Dám Yêu Em Không

Chương 10: Chương 10: Khi Thiên Nhân nổi giận




Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm

-G. Suip-

**************

Một,

hai,

ba,

bốn,

…..

Mỗi bước chân của em sẽ tiến gần đến thiên đàng…hay địa ngục ?

……

Ngồi trong lớp nhưng nó không tài nào tập trung được vào bài học. Nằm dài trên bàn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ thật kĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

Chuyện của Hoàng Vũ và Mạnh Quân đủ khiến nó đau đầu lắm rồi, giờ lại còn đến cả Linh…Đưa mắt liếc nhìn chỗ Linh hay ngồi, hôm nay nhỏ đột ngột nghỉ học khiến nó có phần bất an. Không lẽ chuyện hôm qua động vào vết thương lòng của nhỏ…rồi chẳng may nhỏ quẫn trí…..

“Không thể nào! Mày không được nghĩ linh tinh và bi quan đến thế được!”

Đập nhẹ đầu lên bàn , nó thở dài…Mấy chuyện này đang khiến nó mất hình tượng lạnh lùng quá , mà không biết chiều nay đến anh quản lý có cho nó ra “bã” không. Buổi đầu tiên mà nó đã bỏ dở công việc thế này ,lại còn phát ngôn như thế , không khéo bao công sức nó xin được vào đây lại đổ bể mất.

Mà thôi , quan trọng nhất là tí nữa tan học , nó phải ghé qua thăm nom tình hình của Linh thế nào…

Mải suy nghĩ, vừa bước ra cửa lớp, nó đâm sầm vào người trước mặt . Cặp kính rơi xuống đất , nó định nhặt lên thì có người đã nhanh chóng giúp nó:

“Xin lỗi, kính của em này. Mà em là…Thiên Nhi?”

Hử? Ai thế ? Giọng nói này nghe quen quen..

Ngước lên nhìn , nó suýt chút nữa là giật mình. M…Mạnh Quân , anh ta làm gì ở trước lớp học của nó thế ?!?

“Anh…là ai ?”- “Thật bình tĩnh , mày phải thật bình tĩnh, Thiên Nhi !”

“Em không nhận ra tôi sao?”-Ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhìn nó dịu dàng.

Chính vì thế lại càng kì lạ hơn đó! Ngoài ở chỗ làm thêm thì trước đây nó có gặp anh ta ở đâu đâu nhỉ ? Không..không lẽ…không ngoại trừ khả năng đó , có khi nào anh ta biết nó là Thiên Nhân không ?!?

“Tôi..tôi không biết anh là ai…Mà quan trọng hơn , anh đến đây có việc gì?”

“À…tại tôi muốn hỏi em tình hình của Linh , bạn gái anh trai em thế nào thôi..Trước đây chúng ta có gặp nhau mấy lần đây , em không nhớ sao?”

Nó hơi nhíu mắt lại , nhìn anh ta từ trên xuống dưới xem xét rồi mới trả lời. Thì ra là muốn “mượn gió bẻ măng” , lấy Linh làm cớ rồi hỏi thăm nó chăng?

“Linh hôm nay nghỉ học rồi, giờ tôi phải ghé qua nhà cô ấy xem tình hình thế nào…Chuyện con gái anh cũng muốn biết sao?”

Gương mặt lạnh lùng của nó khiến anh ta có chút bối rối , nó biết chỉ cần cố tình tạo khoảng cách thì giải quyết được kiểu người như anh ta , thế nào anh ta cũng nản lòng mà từ bỏ thôi.

“Xin lỗi , giờ tôi phải đi. Nếu không phiền anh tránh ra cho tôi đi được chứ?”

Cái cách nói có phần ngỗ ngược của nó khiến đám con gái xung quanh tỏ ra khó chịu. Cũng phải thôi , một người nổi tiếng đẹp trai như Mạnh Quân lại đến tìm nó tầm này, mà nó lại nói năng cộc lốc, từ chối thẳng thừng thế thì sao đám con gái không ghen tức cho được?

Tuy tình huống này nó cũng chưa từng nghĩ qua , nhưng dẫu sao Thiên Nhi bây giờ đã thành con bé chai lì , mặt dày lắm rồi , chút chuyện cỏn con thế này sao khiến nó bận tâm ? Sớm hay muộn thì nó cũng nên có kế hoạch đề phòng đối phó với cả đám con gái hâm mộ hắn ta , nên biết một khi đàn bà lên cơn ghen tuông thì sẽ nguy hiểm đến thế nào rồi đấy.

Chỉ đi được mấy bước , Mạnh Quân liền kéo tay nó lại khiến nó giật ngược lại , ánh mắt ngạc nhiên quay ra nhìn anh ta.Hơi cau mày , nó nghiến răng cố rút tay mình ra khỏi anh ta nhưng không ngờ lại khiến tên này ngang ngược nắm lấy tay nó chặt hơn.Mà không chỉ mình nó ngạc nhiên , những người đứng ngoài cũng trợn mắt như không tin vào mắt mình khi thấy hành động liều lĩnh của Quân.

Không hiểu sao, gương mặt anh ta trở nên nghiêm nghị đến lạ, nó không biết và đương nhiên,lại càng không muốn biết! Rốt cuộc vì cái gì mà nó lại cứ bị cuốn vào mấy cái chuyện không đâu thế này ?!?

“Anh làm cái trò gì thế ? Mau buông tay tôi ra đi!”

“Nôbita…Em không nhớ sao ? Em thường gọi anh bằng cái tên đó , rốt cuộc em giả vờ không nhớ hay là không nhớ được thật đây?”

“Nôbita ?!?”-Cái tên xấu ngoắc, nó thầm nghĩ , nhưng không hiểu sao nó lại gọi anh ta bằng cái tên đó nhỉ ?..Dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta đẹp trai thế này sao lại có thể giống với nhân vật truyện tranh đó…

Nhưng đột nhiên..

Trong đầu nó chợt lóe lên hình ảnh một người…

Không nhầm thì…

…Mạnh Quân..là…là..cậu ta sao…?!?? Cái..cái cậu bạn đầu tóc lùm xùm, cặp kính cận dày sụ, nhìn không có gì nổi bật lúc nào cũng ngồi lủi thủi ở một góc trong thư viện đây á ?!? Lúc nào nó cũng trêu chọc cậu ta , vì cậu ta hiền lành quá , nói gì cũng gật đầu nghe theo…cuối cùng đã trở thành người con trai thế này trước mắt nó ư ??

“Sao tôi thấy đầu mình toàn sao là sao thế này ??”

Nó cũng nhận ra thêm một điều, từ sau khi nó không đến thư viện , thì một thời gian sau Mạnh Quân chuyển vào trường nó. Khẽ nuốt nhẹ nước bọt , nó không dám tin…có lẽ…cậu ta thích nó…từ cái lúc đó ?? Mà nó có làm gì to tát lắm đâu?…

Cái này có phải gọi là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ-Vô duyên đối diện bất tương phùng” không ? ( đại ý câu này là : có duyên thì xa cách ngàn dặm cũng có thể gặp lại nhau, không có duyên đối diện với nhau cũng không biết ai là ai.)

Ơ mà…dù sao nó cũng không biết cậu ta là ai lúc đầu cơ mà! Thế chắc là không có duyên rồi , nó tự an ủi bản thân mình như thế rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu ta , giật lùi về đằng sau rồi chạy tót đi thật nhanh , không quên nói vọng lại:

“Xin…xin lỗi..Tôi có việc , tôi phải đi trước! Chào cậu!”

Thiên Nhi ơi là Thiên Nhi! Sao mọi thứ cứ rối tinh rối mù thế này ???

……..

“Ha ha ha…”

Cái con nhỏ này! Cứ nghĩ con bạn thân bị bệnh hay nghĩ quẩn thế nào , đến nhà thì thấy nhỏ nằm xem phim trên giường cười sằng sặc. Đã thế nghe nó kể lại chuyện vừa nãy , nhỏ lại còn cười lớn hơn:

“Chuyện đó có gì đáng cười lắm sao?..Cái con nhỏ này , có hiểu thế nào là hai chữ thông cảm không??”-Bộ mặt sầu thảm như đưa đám của nó không còn gì thảm hơn.

“Ha ha…Bà..bà bình tĩnh..Tại công nhận , một kẻ ghét trai đẹp như bà mà cuối cùng toàn được các anh “mĩ nam” bám dính. Trong khi tôi đây lại chả có mủn nào..Ai mới là kẻ đáng thông cảm hơn chứ ??”

“Không có mủn nào sao ?Thật không, tôi cho bà nói lại đấy.”- Nó mỉm cười ẩn ý , không quên liếc xéo nhỏ.

Đưa miếng bánh lên miệng nhai nhồm nhoàm , Linh cau có quay ra nhìn nó, không quên hoa chân múa tay:

“Bà mà còn dám nhắc lại chuyện đó hay nhắc đến cái tên đó nữa là tôi giã bà ra cám..à không, xay nhuyễn bà thành thịt viên để tôi đem rán áp chảo luôn đấy! Cứ thích lôi lại mấy chuyện đó ra , bà muốn tôi trốn chui trốn lủi ở nhà sao?”

“Biết rồi, biết rồi..Mà bà không biết hắn làm ở đó sao?”

“Nếu biết thì tôi không đời nào đến cùng bà đâu! Thật là…Cả đêm hôm qua tôi đã nghĩ thông suốt và quyết định : việc gì mà phải làm tội làm tình bản thân vì một kẻ không đáng để mình lãng phí cả tuổi xuân phải không ? Hơn là tự kỷ như thế này, nhất định tôi sẽ tận hưởng cái cuộc đời ngắm trai đẹp của mình trong yên bình , tôi cũng chẳng muốn đào bới lại quá khứ đâu. Tôi cũng không như bà cứ ôm hận thù mãi thế , việc gì mà phải khổ vậy ?..À..”

Nhỏ biết mình vừa lỡ miệng, nhưng lời đã nói sao rút lại được nên đành thở dài vỗ vai nó:

“Tôi biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của bà , nhưng bà cứ như vậy thì đến bao giờ mới chấm dứt được?..Có chắc gì hắn còn nhớ đến bà đâu?”

Nó im lặng suy nghĩ…Sau khi thay đồ nam xong , lẳng lặng đeo cặp lên lưng , nó khẽ nói:

“Tôi biết kết cục sẽ thế nào mà..”

“….”

“Giờ bà ra quán đó hả?”

“Ừ..thế tôi đi nhé!”

Rồi nó lững thững quay người bước đi để Linh đứng trước thềm cửa khẽ chẹp miệng lắc đầu , gương mặt buồn rười rượi:

“Biết mà vẫn còn cố đâm..Đúng là đồ ngoan cố , có nói thế nào thì bà cũng bướng bỉnh như vậy hả Thiên Nhi ?…Không ngăn cản bà kịp thì bản thân tôi còn hối hận gấp trăm lần lòng hận thù của bà đấy….”

………………..

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào , nó ngạc nhiên. Sao hôm nay quán lại vắng tanh vắng ngắt thế này? Hôm nay vẫn là ngày thường mà , một host club thì thường lúc nào cũng phải mở quán tiếp khách chứ nhỉ ?

Chỉ mới bước vài bước thì đột nhiên anh quản lý ở đâu xuất hiện , nhưng lại tiếp đón nó bằng vẻ mặt nghiêm nghị mà nó chưa từng được thấy.

“Thiên Nhân, em đến đúng lúc lắm. Vào phòng thay đồ đi , mọi người có chuyện muốn nói với em.”

Sao tự dưng nó lại có cái cảm giác bất an khó tả thế nhỉ ? Có lẽ nào….nó bị lộ rồi chăng?..Không không đúng, chỉ trừ anh quản lí ra thì làm gì có ai biết ? Nếu nó bị lộ thì với kiểu người như anh ta đã phải hốt hoảng và làm bù lu bù loa trước mắt nó rồi chứ ?..Càng nghĩ lại càng thấy kì lạ.

Bước vào trong phòng thay đồ , nó lại sửng sốt hơn. Tất cả các nam nhân viên trong quán đều ở trong này , nhưng kì lạ hơn là bầu không khí u ám bao trùm lên bọn họ. Vừa nhìn thấy nó, không hiểu sao tất cả ánh mắt đều chĩa cái tia nhìn nghi ngờ , như thể nó là kẻ bị tình nghi ấy.

Chợt nhận ra tình huống của bản thân lúc này , một căn phòng toàn nam là nam và một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó lại chẳng có vũ khí gì phòng thân ngoại trừ mỗi cái cặp, nó biết nên xoay sở thế nào đây ?..Trong khi nó đang đau đầu nhức óc suy nghĩ những tình huống có thể xảy ra thì anh quản lý đã lên tiếng:

“Hôm nay anh cho quán tạm đóng cửa vì việc tối khẩn xảy ra trong quán. Ngày hôm nay, anh nhận được cuộc gọi từ vị khách nữ là bị mất hai món đồ trang sức : đó là dây chuyền ngọc trai và đôi khuyên tai cùng bộ. Mà hai vật này rất đắt tiền, theo khách nói là giá phải trên 20 triệu. Khách còn nói với anh rằng bà ta mang đi cất ở trong túi để đem về nhà nhưng đến khi rời khỏi quán thì không tìm thấy đâu.Thế nên việc này anh nghĩ người trong quán với nhau, các em nên tự giác khai báo , nếu khó nói có thể đến gặp anh trực tiếp.”

Đoạn anh ta quay ra nhìn tôi , tiếp lời.

“Thiên Nhân, từ trước đến nay, quán anh chưa có chuyện gì xảy ra như vụ việc lần này. Khách nói rằng là từ lúc ngồi cùng bàn với em và đi ra khỏi bàn là không thấy đâu. Nếu em biết v

iệc gì thì báo với anh , mọi người đang nghi ngờ em nhiều đấy nên dù em làm hay không thì em cũng nên khai báo thành thật…”

“Ý anh là anh nghi ngờ em ?!?”

Thiên Nhi tức sôi máu , không thể ngờ vừa bước vào quán đã bị giáng ngay một đòn chí mạng thế này.

“À..anh cũng rất muốn tin tưởng em..Nhưng việc em bỏ dở buổi làm đúng hôm bà ấy bị mất bộ đồ trang sức đó, nên người bị nghi ngờ nhiều nhất ở đây là em. Anh cũng không có cách giải thích nào khác..”

“Hừ !!! Anh đừng quên : hôm đó em ngồi với rất đông khách nữ , không thể nào có chuyện em lấy được của bà ấy! Huống hồ bà ấy còn cất kĩ trong túi , anh nghĩ em có thể thò tay vào mà lấy bộ đồ trang sức ấy sao ?!? Dù em có nghèo đến đâu thì tuyệt đối em cũng không hạ thấp danh dự của mình mà đi làm cái chuyện hèn hạ đó đâu!”- Gương mặt đỏ phừng phừng , cứ như cả quả núi lửa đang bốc khói nghi ngút trên đầu nó. Nó không bao giờ làm những chuyện như thế, chắc chắn trong số mấy tên nhân viên này , có kẻ nào đó dám làm cái trò hèn hạ này để đổ tội cho nó , khiến cho nó mất việc đây!

Nhưng…là ai ?? Ai có thể làm được việc đó ???

Cũng không mất thời gian để nó khoanh vùng , chỉ còn lại năm người trong top 5, trong đó Khánh Vĩ là người nó nghi ngờ đầu tiên.

Nếu đúng là anh ta thì…đồ khốn nạn ! Không ngờ dám làm trò bẩn thế này, rốt cuộc bản chất tốt đẹp của anh ta cũng chẳng còn sót lại nữa rồi.

“Biết đâu cậu lợi dụng đông người lúc đó để thò tay vào túi thì sao ? Khi nghe bà ta nói về bộ trang sức cậu nảy lòng tham và có ý định…”- Thành Duy vẻ mặt đắc ý , không ngừng tấn công nó bằng những lời lẽ khiêu khích.

“Tôi đảm bảo chắc chắn bà ấy không nói gì về bộ trang sức đó! Và tôi cũng không hề hay biết gì về nó. Cậu đừng lợi dụng thời cơ để đặt điều về tôi!”

“Duy , cậu đừng ăn nói hồ đồ. Ở đây, không ai trong chúng ta là bị loại ra khỏi vòng tình nghi hết . Ai cũng có khả năng để làm việc đó, chứ không phải một mình Thiên Nhân. Nói thế khác nào cậu tự đẩy mình vào vị trí bị nghi ngờ nhiều nhất hả Duy ?”- Khoanh tay trước ngực, Hoàng Vũ bình thản nói nhưng ánh mắt không ngừng dò xét tất cả mọi người trong quán.

“Vũ nói đúng đấy. Quản lý, em nghĩ có khả năng có ai đó cố tình đổ tội cho Thiên Nhân. Nếu cậu ấy lấy thì không thể nào có chuyện cậu ấy vẫn bìn tĩnh đến đây để làm việc được. Em nghĩ anh đừng nên quá chủ quan mà quên mất những chi tiết khác.”- Ngay đến cả Mạnh Quân cũng nói chêm vào đỡ cho nó , nghe có lý khiến Duy bực tức không nói được câu nào.

Biết được kẻ nào dám bôi xấu danh dự của nó, nó thề sẽ khiến cho hắn nát bét như khi người ta vắt một quả chanh đến kiệt nước. Một khi đã chạm vào tổ kiến lửa là Thiên Nhi đây , đừng hòng chạy thoát khỏi nó!

Đột nhiên , nó nhoẻn miệng cười khẩy khiến mọi người bất ngờ như có dự cảm không lành,còn rút một con dao nhỏ ở gần đó giơ lên nói lớn bằng vẻ mặt cương quyết:

“Cho tôi thời gian 3 ngày. Tôi nhất định sẽ tìm ra được ai là kẻ dám bôi nhọ thể diện của tôi , và nếu để tôi bắt được đó là kẻ nào, đừng trách tôi ác. Và hơn thế, với con dao này..tôi còn có toàn quyền quyết định dùng nó thế nào cho người dám làm hại tôi . Tốt hơn hết là kẻ nào thì có thể đến khai riêng với tôi , tùy tình huống thì tôi còn châm chước bỏ qua. Nếu không…”

Đừng quên, nó khá giỏi trong việc chơi ném phi tiêu, nên phi con dao nhỏ thế này là chuyện nhỏ với nó. Con dao từ tay nó phóng vút , lướt qua trước mặt Thành Duy , cắm phập vào tường ngay cạnh chỗ hắn đứng khiến cậu ta mặt mũi xanh lét.

“..đừng trách con dao này đấy. Các người nghe rõ chưa?”

Những người còn lại cũng thôi không bàn tán xì xào nữa , nhưng xem chừng có vẻ lo lắng ra mặt. Hoàng Vũ và Mạnh Quân thì bật cười , không ngờ tên nhóc này ghê gớm đến thế , không dễ đối phó với cậu ta đâu . Còn Khánh Vĩ và Thành Duy , tên nào tên nấy thì mặt mũi tái mét , xám xịt lại. Riêng Huân thì vẫn thờ ơ , lạnh lùng như thường lệ , vẻ mặt như không đếm xỉa đến nó vậy.

Tên khốn ! Động chạm đến “quả bom nổ chậm” Thiên Nhi này thì đừng hòng ta tha mạng. Một khi để đứa con gái Xử Nữ này nổi giận thì biết là sẽ phải chịu kết cục thế nào rồi , phải không ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.