Đại Sinh Tử

Chương 15: Q.1 - Chương 15: Trái tim tan nát




Trước mắt Triệu Phong, Vằn Sói bị chém thành 2 đoạn.

Vằn Sói, nó vốn bị thương sắp chết, nhìn thấy Triệu Phong sắp bị chém chết, nó vùng lên sức mạnh cuối cùng, bật mạnh tới đón đỡ cho Triệu Phong một đao.

Lưỡi đao khi chém qua thân thể Vằn Sói, bị lệch đi, và để lại 1 vết thương hình chéo kéo dài từ mắt trái, qua giữa mũi, đến hết khuôn mặt Triệu Phong.

- Không…

Trong cơn mưa rả rích, dưới mặt đất, 2 nửa thân sói 2 nơi, ánh mắt nhu hòa. Triệu Phong khóc, chưa bao giờ Triệu Phong đau lòng như thế này, nước mắt rơi tả tơi.



Năm Triệu Phong 3 tuổi, bà nội mất. Trong đám tang ấy, nhìn mọi người tấp nập bàn luận, gia đình đau buồn, khóc lóc. Triệu Phong cất tiếng hỏi:

- Mẹ ơi, chết là như thế nào?

- Chết là qua thế giới khác, và sống vui vẻ hơn con ạ.

- Vậy sao mọi người lại khóc thương? Đáng lẽ phải vui mới đúng chứ? Chẳng lẽ chết đau khổ lắm hả mẹ?

- Không đâu con, chết là được giải thoát – Như bao gia đình truyền thống, người mẹ đã trả lời như vậy.



Năm Triệu Phong 4 tuổi, gia đình gặp tràng tai ương.

- Dễ chơi, để ta nghĩ xem. Ừm.. Bố mẹ ta đâu?

- Chết rồi.

- Vì sao lại chết? Cậu bé cuống lên

- Bị giết chết.

- Ai giết?

- Thỉnh xin chờ, đang quét … 80%... 90% … Hoàn thành. Chưa rõ ràng kẻ giết là ai. Lần đầu chuyện riêng trả lời, về sau chuyện riêng thỉnh chủ nhân tự giải quyết.

- Bố mẹ chết hết cả rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

- Cố gắng sống sót, trở nên mạnh mẽ, báo thù, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Chợt nhớ tới lời mẹ dặn, cậu bé hỏi:

- Làm sao để trở nên mạnh mẽ? Báo thù như thế nào? Cậu mê mang hỏi.

- Để trở nên mạnh mẽ cần chăm chỉ rèn luyện, gia nhập môn phái, kết giao bạn bè, tham gia bang hội, tổ chức… Yếu tố chủ yếu nhất là rèn luyện tăng thực lực. Báo thù là tìm kẻ gây ra sự việc cho hắn nếm đủ loại đau khổ trên đời, sống không bằng chết, hoặc trực tiếp giết chết.

- Ồ, ra là thế.

Sau khi biết cha mẹ đều chết, cậu cứ nghĩ gia đình vứt bỏ mình, họ không cần mình nữa, nên mới đi qua thế giới khác mà không mang cậu đi.

Với Triệu Phong, cha mẹ chỉ đơn giản và qua thế giới khác sống vui vẻ hơn, cậu chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng để ý đến những gì Lục Mang nói.



- Mỗi ngày chịu huấn luyện đã không lếch nổi cái thân rồi còn phải bắt cá và mang cho con sói kia nữa. Khốn khiếp, thật là khốn khiếp mà. Triệu Phong nguyền rủa.



- Ồ, con sói sống trong hàng này à? Một con sói sao sống trong hang được? Bố mẹ dạy sói sống theo bầy mà? Lục Mang kiến thức chả ra sao.



- Mẹ nó, mang thức ăn hơn 10 ngày rồi còn chả thấy con gì, sói gì không biết.

Cậu không hề để ý mỗi ngày, cứ mỗi khi cậu mang cá đến đặt trước cửa hang, có 1 đôi mắt trong cái hang tăm tối đó chăm chú theo dõi cậu.…

- Ôi, chú sói dễ thương, ra đây ăn nào.



- Hihi.. Cậu bé cười tươi vuốt ve bộ lông con sói.



- Hihi, đừng liếm mặt ta, đừng liếm mặt ta. Nhột, nhột mà.



- Ngao, ngao…

- Tao gọi mày là Tiểu Ngao nhé.

- Sao lại trừng tao, bất mãn à? Để tao nghĩ tên khác xem. Ừ, mày đã được gọi là Vằn Sói thì gọi là Tiểu Vằn đi, lần này chấp nhận đi, tao không nghĩ ra tên khác nữa đâu.

- Ngao, ngao, ngao.. Con sói có vẻ bất mãn.



- Tiểu Vằn, đừng theo tao, tao đi nơi nguy hiểm lắm. Mày ở lại đi.

Lần đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ phụ tuyến 4, cậu bé nói với con sói. Hai mắt con sói ảm đạm, nó dường như đau buồn và muốn khóc. Nhìn nó, cậu bé đau lòng:

- Yên tâm đi, tao nhất định trở lại. Tao không bỏ mày đâu mà.

Rốt cuộc, con sói tru lên “Hú… ú…ú…”. Cậu bé nghe tiếng sói, trong lòng thanh thản, như có thêm động lực, cậu mạnh mẽ bước đi.



“Khốn nạn thật, con thỏ này sao khó đối phó thế?” – Triệu Phong thầm nghĩ.

Dưới mưa đá nhỏ, Triệu Phong nằm trên lớp đất, thương tích đầy mình, tay phải đã gãy, tuy nhiên tay trái vẫn nắm chạy chuôi kiếm. Cuối cùng, chịu không nổi ức chế, cậu gầm lên:

- Chó chết Lục Mang, đây là ném đá à, mưa đá thì có. Ta xxx con mẹ nhà nó. Phi Sơn Thố, Phi Sơn Thố, Phi con mẹ nó Thố… ##@#@###...

Cơn mưa đá ập tới, chỉ cần vài phân nữa, Triệu Phong sẽ thành cái xác được chôn trong mộ đá. Đúng lúc này, một hắc ảnh lao thẳng tới chỗ cậu, cắn vào lưỡi kiếm và kéo cậu thoát ra.

Thì ra cứ cách 1 đoạn thời gian, cậu lại rời đi sơn động và bỏ lại 1 mình con sói, sau đó cậu lại trở về, nhưng thời gian rời đi càng ngày càng dài. Dần dần, trong ánh mắt Vằn Sói bắt đầu hiện lên sự nghi hoặc. Rồi 8 ngày trước, sau khi cậu rời đi, nó lặng lẽ theo sau.

Vừa thoát chết, lại nhìn thấy ân nhân của mình, cậu khóc rống lên.



Triệu Phong đơn côi từng nhỏ, tâm chí cho rằng bản thân bị bố mẹ bỏ rơi. Gần 1 năm ăn mày, cô độc suốt thời gian đó càng làm cho tâm hồn trẻ nhỏ càng thêm khao khát sự yêu thương.

Và rồi, Vằn Sói đến bên, để cậu mở lòng, đón nhận như bạn bè thân thiết.

Hơn 3 năm, một thân một mình trong cấm địa, cô đơn tận cùng, nguy hiểm mọi nơi. Nhưng luôn có người bạn thân Tiểu Vằn bên cạnh. Ngày qua ngày bên nhau, đêm hằng đêm cậu gối đầu trên bộ lông của Tiểu Vằn. Rồi qua những biến cố nơi cấm địa, đã dần hình thành tâm lý ỷ lại vào Vằn Sói, tình cảm cậu dành cho Tiểu Vằn đã trở thành tình cảm thiêng liêng nhất, cậu đã xem nó hơn tất cả trên đời.

Giờ này, người thân ấy đã không còn, cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn rơi, trái tim tan nát.

Mưa vẫn đang rơi. Tí tách… Tí tách… Bầu trời vẫn phủ trong 1 màu u ám, tăm tối; lúc này như hòa quyện cùng tình cảnh đau thương trước mắt.



Sự việc đột nhiên khiến Hàn Vũ sửng sờ một chút.

Xong khi nhìn cảnh này, Hàn Vũ lại cười lạnh: “Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc – Lần này thì không ai cứu ngươi được nữa rồi”.

Không do dự, Hàn Vũ giơ đao và chém xuống.

Một đao bổ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.