Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 47: Chương 47: Bạn học, không cần quá cao lãnh (46)




Nam Nhiễm nâng cằm lên, lười nhác cười một tiếng.

"Em phải hiểu?"

Bạc Phong mặt vô biểu tình nhìn cô.

Qua một hồi lâu.

Mới lạnh nhạt mở miệng.

"Nếu không hiểu thì về sau đừng tới đây nữa."

Dứt lời, Bạc Phong liền buông bàn tay đang ấn bả vai Nam Nhiễm ra.

Giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Bình thản ngồi lại vị trí cũ.

Cầm lấy quyển sách trước mặt.

Thực hiện tư thế giống như lúc trước.

Phảng phất mọi việc vừa rồi chỉ là phù du.

Còn bạn học Nam Nhiễm vẫn đang ngây người, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên môi.

Nam Nhiễm im lặng suy nghĩ một hồi.

Vẫn không hiểu được.

Tiểu Hắc Long nhìn một cảnh này nhịn không được nhỏ giọng xen vào.

[ký chủ, người ta đã hạ lệnh đuổi khách, chúng ta có nên rời đi không?]

Nam Nhiễm chậm rì rì đáp.

"Chưa từng có viên dạ minh châu nào dám đuổi lão tử."

Đột nhiên Tiểu Hắc Long dâng lên dự cảm không tốt.

Sao lại cảm thấy ký chủ muốn làm cái gì đó.

Tiểu Hắc Long khẩn trương, nói cũng không thành lời.

[ký chủ, ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh.]

Bất quá tiếng nói của nó vừa dứt.

Nam Nhiễm đã hành động.

Ra tay đánh một đòn về phía Bạc Phong.

Thấy vậy, Bạc Phong bỏ quyển sách trên tay lên bàn.

Khuôn mặt hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp vẫn lạnh băng như cũ.

Sau đó.

Hai người lại đánh một trận.

'Ầm'

Kệ sách đổ xuống.

'Két'

Bàn bị lật đổ.

'Phanh'

Cửa bị đạp trúng, nứt ra một vết lớn.

Lần đánh nhau này giành co khoảng mười phút.

Nam Nhiễm càng đánh càng hăng.

Nhiều năm rồi không có đánh nhau.

Lúc nãy cô ra ta bởi vì dạ minh châu không nghe lời.

Nhưng bây giờ là do giá trị bạo lực trong cơ thể hoàn toàn bạo phát.

Càng hưng phấn, Nam Nhiễm xuống tay càng tàn nhẫn.

Một bộ dáng muốn ép chết đối phương.

Chỉ là, hưng phấn chưa được bao lâu.

Liền nghe thấy thanh âm cảnh cáo của Tiểu Hắc Long vang lên.

[cảnh cáo, giá trị hắc ám trong cơ thể của ký chủ đã vượt quá 50%, trừng phạt bắt đầu. Thỉnh ký chủ lập tức dừng lại tất cả mọi hoạt động.]

Giọng nói vừa dứt.

Nam Nhiễm liền bực mình.

Cô giơ tay lên, đánh thẳng vào mặt Bạc Phong.

'Phanh'

Thanh âm bàn tay va chạm với mặt vang lên.

Nam Nhiễm cau mày.

Cô không ngờ anh sẽ không né.

Bạc Phong bị trúng chiêu nhưng bước chân vẫn ổn định.

Trên mặt nhanh chóng hiện lên một mảng xanh tím.

Anh ấn tay Nam Nhiễm xuống.

Nháy mắt, đem cô áp vào tường.

Mặt vô biểu tình.

Nhìn cô.

"Anh thiếu một người bạn gái, em đảm đương."

Nam Nhiễm bĩu môi.

"Sao anh lại phiền phức như vậy?"

Từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua viên dạ minh châu nào phiền phức giống Bạc Phong.

[ký chủ, dạ minh châu có bản lĩnh như vậy, đương nhiên phải có chút cá tính.] Thanh âm nãi khí của Tiểu Hắc Long vang lên.

Ai bảo nhân gia có công năng hạ nhiệt độ đâu.

Còn biết tự động phát sáng nữa.

Đồ vật khan hiếm đương nhiên sẽ khó lấy được.

Khuôn mặt Bạc Phong không chút cảm xúc, mỗi lúc mỗi âm trầm hơn, giống như từng tảng băng ngưng kết lại với nhau.

Bàn tay giữ chặt Nam Nhiễm càng lúc càng dùng sức.

"Không muốn?"

Tia nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng.

Không may, máy lạnh của Hội Học Sinh đã bị hỏng.

Nam Nhiễm vừa mới đánh một trận, cả người đã có chút khó chịu, dưới tình huống này càng bị nóng đến hỏng.

Cô sáp lại gần Bạc Phong, cọ cọ vài cái.

Mí mắt Bạc Phong giật giật nhưng không ngăn cản hành vi của cô.

Ba phút sau.

Nam Nhiễm ôm chặt lấy Bạc Phong, cả thân mình dựa vào người anh.

Quá nóng.

Thời tiết này là như thế nào?

Có còn để cho cô sống không?

"Em chỉ có một cơ hội trả lời duy nhất, có muốn làm bạn gái của anh không?" Thanh âm Bạc Phong có chút hững hờ.

Nam Nhiễm bĩu môi.

"Em..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Bạc Phong đẩy ra.

Tức khắc, Nam Nhiễm liền cảm thấy thời tiết thật nóng giống như muốn hấp chín cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.