Sáng hôm sau...
Khi tỉnh lại thì cô cảm giác như ở địa ngục. Người đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của cô chính là kẻ mà cô ghét nhất và cũng là chồng cô.
Cô phải đối diện với hắn như thế nào đây? Còn một tuần nữa là đến hôn lễ cô phải làm thế nào đây.. Trong lòng vô cùng nặng nề khó chịu.
Chìm trong suy nghĩ cô hoàn toàn không cảm nhận được có người đến gần.
“Phu nhân tôi giúp cô thay đồ nhé”
Thẩm Tiên Hạ sửng sốt lấy chăn che thân thể, trong giọng nói có phần run rẩy “Không cần” dừng một chút “Tôi tự làm”
Vừa chạm chân xuống sàn cơ thể không làm chủ mà ngã xuống. Cơ thể truyền tới một cơn đau nhứt dữ dội cô hoàn toàn vô lực xụi lơ nằm dưới sàn nhà lạnh buốt.
Cô nữ hầu vội bước đến đỡ lấy cơ thể cô, Tiên Hạ mặc cho cô gái đó dìu mình lên giường giúp cô thay đồ.
Cô nữ hầu ra ngoài, bên ngoài là một dãy những cô nữ hầu và đầu dãy là một phụ nữ trung niên mà họ gọi là bà quản gia. Lúc trứơc khi ông bà chủ chưa định cư ra Anh quốc thì cả nhà rất hoà thuận, kể từ khi ông bà li hôn hai thiếu gia họ ít về đây. Căn biệt thự đều do bà quản lí. Thế lực của Thiên gia không hề nhỏ vì vậy họ đang tìm nữ chủ nhân cho gia tộc này, không ai khác chính là vợ của đại thiếu gia Thiên Hàn.
---
“...Thiên tổng hạng mục bên Mỹ có chút vấn đề...Hiện tại giám đốc điều hành bên đó đang chuẩn bị qua đây để anh phân phó...”
“...Tôi sẽ đích thân đi..”
“Nhưng còn một tuần nữa anh sẽ kết hôn. Có thể thu xếp kịp không?.. “”
Nuốt nước miếng anh trợ lí nặn ra từng chữ ““..Hay là hoãn..”
“Im miệng.”
Chữ “đám cưới “ còn chưa ra khỏi miệng thì một sấp văn kiện và bay thẳng tấp vào mặt.
--
Thẩm Tiên Hạ ngồi vào bàn ăn sáng cũng đã 11 giờ trưa, cả người mệt mỏi lợi hại.
“...Hà tiểu thư cô không thể vào..”
Thẩm Tiên Hạ nâng mí mắt lên nhìn thấy trước mắt mình là Hà Mỹ Mỹ. Môi còn nâng lên nụ cười giễu cợt.
Cô còn chưa mở miệng, Hà Mỹ Mỹ đã ném vào mặt cô cái túi xách còn tiện tay nắm tóc cô choáng váng, vì không có phòng bị nên bị đánh khiến gương mặt cô đau rát. Cô lấy được tư thế đè cô ta xuống nền nhà hung hăng đánh.
“Hà Mỹ Mỹ tôi cũng không giành đàn ông của cô. Cô làm gì phải luôn kiếm chuyện với tôi..?
Thân thể Hà Mỹ Mỹ run lên một chút cả người hồi phục lại tinh thần đứng lên.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô Hạ Hạ”
Giọng cô ta có chút khàn khàn giống như cô đã lâu không ngủ, gương mặt xanh xao ốm đi nhiều hơn với lần trước cô gặp mặt.
“Thiên Kỳ gặp tai nạn cô hãy đi thăm anh ấy đi. Anh ấy chỉ muốn gặp cô, không chịu truyền dịch cũng không chịu ăn uống. Anh ấy rất tiều tuỵ chịu không được đả kích này cô xem như vì hai người từng yêu nhau mà đến thăm anh ấy đi. Xin cô..””
Hóc mắt Hà Mỹ Mỹ đã ươn ướt, viền mắt nóng lên cô sợ sẽ khóc trước Thẩm Tiên Hạ mất.
Thẩm Tiên Hạ dừng ánh mắt trên người Hà Mỹ Mỹ khá lâu, không khí trong phòng khá im lặng, đám người hầu cũng không có động tĩnh gì, bà quản gia cũng không biết có nên gọi thiếu gia về giải quyết cục diện này không. Rốt cục cũng gởi một tin nhắn nội dung là “ Phu nhân bị đánh, nhị thiếu gặp nạn”” Dòng tin quá rõ ràng. Lúc này âm thanh im lặng trong phòng bị tiếng nói của Thẩm Tiên Hạ phá vỡ.
“.. Như thế nào, tôi cũng không có liên quan...””