Editor: Măng Cụt
Xin hỏi, nên giải thích thế nào về người đàn ông tối mùng ba đem một đống quà Tết tặng cho gia đình bạn?
Bà ngoại tui nói là: “Dù cho là con rể tới cửa cũng không làm lớn như thế.”
Vì vậy tui đã “thiết lập” cho anh nói lắp như một hình tượng người bạn cao to đẹp trai giàu có, anh ấy cũng tỏ vẻ đây chỉ là chút lòng thành mà thôi.[1]
Ngoài mặt anh nói lắp cười haha nhưng phỏng chừng bên trong đã khóc huhu rồi.
Anh chàng đẹp trai vừa vào đã thu hút ánh mắt của cả nhà tui, tui giới thiệu chung chung với bọn họ một phen, tay anh nói lắp nâng ly nước, miệng mỉm cười, đối diện với khuôn mặt tò mò của mọi người xung quanh.
Tui thấy dường như cơ mặt của anh ấy đã sắp cứng luôn rồi.
Một đống người thân ùa vào hỏi, tui toàn giành trả lời thay anh ấy.
Vì anh ấy đến đột ngột quá nên tui vẫn chưa nói với gia đình chuyện anh nói lắp, nếu có người lỡ miệng làm tổn thương anh nói lắp thì chắc tui sẽ đau lòng chết luôn.
Tui cứ giành đáp với anh ấy, một lần rồi lại một lần, người khó chịu đầu tiên là cậu tui, ông ấy đặt vấn đề: “Sao con lại không để người ta nói thế chứ?”
Mấy câu này nói bằng tiếng địa phương, anh nói lắp nghe không hiểu nhưng có lẽ anh cũng đoán được đại khái ý của cậu nên ấn ấn bả vai tui, ra hiệu chuyện này không liên quan tới tui.
Tui nghe anh nói lắp trả lời: “Tôi... tôi... tôi... nói chuyện... không... không dễ... lắm.”
Anh ấy đang rất hồi hộp, nói lắp hơn cả khi nói chuyện với tui.
Cả nhà bày ra vẻ mặt bừng hiểu, hình như cậu tui có hơi áy náy, ông ấy nói thêm: “Không sao, từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian mà.”
Anh nói lắp cũng hiểu ý cậu, nhoẻn miệng cười: “Vâng ạ.”
Sau đó anh nói lắp lần lượt trả lời từng câu hỏi của bọn họ.
Tui yên tâm rồi, người em họ thân thiết nhỏ hơn hai tuổi chợt gọi tui ra ngoài.
Vẻ mặt em họ tui kiểu “Thành thật khai báo đi”, nói: “Nói đi, quan hệ của anh với người kia thế nào.”
“Thì... thì là bạn tốt chứ sao.”
“Với em thì không cần như vậy đâu.” Mặt em họ tui viết hai chữ “không tin”, “Anh tự nhìn lại môi hai người đi, vừa sưng vừa đỏ, hiểu hiểu hết rồi nha.”
Tui hết hồn, theo bản năng lau môi một cái: “Rõ ràng như vậy hả?”
Em họ nhếch môi cười: “Không rõ lắm, chắc chỉ có em nhìn ra thôi, yên tâm đi.” sau đó lại huých vai tui, “Anh cũng được của ló, quen được một anh cao to đẹp trai nhà giàu.”
“Cao to đẹp trai là thật mà không có giàu đâu, mua mấy thứ đó mất cả tháng tiền lương của anh ấy đó, anh đau lòng muốn xỉu luôn nè.”
“Thôi đi ba, mấy món quà này không phải là muốn cho anh sao.“...
Tụi tui nói chuyện hăng say quá trời, không nhận ra anh nói lắp đang tới.
Là em họ nhìn thấy trước nên gọi lớn: “Chào anh rể.”
Tui tức giận mà anh nói lắp cũng bị em ấy làm cứng họng, suýt sặc: “Anh ấy là chị dâu em, gọi anh rể cái gì chứ trời ơi.”
Em ấy còn mạnh miệng: “Hai người đó, vừa nhìn đã biết ai nằm trên ai rồi.”
Anh nói lắp bên cạnh cười trộm, bị tui lườm một cái.
Tối ngủ, tui đạp em họ sang phòng cách vách, nhường chỗ cho anh nói lắp.
Em họ tủi thân ôm gối ra ngoài, trước khi đi còn trêu anh nói lắp: “Tối nay anh rể nhớ nhẹ nhàng với “chị” em chút nha.”
Tui quạo lên, “Biến đi.”
Anh nói lắp đỏ mặt ngồi cạnh tui: “Em... toàn... toàn ngủ... với em... ấy sao?”
“Anh lại còn ăn giấm với em trai họ em nữa hả?”
“Ừm, ăn.”
Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, tối đến độ không thể thấy năm ngón tay đang vươn tới.
Tui và anh nói lắp nằm bên nhau, tay anh ấy đè lên tay tui, vẽ vào lòng bàn tay tui một vòng tròn nhỏ.
Trong lòng tui rộn rạo không thôi, nhưng phòng gỗ này cách âm không tốt, tui không muốn chơi trò mạo hiểm.
Tui trở người, thò tay vào áo anh nói lắp mơn trớn cơ bụng, cố ý nhắc nhở anh: “Vậy em cũng sờ anh nha, anh phải ráng nhịn đó.”
“Đùa... đùa giỡn... lưu manh.”
“Thì đùa giỡn lưu manh đó, mà chỉ giỡn với minbf anh thôi.”
Sờ soạng một lúc, tui có cảm giác cả hai đều sắp “bùng nổ” rồi, vội vàng nghĩ cách dời đi sự chú ý.
Tui lại nằm cạnh anh nói lắp lần hai, hỏi anh: “Anh nói lắp ơi, nguyện vọng năm mới của anh là gì thế?”
“Mông... mông cong... của vợ.”
“Tên đàn ông này, anh đang đùa với lửa đó.” Tui vỗ mạnh vào cái đùi to của anh nói lắp, “Nói nghiêm túc xem nào.”
Anh nói lắp xoay người nhìn tui: “Vậy... vậy thì... là... là muốn... muốn được... bên vợ.”Tui cũng xoay sang nhìn anh: “Anh nói lắp muốn nghiêm túc bên em từ lúc nào vậy?”
Anh trầm mặc một lúc rồi mới trả lời: “Có lẽ... là... lần đầu tiên... em gọi... gọi anh là chồng. Anh... anh... không suy nghĩ... quá... nhiều về... chuyện này, cũng không... không do dự, vẫn luôn... rất... rất nghiêm túc.”
Tui muốn gửi một nụ hôn cho trán anh nói lắp nhưng do không thấy đường nên lại hôn nhầm mũi của anh: “Cảm ơn anh.”
Anh nói lắp vội ôm tui vào lòng.
[1] Cảm ơn bạn Trần Thu Hằng đã giúp mình đoạn này.