Cẩm Nhiên sau khi dọn dẹp hết mớ đồ cho anh cũng thở dài ngao ngán. Nhìn điện thoại không còn chút pin của anh mà nhíu mày. Người không còn năng lượng thì thôi đi, ngay cả máy móc cũng không để lại một chút năng lượng. Chọn một cuốn sách trên kệ, Cẩm Nhiên ngồi xuống sofa chăm chú đọc tìm hiểu. Lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn anh một chút để đảm bảo anh vẫn ổn.
Nhất Dương cả một ngày dài sốt cao chỉ nằm ngủ lì bì, cô liên tục hết thay khăn lại phải lau người cho anh. Điện thoại vang lên, Cẩm Nhiên thở dài khi danh bạ hiện tên Nhạc Hạo. Tình cảm anh em tốt như vậy, bảo sao họ lại trở thành một couple hoàn hảo trong mắt fan.
- Em nghe đây, ngày hôm nay anh đã gọi em đến 9 cuộc gọi chỉ để hỏi thăm Nhất Dương thôi đấy!
“Anh thật sự rất sốt ruột mà, em ấy hạ sốt rồi chứ?”
- Hai anh cưới nhau được rồi đấy!
“Anh sao dám qua mặt thiếu phu nhân Trình là em.”
- Ai phu nhân gì chứ? Tên đó vẫn ổn, hạ sốt rồi.
“Không em thì ai? Anh yên tâm hơn rồi, em cũng nhớ ăn uống nghỉ ngơi đi đấy!”
Còn chưa kịp vâng dạ thì bên kia đã tắt máy. Cô thở dài nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, bây giờ có không nỡ thì cô vẫn nên gọi anh dậy để ăn bữa tối rồi.
- Nhất Dương, dậy ăn rồi uống thuốc thôi anh.
- Ưm...cho anh chút nước...đau quá...
- Đợi em một chút.
Nhất Dương ngồi dậy, được cô đưa nước tới cho uống. Cổ họng anh bây giờ rất khó chịu, đau rát và khô khốc. Anh uống cạn ly nước, đưa mắt lên nhìn cô.
- Em vẫn còn ở đây sao?
- Em không ở đây thì ai chăm sóc anh? Ăn chút cháo nhé, anh còn phải uống nước nhiều nữa đấy.
- Anh không ăn đâu...khụ khụ khụ...
Cẩm Nhiên vuốt nhẹ lưng anh, cô đưa muỗng cháo tới trước miệng nhưng anh lại từ chối. Cổ họng anh thật sự rất đắng, không muốn cho bất cứ thứ gì vào miệng.
- Anh hạ sốt rồi, bây giờ phải chịu khó ăn một chút để còn uống thuốc nữa.
- Cổ họng đắng lắm, anh không ăn đâu.
- Nhất Dương, nếu anh còn không ăn em sẽ về đấy.
Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ câu lên một nụ cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cô như sự mong đợi.
- Nếu anh ăn em sẽ không về sao?
- Ừm...nếu mà anh ăn...em ngủ lại đây với anh...
Cô lí nhí nói ra nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Cứ như vậy chén cháo cũng nhanh chóng chui hết vào bụng anh. Uống thuốc xong xuôi, anh cũng không muốn ngủ thêm nữa mà ngồi chơi game trên điện thoại. Cẩm Nhiên lại quay lại với cuốn sách dang dở trên sofa. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Cẩm Nhiên đóng sách lại bước về phía anh với khuôn mặt không mấy hài lòng.
- Anh mau nghỉ ngơi đi.
- Hả? À...ừm...để anh tắt điện thoại...
- Em ngủ ở sofa, có gì thì gọi em.
- Cẩm Nhiên...em ngủ ở trên giường đi. Anh ngủ ở sofa cho.
- Anh đang sốt đó, đừng quấy rối nữa.
- Vậy em ngủ trên giường cùng anh đi.
- ...
Cẩm Nhiên bỗng dưng im lặng quay vào nhà vệ sinh. Nhất Dương thở dài trách bản thân ngu ngốc, được voi lại còn đòi tiên. Nằm xuống giường, anh liên tục đảo mắt về phía nhà vệ sinh sáng đèn. Đến khi cô bước ra liền mím chặt môi không dám ngọ nguậy.
Cẩm Nhiên suy nghĩ một lát rồi tiến lại giường nằm xuống. Điều này khiến cho Nhất Dương vô cùng bất ngờ. Anh thật sự chỉ muốn hét lên vì quá sung sướng. 15 phút trôi qua, Nhất Dương xoay người về phía cô. Bàn tay anh đưa lên dự ôm lấy cô nhưng lại thôi. Cứ như vậy, bàn tay chập chờn đưa lên rồi lại đưa xuống trên không trung.
- Nếu muốn ôm thì hãy ôm cho đàng hoàng, còn không thì quay qua chỗ khác cho em ngủ.
- Hả?...em...em chưa ngủ sao...anh...
Cẩm Nhiên kéo tay anh trên không trung vòng qua eo cô rồi nhắm mắt lại. Nhất Dương bị hành động này làm cho bất ngờ. Không phải anh bị bệnh đến hoa mắt rồi chứ? Nhích lại một chút, anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Cẩm Nhiên khẽ cười, còn anh thì vẫn là đang bất động không biết nên làm gì. Mùi hương từ cơ thể và mái tóc cô khiến anh vô cùng dễ chịu. Cảm giác này, cả anh và cô đều vô cùng nhớ.
- Ngày mai, anh lây bệnh cho em thì anh chết chắc.
Như nhớ ra, Nhất Dương vội rụt tay lại nhưng đã bị cô nắm chặt lấy. Cẩm Nhiên quay người lại vòng tay ôm lấy anh.
- Nếu lây bệnh, anh phải chăm sóc em đấy.
- Anh tình nguyện.
Cẩm Nhiên khẽ cười vùi mặt vào ngực anh. Hôm nay, cô muốn được ngủ một giấc thật ngon, một giấc an yên ngay trong lòng của người đàn ông mà cô yêu.