Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 53: Chương 53: Võ ngôn




Cái ý nghĩ Cẩm Nhiên đã yêu người khác không phải mình luôn đeo bám Nhất Dương. Cả đêm mãi trằn trọc không ngủ được, anh chính là đang bận suy nghĩ xem làm cách nào để cô có thể quay lại, yêu anh như lúc trước. Nếu có ngày hôm ấy, anh nguyện làm hết tất cả những gì mà đời mong muốn, có đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng sẽ đánh đổi, chỉ cần cô quay về bên cạnh anh, cùng anh sống những ngày hạnh phúc là được.

Tìm đến chiếc điện thoại của mình, lòng anh có chút bất an mà nhấn gọi cho cô. Cẩm Nhiên vậy mà lại lạnh lùng không bắt máy, ngay cả nói chuyện với anh như những người bạn, cô còn không muốn, chuyện anh nghĩ tới yêu đương có phải là quá xa vời?

“Cẩm Nhiên, em ngủ chưa?”

“...”

“Anh nhớ em, rất rất rất nhớ em.”

“...”

“Anh không cam tâm, không cam tâm khi em yêu người khác. Lục Cẩm Nhiên à, hãy yêu mình anh thôi, một mình anh thôi được không?”

“...”

Những tin nhắn anh gửi đi không một tin nhắn nào được hồi đáp. Không phải cô bận đâu, chỉ là cô không muốn trả lời anh. Đọc những dòng tin nhắn đó, cô cũng đau lòng và cũng buồn chứ, chỉ là cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Ngồi bó gối trên giường, nước mắt cô dần chảy xuống theo hai bên khóe mắt, cô chính là nhớ là những ngày tháng hạnh phúc cùng anh. Mà có bao giờ cô quên đâu? Chỉ là cô cất đi, cất đi để không phải nhớ thương, không phải đau lòng.

“Nhất Dương, người chọn kết thúc là anh. Tại sao người níu kéo vẫn là anh?”

Sáng hôm sau, Nhất Dương với khuôn mặt băng lãnh bước vào công ty. Vừa nhìn thấy Võ Ngôn đã bước lại với thái độ vô cùng gây khó dễ.

- Anh đi đâu vậy?

- Dạ tôi đang gom các tài liệu cũ để phân hủy ạ.

- Xong thì lên phòng gặp tôi.

Lên đến phòng, anh không khỏi thở dài. Trước kia cũng may đã học qua các lớp quản trị. Trong máu cũng có dòng chảy kinh doanh từ cha và mẹ. Vì vậy mà mấy giấy tờ này cũng không mấy làm khó anh. Võ Ngôn sau khi giải quyết các giấy tờ cũ liền nhanh chóng lên phòng gặp anh. Vừa bước vào đã gặp phải khuôn mặt không mấy thiện cảm. Nhất Dương ném cho Võ Ngôn một chồng giấy tờ lớn lên bàn.

- Giải quyết hết tất cả trong hôm nay.

- Cái này sao ạ?...Chuyện này...

- Sao vậy? Hay là anh không thể?

- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ.

- Trong mớ hồ sơ kia có hợp đồng của D.K. Nhớ giải quyết cho tốt!

- Dạ vâng.

Nhất Dương nhếch môi sau khi Võ Ngôn rời đi, anh đưa tay tìm đến điện thoại liên lạc với bên phía D.K. Chẳng biết cả hai đã trao đổi gì mà khi tắt máy trên môi Nhất Dương đã câu lên một nụ cười.

Võ Ngôn nhìn mớ giấy tờ mà ngao ngá, nhanh chóng di chuyển giải quyết hết các giấy tờ. Đến khi gặp D.K lại chẳng thể thỏa thuận. Bên kia liên tục làm khó khiến Võ Ngôn vô cùng đau đầu. Cả đêm hôm đó cũng chỉ còn biết thức để làm việc và mong nhận được sự thỏa hiệp của phía D.K.

Sáng hôm sau, Võ Ngôn mệt lả đến công ty. Cả một đêm dài không thể ngủ khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Nhìn mớ tài liệu được giải quyết hoàn tất, Nhất Dương cũng vô cùng hài lòng.

- Rất tốt, cuối tháng lương của anh gấp đôi.

- Cảm ơn cậu chủ.

- Hôm nay, cái đó...giao cho anh.

Nhất Dương thong thả chỉ tay về phía tệp tài liệu dày ngang ngửa hôm qua. Võ Ngôn nhìn thôi cũng đã muốn choáng váng. Rốt cuộc là anh đã làm gì đến nỗi Nhất Dương phải đày anh như vậy?

Vẫn như hôm qua, Nhất Dương lại gọi cho bên đối tác tiếp tục gây khó dễ không thương lượng. Lại là một đêm mất ngủ của Đại Võ Ngôn. Có trách là trách Cẩm Nhiên đem anh ra làm bia đỡ đạn. Chứ không phải là do tâm tính Nhất Dương xấu xa.

Mà Cẩm Nhiên lúc này vẫn đang thong thả làm việc. Lại nhớ đến tên siêu quấy nhiễu kia, mấy ngày nay anh không qua phòng kiếm chuyện với cô nữa. Vừa mới nghĩ tới thôi thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Nhất Dương bước vào cùng nụ cười ngọt ngào.

- Dạo này công việc anh giao em thỏa mãn chứ?

- Anh là đưa phần của tôi xuống cho người khác làm sao? Như vậy là bức ép người đấy. Truyện Teen Hay

- Không, anh chỉ đang làm đúng bổn phận thôi.

Cẩm Nhiên không quan tâm, cô quay lại với màn hình vi tính liền bị anh xoay ghế ngược lại. Nhất Dương áp sát mặt vào cô khiến cô nhíu mày đẩy anh ra. Nhất Dương khẽ cười nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy.

- Em thật sự rất đẹp.

- Cảm ơn, bây giờ thì anh mau về phòng đi. Tôi cần làm việc!

Nhất Dương đứng dậy liền nhíu mày khi khuôn mặt cô khó chịu hiện ra rõ. Tay cô đặt lên bụng trên ấn mạnh. Thở dài anh bước ra ngoài, một lúc sau liền xuất hiện với ly nước ấm và một gói thuốc tráng dạ dày.

- Em lại bỏ bữa sáng sao? Uống thuốc đi.

- Không cần anh bận tâm.

- Anh nói em uống thuốc đi!

- Thuốc của anh...không uống!

Cẩm Nhiên ban cho anh một ánh mắt khó chịu. Nhất Dương đang lo lắng lại bị cô phớt lờ liền gắt lên.

- Em có mau uống không hả?

- Anh lớn tiếng với tôi? Anh lấy tư cách gì vậy?

xoảng

Cẩm Nhiên gạt tay hất mạnh ly nước trên bàn xuống. Mãnh thủy tinh vụn vỡ văng khắp nơi. Cô đưa mắt đầy khinh thường nhìn anh.

- Tôi không cần anh ban tình thương đâu Nhất Dương.

- Em...

- Đừng quấy tôi nữa, bây giờ tôi chỉ muốn và ở bên một mình Võ Ngôn thôi.

- Hóa ra là vậy!

Anh xoay người bỏ đi, trên khuôn mặt điển trai đã vô cùng tức giận. Về đến phòng liền cắn chặt răng nghiến ken két trong khoang miệng.

- Chết tiệt, Đại Võ Ngôn!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.