Sau khi lơ lửng trong không trung vài giây.
Thì rơi ngay vào lòng bàn tay của Nam Nhiễm.
Cô mở miệng: "Ngươi cầu Bồ Tát chuyện gì?"
Nước mắt màu máu của Tinh Chỉ thấm qua chiếc khăn lụa trắng kia.
Môi run rẩy: "Ta biết ta có tội. Là ta đã hại chết phu quân. Ta muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ chàng, để kiếp sau chàng được sống thật tốt. Hơn nữa, ta muốn được gặp mặt chàng một lần."
Nam Nhiễm bóp nát cành đào trong tay mình.
Không chút để ý.
"Đừng nghĩ nữa, hắn đã chết."
Cô không chút do dự phá nát ảo tưởng của Tinh Chỉ.
Tinh Chỉ đứng ở đó, cánh môi run rẩy: "Ta, ta..."
Nam Nhiễm nhìn nàng ta nửa ngày vẫn không nói hết được một câu hoàn chỉnh.
Mở miệng: "Ai đánh ngươi, liền đánh chết người đó. Đừng giống như một khúc gỗ ngã trên mặt đất để người ta khi dễ."
Là đời sau của phượng hoàng và ngư yêu mạnh nhất.
Lửa đốt không chết, nước dìm bất tử.
Vậy mà lại bị mấy tên lâu la không có tu vi ấn trên mặt đất khi dễ.
Chậc.
Nam Nhiễm cảm thấy, bản thân quả thật là một người tốt.
Còn vì người khác bị đánh mà rầu thúi ruột.
Hệ thống: [...]
Tinh Chỉ do dự, có chút hoảng sợ.
"Bọn họ... bọn họ trách ta đã hại chết người nhà của bọn họ."
Tinh Chỉ vẫn luôn cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều do nàng ta sai.
Nam Nhiễm chép chép miệng: "Ngươi giết bọn họ?"
Tinh Chỉ lắc đầu: "Không... không phải... nhưng bọn họ đều vì ta mà..."
Lời vừa nói được một nửa đã bị Nam Nhiễm đánh gãy: "Lần sau gặp lại, đánh gần chết mới được dừng tay."
Cuối cùng, Tinh Chỉ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn mảnh vải trắng trên mắt nàng ta.
"Không thể tháo mảnh vải này xuống?"
Tinh Chỉ sờ sờ mắt mình.
"Có thể. Chỉ là, ta khóc quá nhiều. Nên mắt bị tổn thương, chảy máu, sợ dọa đến người khác."
Nam Nhiễm không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tinh Chỉ, đánh giá từ trên xuống dưới nàng ta một lượt.
Qua một hồi lâu.
Nam Nhiễm đột nhiên mở miệng: "Rốt cuộc mấy "người khác" có quan hệ gì với ngươi? Sao lúc nào cũng nhắc tới vậy?"
Bị đánh không đánh trả là vì những người khác.
Không tháo khăn vải xuống cũng là vì những người khác.
Thậm chí ba bước một quỳ năm bước một dập đầu, bái Bồ Tát nhiều năm như vậy, lại không vì bản thân mà vì cầu cho người khác.
Tinh Chỉ này, lúc trước đi giết hổ yêu cũng vì cứu những người khác.
Làm một đống chuyện lớn như vậy.
Lại hoàn toàn không hề có một chuyện nào vì bản thân.
Toàn tâm toàn ý vì người khác.
Kết quả, hiện tại còn bị những "người khác" đó khi dễ, cười nhạo, ép nàng ta đến bước đường cùng.
Tinh Chỉ nghe Nam Nhiễm nói, chỉ biết trố mắt đứng đó.
Dường như từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
"Ta... ta..."
Tinh Chỉ không biết nên trả lời Nam Nhiễm như thế nào.
Rất lâu rất lâu sau.
Tinh Chỉ mới cúi đầu: "Không có quan hệ gì với ta."
Một cơn gió thổi qua làm tóc Tinh Chỉ bay phất phới, có vài sợi dính trên má.
Nàng ta cúi đầu, đứng ở đó một lúc lâu.
Còn Nam Nhiễm ban nãy khi vừa nói xong.
Đã ngã người vào thân cây, ngủ say.
Qua giờ Ngọ, ánh mặt trời càng chói chang hơn, thời tiết vô cùng nóng bức.
Một thân bạch y, vài cánh hoa đào rơi trên y phục cô.
Khiến y phục của cô trông như một kiệt tác của tú nương có tay nghề cao nhất làm ra.
Hai tay Nam Nhiễm để sau đầu.
Vừa lười nhác, vừa tùy ý.
Nam Nhiễm ngủ rất say.
Tinh Chỉ đứng đó cúi đầu nhìn cô.
Tiếp tục khóc.
Huyết lệ nhỏ từng giọt từng giọt lên mặt đất.
Thấm qua dải lụa trắng.
Nàng ta đứng đó, im lặng khóc cả một buổi chiều
Hệ thống thấy Tinh Chỉ khóc, chỉ biết thở dài.
Thật đáng thương.
Nàng ta đã khóc cả một buổi chiều, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời xuống núi.
Thời điểm, khi mặt trời gần như hoàn toàn lặn xuống.
Tinh Chỉ mới giơ tay, gỡ chiếc khăn trắng trên mắt mình xuống.
Mảnh vải bị nàng ta nắm chặt trong tay.
Không biết rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ cái gì.