Đúng như đã nói, sáng hôm sau một con xe Huracan Performante đậu trước căn hộ đắt tiền Hoàng Châu.
Lần này Thiên Sơn không mặc bộ vest màu đỏ mận mà lại mặc bộ đồng phục học sinh, trông rất bảnh trai nha, mái tóc tẽ ngôi quý phaái, gương mặt góc cạnh, góc nghiếng thần thánh à nha, dáng người cao ráo, kết luận là rất bảnh trai nha.
Cậu bước vào Hoàng Châu, vừa bước đến cửa, mẹ của An Nhiên-Tống Hạnh Dung đã niềm nở chào đón”con rể tương lai“.
- Ai za, con bé An Nhiên này thật có phúc được hẳn 1 anh chàng đẹp trai đưa đón.
- Là phúc của cháu.
- Được rồi, con bé này ngủ rất say, khó có thể gọi dậy, con có thế lên gọi nó dậy được không.
- Nhưng con là người lạ không được vào mà.
- Sau này con sẽ là chồng con bé, trước lạ sau quen.
Bị “mẹ vợ tương lai” thuyết phục, Thiên Sơn bước đến phòng của An Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa, sau một lúc không có hồi âm anh liền nói nhỏ: Vậy tôi vào nha!!.
Anh vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt là cô vẫn chưa tỉnh, mặc dù anh đã kêu khàn cả cổ rồi.
- Dậy mau!!. Anh lay nhẹ người cô.
- Mẹ ơi có trộm!! Cô bật tỉnh dậy mơ mơ màng màng.
- Cậu coi tôi là trộm sao??
- Sao lại vào đây, phòng tôi chưa từng có ai dám vào.
- Vậy sao hôm qua cậu đưa tôi đến đây để bôi thuốc hả??. Anh ghé sát người mình vào người An Nhiên.
Cô run rẩy, cứ thế lùi dần về sau.
Tống Hạnh Dung vừa nghe thấy tiếng con gái hét liền nhanh chóng chạy lên xem, chỉ dám ngó và thôi, chứ còn nửa bước cũng không được vào, không ngờ đâu Tống Hạnh Dung lại vô tình xem được cảnh hay.
Mãi một lúc sau, An Nhiên phát giác mình đang có hành động không bình thường liền đẩy người Thiên Sơn ra, trực tiếp chạy một mạch vào nhà vệ sinh, cô gái này rất sạch sẽ, cô chỉ chuẩn bị để đến trường thôi cũng mất đến 1 tiếng đồng hồ, nhưng là con gái mà, chuản bị kĩ 1 chút cũng không có sao, anh thầm nhủ.
Cuối cùng cô bước ra trong bộ đồng phục của trường, cô kéo tay anh.
- Đi thôi.
- Không ăn sao.
Muộn rồi ăn gì nữa!!.
- Được thôi. Anh bước ra ngoài, chỉ chào Tống Hạnh Dung sau đó nhanh chóng bước tới xe mở trước cửa cho cô.
- Cũng ra dáng con trai đấy chứ.
- Chuyện thường.
- Xe là của cậu.
- Là của tôi.
- Cũng được.
- Cũng thôi sao, là con xe đắt nhất thế giới của tôi đấy.
- Hứ, chỉ là Huracan Performante, tôi còn sở hữu con Ferrari 812 superfast cơ.
- Coi như là cậu lợi hại, vậy cậu có lên không.
- Miếng ăn đến tận mồm rồi mà còn phải để tuột mất sao, lên chứ.
Cô và anh ngồi im lặng trên xe, cả hai đều là người yên tĩnh mà.
Cũng không lâu sau đó, cả hai đến trước cổng trường, anh và cô bước vào cùng nhau bởi vì dù sao cũng cùng một lớp học, đám con trai con gái tụ tập đứng vòng quanh hai người.
Bỗng đâu có 1 người con gái cả gan đứng trước hai người.
- Cô là ai, sao lại đi chúng với anh ấy!. Cô gái kia vênh mặt lên nhìn An Nhiên.
- Tôi sao, là ai không quan trọng, xin nhường đường.
Ai biết được cô ta lại là hoa khôi của trường, nổi tiếng là thích công tử Hàn Gia-Hàn Thiên Sơn.
- Cô là cái thá gì mà đi cùng anh ấy.
- Là thanh mai trúc mã của tôi. Anh trả lời dõng dạc.
- Sao lại nói thế. Cô thì thầm.
- Thì là thật mà. Anh cũng nói lại.
Chát, 1 cái tát mạnh hướng vào mặt cô.
- Ôi mẹ ơi. Cả đám học sinh nhốn nháo.
- Cô làm cái gì vậy hả! Thiên Sơn hốt hoảng.
- Cô không xứng được với anh ấy, bên anh ấy chỉ có tôi mà thôi. Ả ta lên mặt.
- Cô có biết đây là người của tôi không hả, đây là con gái của... Anh tức điên người.
Chưa nói hết cô đã kéo tay anh, vì cô phát hiện nếu anh nói nữa thì sẽ tiết lộ ra danh tính của cô, cô sợ cô sẽ gặp phiền phức.
- Thôi kệ đi.
- Cậu, không thể.
- Chúng ta đi.
- Cô đứng lại cho tôi. Ả ta kéo tay cô.
- Buông tay tôi ra. Cô khó chịu.
- Hôm nay tôi phải xử cô.
Sau đó cô ta kéo tóc cô, tát liên tiếp vào mặt.
Cô thật sự có thể chịu đau, không kêu lên dù chỉ là 1 tiếng, bản thân cô nghĩ, có thể chịu đựng được thì chịu đựng, vì danh tiếng của mình và của anh cô phải cố gắng chịu đựng.
- Dừng lại. Anh hét lớn.
Không cần đến 1 giây, anh trực tiếp bế cô lên bước từng bước nhanh chóng về xe của mình, anh lái xe bằng tốc độ nhanh nhất về nhà của mình, cô còn chưa kịp bình tỉnh lại thì anh đã nhấc bổng cô lên bế cô vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt lên giường, thao tác nhẹ nhàng mà nhanh thoăn thoắt.
Anh gọi cho bác sĩ Trần Đông, đến để xem cô thế nào.
Giờ thì cô mới bình tĩnh lại được.
- Sao không chống cự lại hả.
- Vẫn có thể chịu được mà.
- Nhất định là cô ta sẽ hại cậu tiếp.
- Có vẻ là thế.
- Mình công khai danh tính thật của cậu nhé.
- Không được cậu đã hứa với mình.
- Được rồi, nhìn là biết rất đau, sao cậu cứ phải tự mình cắn răng chịu đựng làm gì, cứ kêu lên là được mà, thật cố chấp.
- Vậy mới là thanh mai trúc mã của cậu. Cô trêu đùa.
- Phải.