Đại Thần Điện Cạnh Thầm Yêu Tôi

Chương 17: Chương 17: Đánh nhau rồi !!!




Editor: Moriuchi Eira

Dưới ánh mắt của đám người Nhất Trung.

Thái độ của Mạc Bắc không phải thị uy thì chính là khiêu khích.

Hơn nữa cái tên này mới hôm qua còn đánh bọn họ tơi bời hoa lá nữa!

Người kia nhìn cánh tay vẫn còn đang băng bó của mình, ẩn ẩn co chút đau, hắn trực tiếp gào lên: “Mẹ nó Mạc Nam, mày tưởng mày có thể thoát khỏi đây được sao?”

Mạc Bắc liếc mắt nhìn người vừa nói.

Cô nói cô sẽ đi bao giờ?.

Haiz...đúng là không đánh cho kêu cha gọi mẹ thì không yên được mà.

Cô nhớ sư phụ từng nói, bắt giặc bắt vua trước, mặc dù áp dụng cho trường hợp này...ờm..m...hình như cũng không phù hợp lắm.

Mạc Bắc đưa mắt thăm dò một lượt, ánh mắt dừng lại trên thân hình thon dài dưới tán cây kia.

Tên vừa gào kia cảm thấy mình bị coi nhẹ, lửa giận vọt lên đỉnh đầu, hắn vung gậy bóng chày muốn đánh Mạc Bắc!

Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, cái tên Mạc Nam ẻo lả này còn phản xạ nhanh hơn.

Ầm một tiếng!

Đm đm lại là cái cặp sách chết tiệt kia

Tên kia bị đập vẹo cằm, khỏi nói cũng biết thảm thế nào

“Mẹ nó...... Mạc Nam, mày chơi bẩn......”

Không đợi tên kia nói xong, Mạc Bắc đã đứng trước mặt đám người Nhất Trung, cô lao tới thật nhanh, chợp nhoáng phá tan vòng vậy dày đặc của đám người.

Thoăn thoắt xinh đẹp, không ai phản ứng kịp.

Mặc Nam thế mà lại dám xách cổ áo K Thần của bọn họ!

Phong Nại “ngồi không cũng trúng đạn”, hắn vung tay chặn đòn, chán ghét nói: “Cút.”

Ôi cái giọng điệu này...

Ôi cái chữ “cút” này...

Ôi thật quen thuộc làm sao~

Mạc Bắc không thèm để ý, khuôn mặt tuấn tú vô cảm, trực tiếp động thủ.

Phong Nại “a” một tiếng, lưu loát đá một cước, mẹ nó còn đọc sách gì tầm này nữa!

Đại ca Nhị Trung và Nhất Trung đấm nhau rồi!

Kích thích a

Triệu Kiện Kiện gào lên: “Các anh em, lên!”

Trận chiến giữa hai bên cứ thế bắt đầu

Có người bị gậy bóng chày đập, nhìn thôi cũng thấy đau hộ luôn.

Có người thì bất lực, chỉ còn cách cam chịu bị đánh.

Huhu, bọn họ chỉ muốn dọa bọn Nhất Trung tí thôi mà!

Bố ai mà đoán được lại đánh nhau thật chứ!

Vua chướng mắt vua, chính là cảnh này đi...

Hai thân ảnh đánh nhau trong gió, động tác tiêu chuẩn sắc bén.

Mạc Bắc bị đạp vào lưng, tính cô trước nay không bao giờ chịu thiệt, liền tung đòn phản lại.

Khóe miệng Phong Nại ẩn ẩn có mấy vết thâm tím.

Tình cảnh hỗn loạn.

Bên này, mấy cậu học sinh đến gậy bóng cũng chẳng cần, tay đấm chân đá, đến áo đồng phục đáng thương cũng bị lôi ra làm vũ khí, vung lên hất xuống, loạn thành một bầy.

Nếu không có tiếng còi của thầy chủ nhiệm, đoán chừng đám người này còn muốn sống chết với nhau luôn.

Triệu Kiện Kiện phản ứng nhanh nhất, cậu đưa tay kéo Mạc Bắc: “Đừng đánh nữa, Nam ca, thầy chủ nhiệm! Thầy chủ nhiệm đến rồi!”

Mạc Bắc dừng tay, quần áo đều bị bẩn, sau lưng còn có dấu chân, cô vô cùng khó chịu.

Chín phần là cái tên vừa bị cô dánh kia, từ trên xuống dưới đều sạch sẽ không tì vết!

Hắn nhìn cô, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, làm người ta không khỏi rét mà run.

Đám người Nhất Trung bên cạnh hâm mộ đến điên rồi.

Bọn họ sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ K Thần nhà họ khi động thủ nha!

Đồng phục tung bay theo gió, dáng người rắn chắc, lệ khí mười phần.

Ai chẳng biết từ sau khi chơi game, K Thần có đánh nhau bao giờ đâu. Đừng nói đến cái chuyện cỏn con này, hắn còn chẳng có hơi mà tham gia ấy.

Cái tên Mạc Nam này quả nhiên có độc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.