Di Hân cùng Khắc Duy rời Nicaraga, mục tiêu của họ lúc này đồng nhất là phá bỏ và hủy diệt đế chế PNER.
Trên phi cơ, Kỳ Tuyết lặng lẽ ngồi đối diện Di Hân đang lạnh lùng
chống tay lên cằm, lúc này cô đã cởi bỏ đôi găng tay để lộ bàn tay trái
có một hình xăm à không, phải là khắc vào da vào thịt một mũi tên. Nhìn
qua thật đơn giản, nhưng không hiểu sao khi Kỳ Tuyết nhìn vào lại cảm
thấy nó ma mị như màu mắt của Di Hân vậy. Cô nhìn một cách si mê, không
nỡ rời, giống như từ vết khắc ấy tỏa ra mị lực, đơn giản nhưng lại không tầm thường. Lúc này Kỳ Tuyết mới để ý kĩ rằng mũi tên ấy kéo dài từ cổ
tay tới khửu tay, không chỉ biểu tượng mũi tên đơn giản mà còn một dòng
chữ rất nhỏ.
‘Lightangle’
Lightangle? Có nghĩa là gì?
Hơn nữa dòng tiếp theo là Rose Lightangle Castalephine Jocastale.
Xem ra thân phận của Di Hân không đơn giản chỉ là một lão đại hắc đạo
hay người thừa kế của gia tộc Nguyễn gia, cô phải dành thời gian để điều tra xuất thân của Di Hân rồi.
“Kỳ Tuyết, cô đến từ đâu?” Di Hân chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
trên phi cơ và đánh tan dòng suy nghĩ rối rắm của Kỳ Tuyết.
“Thuộc hạ là trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi một tổ chức sát thủ nhưng
thuộc hạ đã chạy trốn khỏi đó. Lưu lạc bao năm thì được biết đến Nguyễn
gia.” Kỳ Tuyết cúi gằm mắt xuống, trầm lặng tóm tắt lại một vài tình
tiết quá khứ như không muốn nhắc đến, nhưng lại dấu nhẹm đi những gì Di
Hân muốn biết.
Di Hân nhìn Kỳ Tuyết bằng ánh mắt khó hiểu, cô chỉ nhìn Kỳ Tuyết, lặng im không nói gì.
Ký ức về chàng trai ngoại quốc có tên Liam, mái tóc màu bạch kim chói
lọi, đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp với khí chất thản nhiên khiến cô
an lòng. Cô nhớ anh ta quá!
Di Hân và Liam là hai người duy nhất còn sống sót qua lần huấn luyện ấy.
Lần ấy trong tổ chức huấn luyện sát thủ. Liam là người luôn bên cạnh cô từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc.
Chàng trai hơn cô tới tận bảy tuổi. Với vẻ mặt chững chạc như đã từng
trải, với gương mặt lạnh lùng vô cảm tưởng như rất vô tình. Một người
tưởng như rất khó gần, ai nấy đều xa lánh. Thế mà, lại là người cứu cô
rất nhiều lần. Bị thương nặng vì cô rất nhiều lần, chấp nhận mạng đổi
mạng giúp cô. Tại sao… hắn lại làm như thế? Rất nhiều lần hắn có thể
thoát ra khỏi vòng xoáy của tử thần nếu không quay lại và giúp cô, hắn
có thể chiến thắng mà dành được quyền ưu tiên. Thế nhưng không, chàng
trai ấy vẫn quyết định quay lại vì cô. Vào khoảnh khắc nhìn hắn tay
không đấu vật với một con thú được lai tạo rất ghê gớm, toàn thân nhuốm
đầy máu tươi tanh tưởi bị thương tưởng như đã chết vì cô, nhờ hắn… Di
Hân mới có thể nhìn được mặt tối của thế giới này, cái thế giới rất rất
tàn nhẫn này.
Năm thoát ra khỏi nơi ấy, đứng dưới ánh sáng yếu ớt từ trăng của ban
đêm. Hai đứa trẻ toàn thân đầy máu me cùng bùn đất cầm chặt tay nhau đầy kiên định, chàng trai với đôi mắt màu hổ phách linh hoạt sáng rực lên,
Liam nói với Di Hân rằng: “Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ quay
lại tìm em! Hứa với tôi, sẽ chờ tôi…”
Cái lời nói bâng quơ đầy hứa hẹn ấy khiến Di Hân bật khóc. Một ngày nào đó sẽ quay lại tìm cô sao? Hứa với anh sẽ chờ anh sao?
Liam dịu dàng xoa đầu Di Hân, hắn mỉm cười nói với cô:
“Hân Hân, đừng khóc nhé. Anh không thể ở bên em mà bảo vệ em được, hứa với anh một điều nữa thôi… mạnh mẽ lên. Đừng yếu đuối cho người khác
xem được không em?”
Di Hân mang theo hồi ức sực nước mắt trở về thực tại, lạnh lẽo nhìn
xuyên qua nội tâm của Kỳ Tuyết… Cô gái này, thực sự có liên quan tới
Liam…
Vậy mà cứ cố dấu nhẹm đi khiến cô càng nóng ruột. Đến lúc nào cô có thể gặp lại Liam?
“Lão đại, họ hẹn ngài tại khách sạn Locatta – trung tâm của thủ đô
Wasedes. Không có khả năng chúng sẽ cài bom ở đó vì nơi ấy là trung tâm
của người dân, chúng sẽ không liều lĩnh như vậy.” giọng nói của A Hắc
vang lên cạnh Di Hân qua chiếc hoa tai.
“A Hắc à, chúng đã gài bẫy rồi. Cái bẫy này.. rất tinh vi!” Di Hân chỉ mỉm cười đáp lời, chúng lợi dụng việc ở giữa trung tâm thành phố mà gài cô một cái bẫy rất đau đấy. Xem ra lần này.. cô đành chịu khổ vậy.
“Cậu báo chú Dương hoãn lại ngày tầm một tháng và thay ta quản lí đại
bản doanh. Ta đi chuyến này.. sẽ lâu một chút!” đưa tay lên tắt hoa tai, cô chỉ nói ngắn gọn thế thôi, cô cần đi lần này để diệt cỏ tận gốc.
“Kỳ Tuyết, cô mau đi chuẩn bị ít lương thực và đồ dùng cần thiết. Cô có thể ở lại chờ tin của ta.”
“Lão đại đi đến đâu thuộc hạ theo đó. Ngài đừng lo.” Kỳ Tuyết tay lướt nhanh bàn phím máy tính kêu người chuẩn bị thứ Di Hân cần. Cô bí mật mở một góc khung chat nhỏ trên màn hình máy tính, nhanh chóng nhắn một tin ngắn gọn gửi đến một người vô danh.
‘Locatta Hotel, 9PM tonight’
Xong xuôi, Kỳ Tuyết đóng máy tính lại. Yên lặng ngồi nghiêm túc.
Di Hân khẽ nhắm mắt, bộ dạng của cô tựa như đang ngủ rất bình yên. Thế nhưng cô lại cảm thấy rất bất an, nóng ruột tựa như kiến đốt. Cô luôn
tự tin vào tất cả nhưng chỉ riêng lần này cô lại không chắc chắn rằng
mình có an toàn trở về hay không. Chuyện gì đang chờ cô trong tương lai
đây?
***
Phi cơ của Trần gia.
“Lão đại, người muốn đi sao?” Nhất lo lắng nói với Khắc Duy, tâm trạng của hắn khác hoàn toàn con người lạnh lùng như tảng núi này, trầm ổn
đến mức đáng sợ.
“Để cô ấy đi vào, ta có thể yên tâm?” Khắc Duy khẽ nói, tiếng nói của hắn lạnh lẽo nhưng lại nhẹ nhàng đầy quan tâm.
“…” Nhất nghe xong không biết nói gì nữa, tình cảm mà lão đại của hắn
dành cho vị nữ chủ nhân Nguyễn gia cả gia tộc ai cũng biết, nhiều người
còn đồn thổi vô số tin đồn khủng khiếp. Thế nhưng chỉ nhìn qua vị kia,
liền biết lão đại của hắn không hề có hi vọng. Nhất nói, khuyên nhủ hay
làm gì đó cho Khắc Duy biết để hắn cần thức tỉnh không phải lần một lần
hai. Nhưng Khắc Duy vẫn mãi cố chấp, không chịu thừa nhận điều đó là sự
thật. Nhất còn có thể làm gì?
“Mấy lão cái già đó, ta mong cậu đã sắp xếp hết thảy.”
“Lão đại yên tâm, thuộc hạ đã an bài đâu ra đấy.”
***
“Chắc chắn đã chuẩn bị tất cả rồi chứ?”
“Done!”
Căn phòng sang trọng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, một người đàn
ông cùng một ả phụ nữ vật lộn nhau trên giường. Cả căn phòng tràn ngập
mùi vị ám muội, cùng tiếng thở gấp và câu nói lẫn lộn từ hai người.
“Lần này, để cô ta và hắn chết không toàn thây!”