Dạ Ngân Tuyết hít thở một hơi thật sâu rồi kể cho Lăng An Vũ nghe:
Thật ra Tạ Anh Minh là bạn trai cũ của tôi.
Lăng An Vũ nghe cô nói Tạ Anh Minh là bạn trai cũ của cô thì anh cũng không quá bất ngờ vì anh đã sớm đoán được chuyện này:
Rồi cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì mà khiến hai người chia tay?
Ba năm trước, khi tôi còn du học ở Anh tôi đã gặp Tạ Anh Minh và tôi và anh ta đã yêu nhau lúc đó anh ta rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Quen nhau hơn nửa năm ngày tôi quyết định nói cho anh ta biết thân phận của tôi, giới thiệu anh ta với ba mẹ tôi thì anh ta lại đi ngủ với người con gái khác. Cô kể lại với giọng điệu khá buồn, đau lòng.
Lăng An Vũ nhìn thấy cô hai tay xoa xoa cánh tay của mình anh liền cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô, cô nhìn anh rồi kể tiếp:
Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này nên tôi đã chia tay với anh ta và quay trở về thành phố S mặc cho anh ta có giải thích và tìm kiếm tôi cỡ nào. Đến bây giờ, khi anh ta xuất hiện thì tôi luôn cố gắng để bản thân trở nên căm ghét anh ta hơn nhưng mỗi lần nhắc đến anh ta những kỉ niệm đẹp, đau khổ lại ùa về khiến tôi khó chịu vô cùng.
Dạ Ngân Tuyết thở một hơi dài, mỉm cười nhạt:
Đúng như người ta nói mối tình đầu là mối tình khiến người ta khó quên nhất, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
Lăng An Vũ vẫn cứ nhìn cô không nói gì, cô mỉm cười tươi với anh:
Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi nói, có anh ở bên cạnh cũng tốt thật đó bây giờ trong lòng tôi đã đỡ khó chịu hơn rồi.
Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ vì cô chịu tin tưởng tôi kể cho tôi nghe.
Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ ngồi ở đó nói chuyện được một lúc nữa thì anh đã thấy cô đã ngủ gật từ lúc nào, cô ngủ gật nghiêng đầu qua bên trái anh liền vội vã chạy qua bên trái cho cô dựa vào, anh gập thấp người xuống một chút để cho cô ngủ thoái mái hơn.
Em cười lên rất là xinh đẹp em có biết không? Anh rất mong và muốn thấy em sẽ cười nhiều hơn nữa. Lăng An Vũ nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình.
Anh khẽ vén tóc của cô ra phía sau tai, khẽ nói:
Anh nhất định sẽ không để ai có thể làm em bị tổn thương hay đau khổ nữa anh nhất định sẽ bảo vệ cho em thật tốt.
Đợi cho cô ngủ thật say anh cõng cô về Dạ viên, những vệ sĩ canh gác ở đó thấy anh cõng cô về thì định mở miệng hỏi liền bị anh chặn lại, nói khẽ:
Tiểu thư đã ngủ rồi đừng làm ổn không khéo tiểu thư lại tỉnh giấc.
Những vệ sĩ gật gật đầu, Lăng An Vũ cõng cô vào bên trong vừa bước vào Dạ Khải Hiên đã cau mày bước nhanh đến đỡ lấy cô, hỏi nhỏ:
Tiểu Tuyết đã rời khỏi từ lúc nào vậy?
Lăng An Vũ khẽ đáp:Tiểu thư rời khỏi biệt thự lúc đó là gần 10 giờ, tiểu thư buồn về chuyện của Tạ Anh Minh nên mới lẻn ra ngoài đi dạo.
Dạ Khải Hiên gật gật đầu hiểu ra anh cau mày nhìn cô:
Con bé ngốc này vẫn chưa quên được cái tên khốn đó. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Lăng An Vũ lắc đầu:Đó là nhiệm vụ của tôi, tôi xin phép được lui ra trước.
Dạ Khải Hiên gật đầu rồi bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh chống nạnh tỏ vẻ trách móc:
Lúc nào cũng làm người khác lo lắng cả, đúng là đồ ngốc đến bây giờ mà còn nhớ đến tên Tạ Anh Minh kia thật tức chết đi mà.
Dạ Khải Hiên cứ luôn miệng trách móc cô nhưng khi cô xảy ra chuyện anh là người khẩn trương, lo lắng hơn ai hết. Lúc nãy, khi qua phòng không nhìn thấy cô anh đã lo lắng đến chừng nào chút xíu nữa là đã đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự dậy để đi tìm cô.
Dạ Khải Hiên đắp chăn cho cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng quay về phòng của mình anh đột nhiên nhớ lại ánh mắt mà Lăng An Vũ đã nhìn cô lúc đó nhìn ánh mắt thâm tình, yêu thương đó Dạ Khải Hiên liền nhận ra ngay tình cảm của Lăng An Vũ dành cho cô em gái của mình.