Hiểu Huyên tức giận bỏ về,cậu như trút khỏi gánh nặng,cậu ngồi trong phòng 1 mình suy ngẫm,mấy bữa nay công việc nhìu nên cậu không thệ ngủ đc,tranh thủ lúc này cậu chợp mắt tí.
Nó đag ở phòng làm việv thì bỗnh đt reo :
- Alo, anh Duy à
- Ừ em đem hợp đồng lúc sáng anh đưa đến nhà hàng T & G cho anh nha,anh đag đợi ông Tôn nên không tiện về lấy - Duy
- Dạ,anh đợi em xíu
Nói rồi nó cúp máy chạy nhanh sang phòng của TGĐ, gõ cửa không ai trả lời,nó liều 1 phen mở cửa bc vào thì thấy cậu đag ngủ,
Chắc do công việc nhìu quá có lẽ cậu rất mệt,nó nhẹ nhàng đi lại kéo rèm cửa lại che đi ánh sáng để cậu ngủ,nhìn cậu ngủ nó lại nhớ lại những tháng ngày cùng cậu đùa vui.
Nhìn xung quanh,thấy phòng cậu bừa bộn nó dọn dẹp lại cho cậu luôn,trong lúc dọn dẹp nó phát hiện ra tấm ảnh cậu và nó chụp cùng nhau,thì ra cậu vẫn còn giữ nó,nó nhìn cậu sẳn tiện vắt ngọn tóc xoà zuống che mặt cậu lên để nhìn kĩ cậu hơn,chợt nó nhớ ra là fải đem hợp cho anh Duy nên nó vội vã cất tấm hình ở chỗ cũ và bc ra khỏi phòng.
Cậu thức dậy thì thấy căn phòng bừa bộn giấy tờ không còn nữa thay vào đó là căn phòng sạch sẽ,cậu nghĩ là Duy đã dọn nên cũng không nói gì.
Cậu cần kiếm 1 số hồ sơ nên qua phòng Duy nhưng không có Duy ở đó hỏi phòng nhân sự thì ra Duy đã đi gặp khách hàng khoảng 1 tiếg trc rồi cậu ngạc nhiên
- Ủa lúc đó mình còn thức mà ta,vậy ai là người dọn dẹp phòng cho mình,cậu vội vàng trở về phòng mở laptop lên coi camera ẩn thì cậu ms biết người đó là nó, nó là người dọn dẹp giúp cậu, cậu rất vui khi nhìn thấy những cử chỉ ân cần của nó thì ra nó còn quan tâm cậu như vậy.
Cả ngày hôm đó không hiểu sao cậu cứ cười hoài,làm cho công ty ai cũng ngạc nhiên vì lâu lắm TGĐ mới cười một lần ấy mà.