Đại Tiểu Thơ, Đừng Nghịch Nữa

Chương 7: Chương 7: Nhân Vật Mới




2 người đi trên phố, một người nhìn rất bình thường, người còn lại thì ăn mặc kiêu sa, hoa mỹ… Hầu hết mọi người đều chú ý vào 2 người này và cụ thể là Trão Nhi còn anh là nhân vật phụ J. Anh bắt đầu thấy khó chịu, sao người có địa vị cao như anh lại phải chịu đựng sự thua kém đáng xấu hổ này chứ! Anh giận dỗi đi vào cửa hàng thời trang gần đó, chọn một bộ đồ không kém so với bộ đồ của cô. Anh và cô tiếp tục đi tiếp con đường đó, mọi người bắt đầu thay đổi hướng nhìn, giờ thì anh là người nổi tiếng rồi à nha, cô nóng máu não, đừng coi thường ta, cô đi ra trong một bộ đồ không phải dạng vừa, thế là chiến thắng lại thuộc về cô, 2 người quyết không chịu thua… rốt cuộc… thành đôi nam nữ mà ai nhìn vô cũng tưởng bị khùng (vì ăn mặc quá lòe loẹt…) mà cả hai cũng cháy cả túi rồi thôi thì đành làm huề với nhau vậy.. T.T. Bỗng anh chợt nhớ ra kế hoạch của anh trước đó, vội vã véo áo cô

“Này…”-Anh áp mặt lại gần cô, khẽ nói vào tai hạ giọng nhỏ đến mức có thể. Mặt cô bỗng đỏ như tôm tươi, giữa chốn đông người thế này mà anh lại có thể áp mặt gần cô như vậy một cách thản nhiên như chơi, người ngoài nhìn vô ai cũng sẽ tưởng là cô và anh ta… Nói đến đây cô chợt rùng người, một pha làm cho cô nổi hết cả da gà. Bỗng đầu cô xuất hiện một ý tưởng

“Bóng đèn!”-Cô nói thầm, mặt y hệt như muốn dọa người

“Cô nói gì vậy???”

“Bớ người ta! Biến thái!”-Cô hét to hết mức có thể, to đến mức cả khu phố này nghe được hết cũng không chừng. Mọi người nghe cô hét lập tức lại gần che cho cô, còn riêng anh thì được bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhìn. Anh còn đang bất ngờ thì một người lao vào đè anh xuống làm anh không thể cử động được. Con nha đầu Trão Nhi đáng ghét! Quỷ tha ma bắt nhà ngươi!!! Riêng cô thì đã chuồng về nhà từ hổi nào, đúng là nhanh như chớp mà!

“Ắt xì! Ắt xì”-Cô đang chạy thì bị hắt hơi liên tiếp, không hiểu gì cả, chẳng lẽ bị bệnh rồi? Cô chạy ngay một liều thuốc tây gần đó, mua vài liều thuốc về uống thì gặp một người… Đó là một người đàn ông chạc tuổi cô, mái tóc đen sẫm hơi rối nhưng càng tạo vẽ quyến rũ, đôi mắt anh màu tím lấp lánh như pha lê giống như đôi mắt của cô, nhìn chung thì anh ta khá là đập chai nhưng cô sẽ không mê mẩn anh ta đâu, loại người như anh ta cô đã nhìn cả tỷ lần đến phát chán rồi, cô là một đại minh tinh cơ mà, hình như anh ta bị bệnh thì phải

“Xin chào! Anh tên là gì vậy???”-Cô thân thiện hỏi anh, trên môi nở nụ cười thật tươi

“In ào ôi à ạc ĩnh ân”(Anh đang bị nghẹt mũi nên không nói chuyện bình thường được)

“???... OH? Anh là người nước ngoài à? Can you speak Vietnamese??-Cô thoáng ngạc nhiên, gương mặt hạ xuống nói

“Ui à ười iệt am àng iệu à a!”-Khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận, anh rõ ràng là người Việt mà!? Cô nói vậy ý là sao?

“Ú à í ì ú a a i! Ú ú ới ới ai mà hiểu cho nổi!?”-Cô cau mày, tỏ ý không hài lòng với thái độ của anh nhưng mà cô lại rủa oan anh rồi, anh đâu có muốn như vậy đâu, là do cái mũi của anh đấy chứ! Anh bực mình cầm một tờ giấy to tướng viết : ĐỒ XẤU TÍNH! 2 trong 1 à nha, anh viết như vậy tức là anh là người Việt còn nghĩa còn lại tự hiểu. Đến bây giờ thì đừng mong cô đóng giả người tốt nữa. Ta là Medusa đây!

--------------- (Ta là giải phân cách của thời gian)

15’…. 20’…30’. Thời gian cứ thế trôi đi, anh cau mày vì vẫn chưa thấy bóng dáng của cô xuất hiện để anh giáo huấn cô về cách cư xử, chưa kể đến việc khiến anh phải về đồn vì một câu nói duy nhất của cô, anh đã tốt bụng 3 kiếp che chở cho cô mà cô không có chút ơn nghĩa gì hết! Cô cái đồ xấu tính! Mệt mỏi vì chờ đợi, anh đút một cái máy mp3 vào túi rồi leo lên nóc nhà. Đối với khu này, từ nóc nhà của anh có thể nhìn bao quát cả một khu phố chứ chẳng chơi… Đối với người khác, ai lại không muốn được ngồi lên đây ngắm cảnh như thế chứ nhưng riêng anh, với cái khung cảnh quen thuộc mà anh đã ngắm cả tỉ lần thì chẳng có gì khiến anh vừa mắt cả, anh đang nhớ đến một người, một cô gái mang đầy mình bản chất con nít, nghịch kinh thiên động địa, người con gái mang mái tóc màu nâu với ánh mắt màu tím như một viên pha lê… Tại sao kiếp này cô lại khác thế này… Cảm giác quen thuộc đến kì lạ… Liệu đó có phải là người sắp hứng chịu một nỗi đau mà con người không ai muốn cả-cái chết dưới tay chính người thân của mình

--------------- (Ta là giải phân cách của thời gian)

“Anh sắp phải hứng chịu địa ngục trần gian!!!”-Cô tức điên người

“Óe, ôi ách ô àm ếu ông uốn ặt ị ính ầy ước ũi ủa ui iết ưa!?” (Óe, tôi thách cô làm nếu không muốn mặt bị dính đầy nước mũi của tui biết chưa!?)

“Anh dám!?”

NHÂN VẬT MỚI NÀY LÀ AI THẾ NHỈ? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO VÀ NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!

THE END CHƯƠNG VII~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.