Tôi không biết phải gọi cái cậu Thiên Bảo là gì trong khi cậu ấy cứ mặt dày ở lại nhà tôi ăn cơm trưa. Lúc mẹ tôi về trông thấy cậu ta thì bàng hoàng lắm! Vì trước đây chưa bạn bè nào về nhà tôi mà. Nhưng mẹ tôi sao cứ vui lạ thường. Ghét thật. Ba mẹ tôi cứ như là quý cậu ta lắm vậy một tiếng Bảo Bảo, hai tiếng cũng Bảo Bảo. Chưa kể cái cậu thiếu gia dở hơi đấy nữa! Vừa thấy mẹ tôi soạn đồ ra chuẩn bị gọt rửa nấu cơm thì vội chạy vào phụ ngay. Đúng là cái đồ chỉ biết nịnh nọt. Đồ đáng ghét nhất hệ mặt trời.
Liếc nhìn cậu ta một cái thậm tệ. Tôi lủi thủi bỏ đi ra chơi với mấy con... gà ==. Quả thật tôi hết bạn rồi! Chu Trương Hy hôm nay có tiết sáng. Xem ra cũng hên cho cậu Vũ Thiên Bảo ấy. Có nó ở đây đảm bảo cậu ta sống không nổi.
Nói rồi tôi tự nghĩ đến viễm cảnh Thiên Bảo bị Trương Hy dằn xé mà tôi cười điên dại. Ngưng cười cũng là lúc tôi phát hiện ra cậu Thiên Bảo xinh trai đứng trước mặt tự bao giờ.
- Vào ăn cơm thôi! Chín rồi!
Tôi thất kinh đứng nhìn cậu ta sững sờ. Là thật... cậu ta muốn ăn cơm là thật
- Còn chưa về nữa! Cậu ăn được cơm ngoài sao?
- Ơ... ăn nhà cậu thì đã sao?
- Không! Không sao... thôi vào vào đi.
Tôi vịn vai, đẩy cậu ta vào. Đằng sau mặt mày cứ méo xệch lên. Và Dĩ nhiên là cậu ta, kể cả ba mẹ tôi cũng không trông thấy bộ dạng đó của tôi đâu nhé! Vì đó là gương mặt không một chút hoan nghêng hắn.
- Hân Hân. Sao con không ăn đồ ăn?
Tiếng ba tôi cất lên hỏi tôi. Khi trông thấy tôi từ lúc ăn tới giờ chưa gắp lấy một miếng thức ăn.
Mẹ tôi cũng lên tiếng.
- Phải rồi! Hôm nay có bầu nấu với tôm. Món con thích ăn mà!
- Con... con...
- Cậu ăn đi chứ? Sao vậy?
Có tiếng vô duyên của ai đó nói hùa.
Vừa nói tên này vừa gắp con tôm bỏ vào chén tôi cười nham nhở. Cái khuôn mặt này! Thật muốn đạp cho chết mà.
Hắn cứ cười, tôi cứ hầm, ba mẹ cứ tỏ vẻ không hiểu. Bốn người chúng tôi cứ như vậy hết bửa ăn.
Tôi dọn chén, toan rửa thì mẹ tôi bảo để mẹ rửa. Vào nhà chơi với Thiên Bảo đi. Không rửa chén ư? Tôi vui thật. Nhưng bảo tôi vào nhà chơi với tên đó, thà tôi chơi với cún còn hơn.
Vậy mà ông trời lại lần nữa trớ trêu vô cùng. Ba tôi.... cười ngọt ngào thủ thỉ với tôi.
- Thiên Bảo phải về đi học thêm. Con chở thằng bé về nhé!
Quái hắn có chân thì tự về đi chứ? Liên quan gì đến tôi.
- Cậu ta tự về đi chứ?
- Thằng bé có biết đạp xe đâu.
- Chậc. Đúng là loại công tử dở hơi mà. Có xe cũng không biết đạp. Đúng ăn hại.
Tôi quả quyết.
- Không! Con không....
- Con gái...
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, không đời nào tôi chở hắn về đâu. Nói rồi tôi hùng dũng bước về phía trước. Đi dắt xe....
Huhu. Có chết tôi cũng không dám cãi ba đâu. Huhu. Dắt xe ra tới cổng tôi ra dấu hiệu cho cậu ta ra. Thật chứ ánh mắt tôi bây giờ như muốn nhai luôn cái bản mặt xấu xa của cậu ta ấy. Tức chết mà. Mười hai giờ trưa. Phồng má, guồng chân đạp chở cậu ta về. Ông trời ơi!!!! Công lí ở đâu chứ? Tôi cần công lí. Aaaaaaaaa........