“ Bối Diệp Hân, cậu nghĩ mình hợp với nơi này ư?”
Một cô bạn sang chảnh đang đứng trước mặt tôi điệu đà nói.
Tôi bực dọc, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể
- Tránh ra cho tôi đi.
”Không!”
Cậu ta lì lợm đứng chắn đường không cho tôi qua, đến độ này thì tôi chẳng nhường nữa đâu. Hất tay cô bạn ra. Tôi trợn to mắt.
Cô bạn chợt quát lên.
” Mày làm gì đó con vịt bầu?”
Tức! Nhường ư? Không có chuyện đó đâu hà.2
Ghé sát tai cô bạn xấu xa tôi nghiến răng ken két.
- Này! Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi. Cậu nhắm muốn sống tiếp thì đừng hòng gây chuyện với tôi. Con không thì xác định đi. Ra đường tai nạn lúc nào không hay đấy nhé!
Nghe tôi nói cô bạn trước mặt có chút sợ hãi. Nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm cơ.
” C.. cậu... cậu thử làm gì tôi xem, ba tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
Cười khẩy, tôi bỏ đi thẳng. Không nuốn tranh chấp chi với mấy cô tiểu thư đài cát chỉ biết dựa hơi ba mẹ này nhiều làm gì.
Đúng khổ. Mới sáng sớm tha cặp lên lớp đã bị kiếm chuyện.
Tôi nghe Chu Trương Hy nói rằng, học sinh nào nhận phúc lợi xã hội cũng vào học được vài ngày thì chuyển đi ngay. Lí do duy nhất là mấy cậu ấm, cô chiêu không muốn thấy thứ rác rưởi trước mắt nên bắt nạt. Giờ mấy người này đang muốn tống cổ tôi ra đây mà. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà thuận í ư? Ngủ đi rồi mơ, để xem từ nay tôi sẽ dạy dỗ bọn này ra sao.
Lê lết lên bậc thang cuối cùng cũng đến cái hành lang định mệnh. Nơi xảy ra cái sự kiện đáng nhớ ngày hôm qua. Chặc lưỡi tách tách, tôi rủa thầm đừng để tôi gặp lại cái thằng lỏi hôm qua.
Toan bước thêm bước nữa tôi chợt trông thấy một bóng lưng cao cao được phản chiếu dưới sàn bởi nắng. Khơi gợi tính tò mò lên đỉnh điểm. Thật muốn biết người có bóng lưng “ quyến rũ “ này là ai mà tôi đã không ngần ngại đi thẳng tới vách tường.
Chính thức tôi đơ như cây cơ luôn. Đó là một cậu bạn đứng tựa vào tường và đôi nhắm hờ mắt. Tim tôi đập phành phạch luôn. Cậu bạn trước mặt cute lạc lối quá! Đôi mắt nhắm hờ để lộ đôi mi cong rũ xuống đẹp không tưởng. Da trắng nữa! Soái ca là đây rồi! Có chút mê mê nha.
Đứng ngây ra đó, tôi chẳng phát hiện người kia đã mở mắt tự bao giờ, sớm đã ném cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ.
Giờ thì tôi định hồn trở về thực tại sau chuyến tàu mê hoặc ban nãy. Và cũng là lúc hứng chiệu cái nhìn lửa đạn ấy.
Cậu ta lên tiếng.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đấy!
Lạch phạch!
Một đàn quạ bay trên đầu tôi kêu quan quác. Ôi mẹ ơi. Quái gì thế này? Tôi nhìn cậu ta đến độ thèm thuồng ư?
Lấy lại phong độ, tôi cau mày.
- Cậu nghĩ sao mà nói vậy vậy?
- Tôi nghĩ sao thì nói vậy rồi đấy!
Bụp.
Tôi nghe quai hàm tôi đánh rơi cái bụp. Quê chết mất. Mới câu đầu đã làm tôi lộn gan lên rồi à?
- Thôi nha! Tôi nhìn thôi, chứ đâu phải nhìn cậu đến độ chảy nước dãi chứ? Thần kinh.
Cậu bạn nhếch môi cười. Ôi khóe môi thật quyến rũ làm sao!
- Tôi không tin là cậu không thèm thuồng đến độ chảy nước dãi trong lòng.
Ngượng quá hóa cáu. Tôi gân cổ lên cãi.
- Không có!
- Có hay không thì chỉ có cậu biết, trời biết, đất biết chứ tôi có biết đâu!
- Aaaaaaaa....., đã bảo là không có.
- Cứ cho là vậy đi! Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi đi đây tầng trệt.
Nói rồi cậu bạn đi thẳng. Để tôi ngớ ngẩn ra đấy. Tầng trệt là gì ấy nhỉ?
-----------
”Mày ơi! Đại thần Vũ Thiên Bảo nghe nói lát cậu ấy sẽ học thể dục bên sân đa năng khu B ấy.”
”Thật vậy sao? Vậy lát tao sẽ qua ghế khu ấy ngồi xem!”
”Mày không học à? Lát cậu ấy học thể dục cũng là lúc mày đang học mà!”
” Để ngắm được đại thần thì nghỉ 1 tiết đã sao!”
” Mày có suy nghĩ giống tao. Mau đi huy động lực lượng đi”
”Okee”
Đó là một cuộc trò truyện của hai nữ sinh khối D. Thông tin là một lát nữa Đại Thần Vũ Thiên Tường sẽ học tiết thể dục ngoài sân đa năng khu B. Và thông tin ấy cũng lan truyền rất nhanh. Tôi cũng đã nghe Chu Trương Hy nhắc tới đại thần Vũ Thiên Tường rồi! Nhưng lần sau xem cũng được. Tôi mê trai chứ không bị khùng mà trốn tiết đâu. Còn bọn này thì....Hứa hẹn những hàng ghế phía trên sẽ nghẹt đây mà...
_____
P/S Gián: Truyện cách 2 ngày ra 1 chương nhé các tình yêu! Love :*