Thành phố Giang Sơn nhộn nhịp, phồn hoa.
Đêm mờ mịt, ánh đèn thắp sáng phố.
Đường đông nghẹt.
Đột nhiên có tiếng đập cửa, giây sau có người xông vào, Thiên Hàn lập tức nhíu mày.
Một thân Thiên Kì xông đến trước mặt, trầm mặt mở miệng:“Hóa ra anh vẫn không đi.”
Diễn Phong đứng chắn trước mặt hắn chen giữa hắn ta và Thiên Hàn.
Thiên Hàn vẫn lạnh nhạt ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm Thiên Kì sau đó hồi lâu mới khoác tay bảo Diễn Phong ra ngoài.
Diễn Phong dù muốn ở lại cũng không được anh tức giận rời khỏi phòng, hiên ngang bước đến thang máy lập tức có cuộc gọi truyền đến. Là Tần Ngôn.
*
*
*
Tần Ngôn một tay nghe điện thoại một tay nghịch lọn tóc xoăn dài của Ái Tâm.
“Cậu có biết Thiên Kì đang ở đâu không?”
“Hắn vừa đến gây sự vẫn còn đang nói chuyện với Thiên tổng.”
“Nhắn địa chỉ cho tôi.”
Tần Ngôn cong cong khóe môi, không nói gì đẩy Ái Tâm ra một bên trực tiếp đến phòng thay đồ nói ba chữ:“Em ở nhà.”
Ái Tâm không ngờ tới anh sẽ không cho cô đi, kích động kéo anh lại:“Tôi đi với anh.”
Tần Ngôn có chút lười biếng, cười cười:“Yên tâm, tôi sẽ đưa cô ta về an toàn.”
*
*
*
Thiên Hàn mím môi, sắc mặt trắng bệch nhìn vào màn hình trước mặt nháy mắt trở nên chút khó coi. Cô bị trói chặt treo lơ lửng trên trần nhà, bờ vai run rẩy vì bị người ta tác nước lên người. Anh sững người nhìn cô.
Bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt nổi lên tia máu hừng hực nhìn Thiên Kì.
Tiếng cười nổ vang khắp căn phòng:“ Anh thấy sao? Đau lòng à? HaHa.”
Sắc mặt người đàn ông khó coi kinh khủng, khiến người ta vô cùng hoảng sợ, anh rống lên:“Câm miệng. Cậu dám động vào cô ấy tôi và cậu hôm nay chỉ có một người sống sót.“. Anh giận dữ quát lên tiện tay ném cái bình hoa trước mặt về phía Thiên Kì. Bình hoa bị ném lệch về lưng Thiên Kì rơi xuống đất vỡ tan. Thiên Kì bị anh đánh đến sống chết bất phân, rã rời ngồi phịch xuống đất môi anh vẫn cứ nhếch lên nhìn máu chảy lênh láng dưới sàn, trông mà ớn lạnh.
Thiên Hàn như một kẻ khát máu dồn dập nhe nanh vuốt xen lẫn từng cảm giác đau đớn thì ra anh lại rất xui xẻo một lần dính vào cô lại khiến cô thế này. Thiên Kì lại giống một con ác quỷ cười rầm rộ như một gả điên.
Thiên Kì cười lạnh hai tiếng:“Anh muốn cứu cô ta thì nhảy từ đây xuống cho tôi!”
“Thế nào? Muốn tiếp tục đánh tôi hay nhảy xuống.”
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn xuống dưới mặt đất cách nơi họ đứng là tầng thứ 50.
Thời gian dừng lại.