Đường Vũ còn nhớ hôm đó trên đường cao tốc mẹ mình nói :” Con xem phía trước chúng ta là một con
đường, con đường này giống cuộc đời sau này con sẽ đi, phải dùng tốc độ
80 km/h tiến tới phía trước, nếu như con vì phong cảnh dọc đường, nhất
thời kích động làm cản trở nỗ lực tiến về phía trước, để mật ngọt làm
làm mài mòn ý chí tiến thủ của con, ẩn sau mật ngọt đó là bụi đất khô
khốc, không đắng, nhưng tuyệt đối khó nuốt.
Tin mẹ đi, mệt mỏi tinh thần thể xác càng đáng sợ hơn là thống khổ, cái
đầu khiến con thấy chết là sự giải thoát, cái sau ít nhất khiến con sợ
chết.”
Lúc đó Đường Vũ chỉ biết thẫn thờ quay đầu nhìn lại ánh đèn le lói dần biến mất của thành phố tĩnh mịch sau lưng.
Thành phố sau lưng có bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, nơi đó có chàng
trai vừa mới chia tay, con đường hai người thời khắc này như chia thành hai ngả khác nhau, dài tới mức phía trước chỉ thấy khoảng không mù mờ.
Đường Vũ rất muốn nói so với cuộc đời long lanh rực rỡ sắc màu ở chốn đô thị phồn hoa, cô càng thích hưởng thụ không khí sạch sẽ ngoài ruộng
đất, ít nhất bầu trời trong sanh còn có thể cho cô thoải mái hít thở
không khí, nhưng cô không thể nói ra.
Vì mẹ cô luôn tràn đầy tự tin, ưu nhã không tranh cãi với ai, song lời nói ra tuyệt đối không cho chống lại.
Có một tích tắc, Đường Vũ rất muốn bọn họ đâm thẳng vào một tấm chắn
nặng 15 tấn, sau đó hủy diệt người mẹ cường thế cố chấp tới mức lạnh
lùng bên cạnh. Cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục đắt tiền, song hai tay
ôm chân cuộn người lại trong chiếc ghế da, lòng nghĩ làm sao mai táng
chính bản thân.
Ngoài cửa tràn ngập ánh trăng, trên con đường cao tốc chỉ có một chiếc xe đi trong lặng lẽ.
Nơi này chẳng có tấm chắn, cho dù là có, với năng lực của mẹ mình, có
thể đánh một vòng cua tuyệt đẹp, nhẹ nhàng né tránh, những thứ với người khác mà nói là tai ương hủy diệt, còn với mẹ cô chẳng là gì. Cho nên mẹ cô luôn gọn gàng loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên đường đời, đạp đổ
từng đối thủ một, uốn nắn luôn quỹ tích của con gái mình.
Đường Vũ không xa lạ gì thành phố lớn này, nói chuẩn xác hơn cái tiết
tấu sinh hoạt phồn hoa thời thượng tiêu chí cho nơi này không phải thứ
xa lạ gì, từng có lần ở cửa hàng lớn có người phụ nữ chỉ cái vòng tay
giá bốn số 0 bảo mình thử, lúc đó người mẹ luôn yêu cầu mình một cách
nghiêm khắc lại cười nhẹ nhàng làm cô không sao thoải mái được, bên cạnh có một tiểu công chúa ăn mặc thời thượng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ rồi kéo người cha vẻ mặt khó xử rời đi.
Đường Vũ biết người phụ nữ trong vòng tròn của mẹ không chỉ có thể mua
được cả công ty của một số cha của các cô tiểu công chúa kia, mà còn
muốn tương lai mình gả vào nhà bà ta.
Mẹ cho rằng mình ở thành phố này sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới, thậm chí
mẹ còn nói với mình, mẹ cho mình đủ không gian chi phối cuộc sống bản
thân, thậm chí là yêu đương, chỉ cần mẹ cho rằng đó là hợp lý.
Đường Vũ biết trong mắt mẹ mình, cây phao đồng của Pháp trồng trong
thành phố này, con đường thênh thang, vũ đài mối quan hệ rộng lớn hơn
đủ làm tâm cảnh của mình mở ra đón nhận cuộc sống hoàn toàn mới, quên
đi quá khứ ngắn ngủi.
Cô biết mình sẽ có cuộc sống khác hẳn, giống như mẹ mình thành tiêu điểm trong đám đông, những người xa lạ mà mẹ mình chẳng hề quen biết, mẹ
cũng chẳng họ, nhưng họ luôn phải nhìn mẹ mình nói chuyện. Giống như ý
muốn của mẹ mình, cô đi tới vũ đài lớn hơn, không bế tắc như thành phố
nhỏ kia, trước mắt phồn hoa như gấm, cái giá để cô có được tất cả những điều đó là phải biết vứt bỏ.
Đó là bài học mẹ cô lấy thực tế dạy cô, chỉ cần mẹ cô cho là đúng sẽ không quan tâm tới tâm tình con gái.
Chằng biết nam sinh ở thành phố nhỏ kia có còn tìm lỗ hổng ở tường
trường để trốn học không, không biết giữa sân trường mùa hè nóng nực còn có nữ sinh chủ động đưa cho cậu ấy một *** coca lạnh không? Cô từng mơ
nữ chính đó là mình. Không biết mỗi ngày tan trường có người con gái
khác đứng ở cổng đợi cậu ấy, rồi hai người họ nắm tay đi dưới ánh hoàng
hôn đỏ rực không?
Có, vì có người con gái khác luôn ở bên chú ý tới cậu ấy mà.
Một hôm thấy mình ngồi buồn bã bên cửa sổ, mẹ cô nói với cô:
- Đường Vũ, con và Tô Xán thu hút nhau bởi lý do không chính đáng, cậu
bạn có vẻ gia cảnh không tốt, nhưng có nghị lực, tự tin, muốn vươn lên,
bị con thu hút như đỉnh núi cần chinh phục để chứng tỏ bản thân. Còn
con, quy củ, nề nếp, bị thu hút bởi sự nổi loạn, nguy hiểm của cậu ấy.
Tin mẹ đi, hai đứa thu hút nhau không đúng cách, đó không phải tình cảm
đích thực.
- Cậu ấy làm con có cảm giác mình như công chúa bị giam cầm, con cậu ấy
là hải tặc tự do phóng túng giải phóng cho con khỏi lâu đài u ám. Không
sai, con là cô công chúa, cậu ấy mang con đi, con có thể vui sướng vì
được giải thoát, nhưng hải tặc sẽ chỉ mãi là hải tặc, còn một cô công
chúa không sống được trên chiếc thuyền hải tặc đâu. Cho dù có thì mẹ
cũng không cho phép vì con xứng đáng nhiều hơn thế, con là cô công chúa
sau này sẽ thành nữ hoàng.
- Có một ngày cậu ấy sẽ quên con thôi.
Vì thế sau khi suy nghĩ kỹ những lời mẹ nói, Đường Vũ bắt đầu viết lá
thư kia, sau khi gửi thư , cô cắt đi mái tóc cô luôn yêu quý, cất giữ
nó, giống như cất giữ thứ đáng trân trọng.
Nhưng có những lúc Đường Vũ nghĩ, thực sự có phải mình viết lá thư đó
hoàn toàn chỉ vì nghĩ cho Tô Xán, vì chính mình yêu đuối không dám chống lại người mẹ cường thế của mình, hay có một góc xấu xí mà cô không dám
thừa nhận, mình tham hư vinh, thích thứ ánh sáng huyền ảo cám dỗ phía
trước? Hành vi của cô, nói ở khía cạnh nào đó cũng là sự phản bội, phải
bội lời hứa, phản bội lại tình cảm của Tô Xán.
Ý nghĩ đó làm cô thậm chí ghét cả khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình mỗi lần nhìn vào gương.
- Tôn Mạn, cậu học sinh mà bạn phỏng vấn kia ở lớp nào thế?
Hết tiết học, Đường Vũ cố gắng thật trấn tĩnh tới chỗ Tôn Mạn hỏi:
Tôn Mạn thấy Đường Vũ hôm nay có vẻ rất khác thường, song không nghĩ nhiều:
- Ừm, cậu ta là bạn cùng lớp Tiêu Vân Vân, hình như lớp số 3.
- Cám ơn.
Đường Vũ hỏi xong bước đi thật nhanh, để lại đằng sau là tiếng nghi hoặc.
- Đường Vũ hỏi Châu Tinh Trì làm gì thế? Họ quen nhau à?
Tôn Mạn hơi ngẩn ra, Đường Vũ cũng là học sinh chuyển trường, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế.
Rời lớp học, phía trước là bãi cỏ rộng lớn, ở giữa chia thành nhiều con đường khác nhau, thông tới khu túc xá, nhà ăn, khu nghệ thuật, hội
trường.
Xác định đại khái phương hướng, Đường Vũ đi càng lúc càng nhanh, thậm
chí cô không biết mình bắt đầu chạy từ lúc nào, người bên đường đều đưa
mắt nhìn.
Đi qua sân trường, một tòa nhà khác xuất hiện trước mắt.
Đây là khu phòng học kiểu cũ, ánh sáng mặt chời xuyên qua cột lan can
làm bằng bê tông, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của cô, thấm vào con ngươi, trong mắt như có dòng ngân hà đang chảy, làm học sinh
đang đứng ở hành lang trò chuyện vội vàng né tránh, lúng túng:
- Đường, Đường Vũ.
Ánh mắt Đường Vũ lúc này mới có tiêu điểm, mỉm cười với người không hề quen biết, tiếp tục lên lầu.
Bóng dáng xinh đẹp của Đường Vũ đi xa, mấy chàng trai ảo tưởng mới hoàn hồn.
- Trời ơi, thấy không mày nhìn thấy không Đường Vũ cười với tao đấy.
- Mày mơ à, cô ấy cười với tao.