủ.
Thế sự bây giờ tạm thời để Đại hoàng tử Trịnh Ngọc Không chưởng quản cho đến khi Thái tử trở về.
Chuyện này chỉ trong một ngày đã lan truyền ra khắp các đại lục. Đi đâu
cũng nghe về cuộc chiến kinh hoàng này. Thiên Phong quốc cũng không đủ
khả năng để che giấu chuyện này. Người trong giang hồ nói rằng “thiên
tử” đã thành công tẩu thoát khỏi sự truy sát của Trịnh Thần Không. Ngoài ra còn đánh cho vị thái tử thiên tài kia đến nỗi không gượng dậy được,
còn giết đi hàng trăm cao thủ của triều đình. Còn có hàng ngàn người
không may mắn thoát khỏi thiên uy của “thiên tử”.