Bỗng điện thoại nó reo lên, nhìn dòng số hiện lên trên màn hình “số này là của quản gia Phát mà ta, có chuyện gì mà ông ấy gọi cho mình vậy nhỉ?” nó quay qua nhìn Kỳ Khôi, nếu có chuyện thì phải gọi cho honey chứ, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu nó đưa điện thoại lên tai nghe:
- A lô, tôi nghe.
- Dạ tiểu thư, xe của tiểu thư đã sửa xong, tôi đã mang về nhà rồi.
- Ồ !vậy sao, cảm ơn ông nhiều nha.
- Dạ ko có gì thưa tiểu thư.
Nó cất điện thoại vào túi, tự nhiên nhớ ra điều gì, nó quay mặt lại nhìn Quang Anh (lúc này chị đang ngồi tám với đám bạn), mắt gườm gườm làm cho ai kia đứng hình ko hiểu là có chuyện gì mà nàng lại nhìn chàng bằng ánh mắt đó, bộ chàng làm gì có lỗi với nàng? đột nhiên nó chuyển từ ánh mắt gườm gườm kia, sang ánh mắt triều mến , miệng nở nụ cười dịu dàng, làm tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ko biết là nhỏ âm mưu gì đây khi mà nó phát hiện ra mình vẫn chưa trả thù cái vụ đâm xe.
Nó tiến lại phía Quang Anh, tiếp tục nở nụ cười chết người, làm ai cũng khó hiểu :
- Quang Anh.- nó cất cái giọng nói thiên thần lên ko những làm cho ai kia mà lũ con trai trong lớp cũng thấy hạnh phúc lây ( đúng là điên rồ), nụ cười nãy giờ vẫn chưa tắt trên mặt Quang Anh, cả lớp quay lại phía hai người để theo dõi diễn biến của sự việc khó hiểu này.
- Sao em? – ọe…….chưa ăn gì mà anh làm nó muốn ói rồi, ko cần ngọt vậy đâu anh hai.
- Em có chuyện muốn nói với anh? Không khí trong lớp nóng lên dần, mọi người đều có dự cảm chuyện ko lành sẽ đến với Quang Anh, nhưng hình như bây giờ con heo đần đó ko biết, cứ nhắm mắt nhắm mũi cười, thật giống BNTT (bệnh nhân tâm thần).
- Ừ …Thì là…. Nó giả vờ ấp úng, con này đi đóng phim tình cảm hàn quốc được rồi nè, nó giả bộ mà mặt cũng đỏ được, tài thật
- Có chuyện gì em cứ nói đi, đừng ngại. –vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay đang mân mê vạt áo của nó, điều này làm cho ai kia tức ko chịu được, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Quang Anh:
- Em muốn nói với anh là….là …. Em … thích anh…. – nó cố gắn nói hết câu, thì ra chỉ là giả vờ thôi nhưng cô nàng cũng ngượng đỏ mặt vì là lần đầu tiên tỏ tình vói con trai mà. Nói rồi, bản thân cũng bất ngờ với chính mình, xấu hổ quá lao thẳng ra ngoài, để lại một người đang lâng lâng trên 9 tầng mây, và một người đang phiêu du ở 18 tầng địa ngục.
Sau khi định thần và chắc chắn được những gì mình nghe thấy, cả lớp ồ lên mấy lần vì ngạc nhiên, cứ nghĩ là nó thích Kỳ Khôi, ko ngờ…. nhưng sau đó thì lại lắc đầu hùi hụi, cả nam lẫn nữ đều tiếc cho nó ( bất ngờ quá, mấy người này tự nhiên tốt đột xuất), tự nhiên thấy thương nó, ai chả biết Quang Anh đào hoa , đa tình, thay bồ nhanh hơn thay áo, nó thích anh thì chẳng khác nào mang khổ vào người. Và ngay sau đó, lớp học nhanh chóng trở thành một sòng cờ bạc, bọn nó cá với nhau là khi nào Quang Anh chán nó, lượng tiền cá đã lên tới con số trăm triệu, chắc đây lại là đề tài HOT của trường Royal trong tháng này : “ chuyện tình của đại công tử hào hoa đa tình và thiên thần dễ thương đáng yêu…. khi nào tàn ?”
Về phần nó, sau khi chạy ra ngoài nó vào nhà vệ sinh rửa mặt, bình tĩnh lại,nó quay vào lớp, thấy cái ko khí lớp kỳ kỳ, bọn nó làm gì mà lôi sec ra ký xoèn xoẹt thế kia, hỏi ra mới biết là tụi nó đang cá cược, mấy nhỏ bạn nó cũng ham hố chạy vào lấy một chân, nó thì đứng cười đắc ý “mình sẽ cho mấy bạn bất ngờ lớn nha haha…haha”
Quang Anh thấy nó bước vào lớp thì vội chạy lại ôm chầm lấy nhỏ xổ nguyên một tràng như sợ nó thay thổi lời nói khi nãy, làm bọn kia đang bận rộn với việc cá cược cũng quay lại xem tiếp hài kịch:
- Này Khay Vi em nói có thật ko? Em thích anh thật hả? ôi anh vui quá…. vậy từ giờ mình là người yêu nhau nha. Ko… để anh về nói với ba, cho mình cưới nhau, được ko em? – câu nói của Quang Anh vừa kết thúc, cả lớp Ồ …………. lên tập hai, còn nó thì ho sặc sụa “ôi má ơi cái thằng cha này, làm gì mà nhảy cóc gớm vậy? rồi sẽ biết tay ta”. Chỉ tội Thiên Vũ anh đứng như trời trồng nãy giờ, giờ nghe thêm câu này của Quang Anh, thì một nửa người anh đã chết rồi. sau một hồi dằn co tư tưởng, nó cũng lên tiếng giọng nũng nịu:
- Làm gì mà anh vội quá vậy,chúng ta còn trẻ mà, chưa chơi đã mà đã đòi cưới rồi, anh hư quá đi.
- Vậy hả? em chưa muốn cưới sao? – mặt anh buồn so –vậy thì mình làm người yêu,cưới hỏi tính sau vậy. – nói rồi vòng tay ôm nó trước cả lớp, làm tụi nó cứ hết Ố… rồi lại Ồ, thật mất mặt nó thầm chửi trong bụng, hận ko thể quay lại mà sút hắn bay qua Châu Phi luôn cho rồi “ cái thằng cha này thích động tay động chân nhỉ, đúng là ko ra gì, hãy đợi đấy bà sẽ trả cho cưng cả chì lẫn chài.” Nhưng anh chnagf thì đâu biết trong lòng nó nghĩ gì, chỉ biết là bây giờ anh đang rất hạnh phúc, cái cảm giác mà từ khi sinh ra tới giờ anh chưa hề biết tới, anh ghé vào tai nó thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe, giọng hết sức chân thành : “ Khay Vi, cảm ơn em, anh thật sự rất hạnh phúc, anh cũng yêu em rất nhiều”. Nó hết sức ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt anh, anh là thật lòng sao ? ko thể tin được, nó đưa tay lên gãi đầu, nghĩ thế nào cũng ko ra, anh là thật lòng với nó chứ ko phải là nhất thời ham hố của lạ như bấy lâu nay nó vẫn nghĩ ? Thấy nó cứ đưa tay gãi đầu miết, miệng thì lầm bầm gì đó, anh nhìn nó cười ngọt ngào : - em ngứa đầu hả? sao gãi đầu hoài vậy?
Vì mãi suy nghĩ nên nó buông một câu làm anh nhảy thót về chỗ ngồi :- ừ , đầu em có chí?
Bên này Kỳ Khôi ngồi cười nắc nẻ, anh vẫn ko tin được là em mình thích Quang Anh, chỉ là con bé đang bày trò gì đó mà anh ko biết thôi.
- Quang Anh này, tối anh qua nhà em ăn cơm nha, em sẽ nấu cho anh ăn.- Nó quay qua nói với Quang Anh một câu làm anh hết sức ngạc nhiên: - em biết nấu ăn? nó cười Hí Hí thay vì trả lời anh, nhưng trong bụng rất đắc ý vì kế hoạch trả thù đã đi được bước đầu tiên. Khắc Thiên hậm hực quay qua nhìn nó, nhưng nhìn cái mặt gian manh kia hình như anh cũng hiểu ra vấn đề, chỉ là tội cho số phận ai kia, ko biết sẽ gặp chuyện gì đây.
Cuối cùng thì cả lớp cũng được thông báo, giáo viên bị đau bụng đang ôm nhà vệ sinh ko lên lớp được, tụi nó được về sớm, nghe tin mà tụi nó cứ hí hửng, đúng là cái lũ…. Giáo viên bị vậy mà học sinh thì lại vui mừng thế kia ,còn ko biết đằng sau vụ này có gì khuất tất gì ko ?
Haizz !