Biên tập: Măng Cụt
Tiểu khu tụi tui có một cậu bảo an(*) mới tới.
(*) Bảo vệ trị an
Trước đó tui còn tưởng chỉ có thể thấy mấy bảo an đẹp trai, trẻ tuổi này trên Douyin hay Twitter mà thôi.
Không ngờ lại có thể gặp ngoài đời thật.
Em trai bảo an làm việc nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, không lâu sau đã giành được hảo cảm mấy bác gái trong khu.
Nếu không phải em trai bảo an còn chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật thì phỏng chừng đã được mai cho mấy mối trẻ rồi đó.
Nhưng tui dám chắc là cậu ta không thích.
Vì chỉ mới nhìn cậu ta lần đầu tiên thôi mà gaydar của tui đã kêu vang trời rồi.
Do mắt nhìn gay của tui không tốt nên tui chỉ tám nhảm với anh nói lắp thôi nhưng anh ấy cũng đồng ý với quan điểm này của tui nữa.
Tui hỏi anh nói lắp rằng cậu ta đẹp không.
Anh nói lắp vô cùng giảo hoạt đáp: “Không... Không, em đẹp... đẹp hơn.”
Tui chê anh ấy sến súa.
Em trai bảo an đúng thật rất nhiệt tình, tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất biết cách giao tiếp với người khác.
Tui nghi ngờ cậu ấy đến đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
Không đến một tuần sau là tụi tui đã quen cậu ta rồi.
Cậu ta nói cậu ta cũng khát khao có một tình yêu như tụi tui nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Nhưng cùng lắm thì cậu ta cũng mới hai mươi tuổi thôi, lo xa thế nhỉ?
Hồi hai mươi tuổi tui vẫn còn là xử nam đó.
Lúc tui hỏi cậu ta là 0 hay 1, cậu ta nói sao cũng được.
Tui cảm thấy cậu ta làm 1 cũng được mà làm 0 cũng ngon.
Sau khi cậu ta làm việc được hai tuần, tui chắc chắn cậu ấy là 0.
Cậu ta cũng quá biết cách làm nũng rồi đó!
Tui chỉ làm nũng với anh nói lắp thôi, còn cậu ta là làm nũng với tất cả mọi người luôn, vừa không hề giả trân mà còn làm người ta vui tai vui mắt(*).
(*) 赏心悦目: cảnh đẹp ý vui
Tui và anh nói lắp cũng là “nạn nhân” của cậu ta.
Có một lần, anh nói lắp mang về một túi hạt cứng nhưng tui lại cảm thấy lạ vì tui và anh nói lắp đều thích ăn hạt cứng nên lúc nào đi siêu thị thì tui và anh nói lắp cũng mua để thủ sẵn trong nhà, sẽ không có chuyện mua túi lẻ như này bao giờ.
Hỏi ra thì anh ấy bảo là em trai bảo an đưa, không từ chối được.
Tui lập tức tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ta nhoẻn miệng cười, vừa làm nũng vừa nhét túi hạt cứng vào ngực anh nói lắp một cách tình cảm.
Còi báo động kêu rền trời!
Tui tuyệt đối sẽ không cho tên 0 lẳng lơ kia có bất kì cơ hội nhỏ nào.
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Thứ hai, tui vịn cớ muốn đáp lễ bắt anh nói lắp làm một cái bánh gato nhỏ để tui đi ra oai với tên 0 dâm kia.
“Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cho người yêu anh hạt cứng, đây là bánh gato anh làm, đừng chê nhé.”
Từ lúc thấy tui là cậu ta đã bắt đầu nhoẻn miệng, đến lúc tui nói xong còn làm dáng vẻ khoa trương hơn cả thế: “Oà! Anh An giỏi quá đi, còn biết làm bánh ngọt nữa, phải có phúc lắm mới được làm người yêu anh.”
Dù có hơi đỏ mặt nhưng tui vẫn rất đắc ý.
“Khụ, anh ấy nghiện ăn lắm, hôm nào cũng đòi anh làm cho ăn anh ấy ăn.”
Rồi đời, đến tui còn thấy sợ mình.
Nhưng đây chỉ mới là bước đầu mà thôi, tui nhất định phải cho cậu ta biết tui và anh nói lắp thương yêu nhau thế nào, sẽ không có kẽ hở cho cậu ta chen chân vào đâu.
Nhưng lại không ngờ rằng, sau hôm tui đưa cậu ta bánh ngọt thì cậu ta gọi tui đến, đưa tui một cái bánh ngọt còn tinh xảo hơn.
Bảo là cậu ta mới học, muốn cho tụi tui ăn thử trước.
Tui thấy mình thua rồi, tới cái bánh ngọt hôm qua cũng không phải tui làm, cậu ta mới học đã có thể làm tốt như vậy rồi sao? Chắc chắn là gạt người.
Có lẽ là nhờ người nhà làm.
Được rồi, tui cũng biết là tui có hơi hẹp hòi.
Sau đó, tui đã tìm cách khác, tui vốn không có tài nghệ nào có thể mang ra bày vẻ được nhưng “budget” của tui khá được.
Tài sản lớn nhất của tui không phải là anh nói lắp yêu tui và tui cũng yêu anh nói lắp sao?
Vì vậy tui bắt đầu lôi kéo anh nói lắp tú ân ái trước mặt bảo an 0 lẳng lơ không ngừng.
Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ thì dắt tay, tay trong tay, hôn hít, để anh nói lắp chỉnh cổ áo, buộc dây giày, thổi mắt, vuốt mũi,...
Chỉ thiếu điều ịch ịch trước mặt cậu ta thôi.
Nếu như anh nói lắp không ở đó thì tui sẽ nói rất nhiều lời Versailles(*) để tú ân ái với cậu ta.
Nói thật lòng thì tui cảm giác như mình là một thằng ngốc.
Nhưng tui thấy dường như chiêu này cũng hữu dụng, tần suất cậu ta và anh nói lắp tiếp xúc đã giảm đi nhiều, cũng không còn tuỳ tiện tặng quà nữa.
Một hôm, anh nói lắp về nhà, bốc mùi chua nồng nặc nói với tui: “Dạo này em... em và tên... bảo... bảo an kia... đi... đi rất gần.”
Cổ họng tui nghẹn ắng lại, chắc không thể nói đây là đang giành tình nhân với anh ấy đâu ha?
Anh nói lắp bảo tui cách xa cậu ta một chút, dường như cậu ta không phải người tốt.
Tuy có hơi khó hiểu nhưng mà tui rất vui, đã nghĩ thông rồi.
Chắc chắn anh nói lắp sẽ không phản bội tui, oanh oanh yến yến nhiều như thế, hà cớ tui lại quan tâm con này.
Hôm sau, tui đi làm như thường lệ, chỉ là không còn làm chuyện ngu ngốc ngớ ngẩn kia nữa thôi.
Em trai bảo an không những nhiệt tình tươi cười như trước mà còn nghiêm túc mời tui vào phòng an ninh.
Cậu ta nói, em phải đi rồi, đúng thật là em đến trải nghiệm cuộc sống, bây giờ phải về đi học thôi.
Tự dưng tui có hơi buồn, chung đụng lâu như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút tình cảm.
Kế tiếp tui lại nghe cậu ấy nói: “Anh An, em thích anh. Thích anh từ cái nhìn đầu tiên, càng ngày càng thích anh. Nhưng anh lại có bạn trai rồi, em tự nhủ nếu bạn trai không tốt với anh thì nhất định phải đập chậu cướp hoa, mà em quan sát những hai tháng, anh rất tốt, bạn trai của anh cũng rất tốt, làm em không có chỗ xuống tay.”
Tui khiếp sợ như thể núi lửa đang “ngủ đông” sắp sửa phun trào.
Mỗi ngày tình địch đều yêu thầm tui?
Hay lắm, hoá ra tui mới là thằng hề.
“Thật ra lúc trước em cũng muốn câu dẫn anh nhưng lại nghĩ chắc là anh không mắc câu đâu nên vẫn là thôi đi.”
?
Tui có mị lực lớn vậy sao?
“Em cũng thông suốt rồi, chỉ có người đàn ông ưu tú như anh Sâm mới xứng với anh. Em không là gì cả, chỉ là một sinh viên thôi, không có tư cách níu kéo anh. Em sẽ cố gắng, như vậy mới có tự tin theo đuổi khi gặp được người mình thích.
Tui không biết nói gì, mơ màng đáp: “Bánh ngọt em làm ngon lắm.”
Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu: “Thật ra đó là bảo mẫu nhà em làm, em cũng đoán là anh sẽ thích.”
Tui thở phào nhẹ nhõm, hoá ra tụi tui cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Chờ cậu ấy nói xong thì tui đã nhịn muốn đứt hơi, với tư cách là người đi trước, tui tán thành với cậu ấy, đồng thời cũng chúc phúc cho tương lai cậu ấy.
Khi tối, anh nói lắp về, tui kể cho anh ấy nghe đầu đuôi câu chuyện.
Tui vốn nghĩ hẳn là anh nói lắp sẽ trêu chọc tui nhưng không ngờ anh ấy lại nổi nóng: “Anh đã... đã biết... cậu ta... không... không có ý tốt rồi.”
Sáng hôm sau anh ấy vẫn tức giận như cũ đi tìm em trai bảo an nói chuyện tận hai phút.
Cuối cùng kết thúc bằng việc cười ha hả trên xe: “Thằng nhóc kia... vẫn là... người... người rất... rất tốt... tốt.”
Giờ thì đã biết thế nào là “Con trai làm nũng tốt số nhất” rồi chứ.
(*) Trước kia, 凡尔赛- Versailles là từ để gọi cung điện quý tộc Pháp nhưng hiện nay thì nó là ngôn ngữ mạng, được dùng để chỉ một loại thần thái như quý tộc. Tức là khi bạn muốn khoe một cái gì đó thì sẽ giả vờ than thở như mình không thích nó hoặc đang không vui. Nói nôm na là khoe ngầm. Ví dụ như “Anh nói lắp hay bám anh lắm, chán không thôi.“. Kiểu thế đấy =))