Mặt hắn đỏ dần tới mang tai, nóng bừng!
May mà nàng không thức, may mà không có ai quanh đây, nếu không hắn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi!
Bỗng nhiên nàng ú ớ, quơ tay lung tung như tìm kiếm một cái gì đó trong cơn mê. Hắn giật thót, nàng chụp lấy bàn tay của hắn xiết lại, đột nhiên hắn lúng túng, nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng. Không biết nàng mơ cái quái gì mà liên tục chụp lấy người hắn, quơ lung tung trên người! Và… hôn thẳng lên môi hắn! Hắn chết điếng!
Không biết phải làm gì bây giờ, mặt hắn trông như quả cà chua chín…
Không ai biết cả, nàng cũng không biết hắn vừa làm gì, chỉ hắn biết thôi!
Đang cao trào, môi hắn khớp với miệng nàng thì mắt nàng đột ngột mở ra! Tiếp theo đó là một cái tát!
-Ngươi… đồ lợi dụng!
-Ai lợi dụng ngươi? Là ngươi… trước!
A, nàng chủ động? Thiệt là xấu hổ đi nha, nụ hôn đầu bị cái tên vô sỉ này chiếm mất, thiệt là tức nuốt không qua!
-Ai hôn ngươi? Ta hôn Bi Bi của ta!
Ra là nàng nằm mơ, thấy mình lúc còn bé thường chơi với chú gấu bông ba tặng! Nàng đặt tên nó là Bi Bi. Hắn đâu có biết mô tê gì, nhưng trong lòng hắn đột nhiên nổi giận, không thể biết lí do! Bi Bi là ai mà nàng lại trao cho nụ hôn ngọt ngào như thế? Hắn bỗng tức sôi gan, bàn tay đang nắm lấy nàng đột nhiên xiết lại! Nàng “a” một tiếng! Hắn giật mình phát hiện ra mình nắm lấy tay nàng chặt quá bèn buông ra.
-Ối!
Bỗng nhiên nàng đổ ập xuống người hắn, nhưng vết thương từ cái roi da quất vào người được thế tung hoành! Máu đen lẫn đỏ chảy tràn lan! Hơi thở nàng yếu dần, miệng nàng thều thào vài tiếng trước khi trở lại cơn mê:
-Không lẽ số ta đã tận rồi sao?
Hắn hốt hoảng! Nàng sẽ chết! Hắn chưa từng nghĩ đến điều này! Nàng gục trên vai hắn, hơi thở nàng yếu ớt phả vào tai hắn, thật ôn nhu, thật khác với bản tính thường ngày của nàng! Hắn đặt nàng xuống giường, cẩn thận từng chút để tránh động thương, giờ một cái nhíu mày vì đau của nàng cũng khiến hắn xót như xát muối!
…
Đã mấy hôm, hắn triệu toàn bộ ngự y trong triều đến chữa thương cho nàng. Ai cũng thắc mắc vô cùng, chẳng biết là người nào mà được hoàng thượng ân sủng như thế! Còn hắn cứ đi lại trước cung sốt ruột chờ đợi, ngự y khám xong hắn liền hỏi ngay bệnh tình của nàng. Phải nói rằng vết thương lần này của nàng quá nặng, máu đen chảy ra, đóng lại trên miệng vết thương, người nàng băng bó trông như xác ướp vậy! Hắn nhìn mà đau lòng hết sức!
Ngày thứ năm, nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn liền hỏi quan thái y giỏi nhất trong cung:
-Sao ta thấy bệnh tình nàng ấy vẫn chưa tiến triển gì?
Quan thái y nhìn hắn e ngại, làm hắn có linh cảm xấu càng lo tợn!
-Sao?
Hắn giục, thật hết kiên nhẫn! Lát sau quan thái y mới lẳng lặng lắc đầu nói từng chữ một:
-Thần đang đợi đến ngày thứ bảy, nếu đến đó mà tiểu thư đây chưa tỉnh lại nghĩa là…
Hắn càng cảm thấy điềm xấu sắp xảy ra!
-Nghĩa là gì?
-Nghĩa là mạng tiểu thư đây đã tận!
Lời thái y như sét đánh, hắn không muốn tin vào điều này, nhưng quan thái y giỏi nhất trong triều sao có thể nói sai trật! Còn hai ngày thôi!
-Phải cứu sống nàng ấy!
-Thần sẽ cố hết sức!
-Ta nói ngươi cứu sống nàng ấy chứ không bảo cố hết sức!
Quan thái y bất ngờ, vị tiểu thư này xem ra… Lặng lẽ nhìn sắc diện hoàng đế ông đã đoán được một phần liền mỉm cười.
-Thần sẽ cứu tiểu thư!
…
Lãnh cung.
-Ngươi nói sao?
-Vâng, đúng như vậy!
Nâng chén trà lên miệng hoàng thái hậu sửng sốt.
-Thần tận mắt nhìn thấy sắc diện của hoàng thượng, người rất lo cho vị tiểu thư đó, còn bảo thần phải cứu sống nàng ấy nữa!
-Nếu là quan thái y nói tất không sai rồi!
Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hoàng thái hậu nhìn lơ đãng.
-Ngày mai ngươi dẫn ta đến xem mặt cô gái đó!
-Vâng!
…
Ngọc Thiên Cung, vườn thượng uyển.
-Nói cho ta biết đi Đường nhi!
-Mẫu hậu nói gì vậy?
-Phải hay không con và vị tiểu thư đó…
-Con chỉ đơn giản là thấy nàng ta thú vị thôi, mẫu hậu nghĩ xa quá rồi!
-Ừm!
Hoàng thái hậu đặt tách trà xuống nhìn vào thần sắc của con trai. Con trai do chính bà sinh ra sao bà lại không biết chứ!
-Nếu đã như vậy… Sao con còn cứu cô ta làm gì?
-Đường nhi đã nói rồi chỉ là vì thấy nàng ta thú vị thôi!
Hoàng đế chẳng biết mẫu hậu nghĩ gì và sao lại quan tâm đến chuyện này. Nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện hôm trước hắn không khỏi ngại ngùng! Hắn vẫn còn tức chuyện nàng hôn hắn mà lại mơ đến cái tên Bi Bi gì đó! Hắn mà biết cái tên chết tiệt đó ở đâu là…
-Ta thấy con đang nói dối!
Hắn giật thót! Qủa thật không dễ qua mặt mẫu hậu.
-Là Đường nhi nói thật!
-Theo quan thái y thì mạng cô ta không giữ được quá ngày hôm nay!
Lời của hoàng thái hậu rất nhẹ nhàng nhưng với hắn còn hơn là sét, là nàng sẽ chết sao? Rõ ràng là nàng vô lễ với hắn, hắn chỉ muốn nàng nghe lời! Đúng, nàng chỉ là một cung nữ tầm thường, đâu là gì quan trọng nhưng sao ngực hắn đau thế này? Thật sự…
Nhìn thấu sự thay đổi trên gương mặt con trai, hoàng thái hậu khẽ mỉm cười.
-Ta sẽ tuyển thêm cung nữ cho con, trong cung không thiếu, ta nghĩ mất một người cũng chẳng có sao!
Vừa nói bà vừa thăm dò. Và bà thấy rất rõ sự chuyển biến của Đường nhi.
-Không ai thay thế nàng ấy được đâu!
Hắn khẽ cúi đầu, đúng! Hắn tin rằng hắn sẽ không tìm được ai đó thay thế nàng nữa!
-Con sao dám chắc chắn như thế?
-Con…
-Yêu cô ấy?
Giờ hắn không thể phủ nhận nổi nữa rồi! Gương mặt hoàng thái hậu dần dãn ra, trên môi bà nở nụ cười.
-Ta không quan trọng người con yêu là ai, thân thế ra sao, đôi lúc những tiểu thư đài các chỉ là những bông hoa đẹp nhưng vô hồn, cô gái đó là loài hoa lạ mà con chẳng thể nào tìm được ở bất cứ đâu!
-Đường nhi…
-Đừng đánh mất người con yêu bởi con sẽ chẳng tìm lại được những gì đã qua đi!
Hoàng thái hậu cười ôn nhu, đứng lên trở về cung. Hắn còn một mình, lặng lẽ. Là lời mẫu hậu nói, hắn yêu nàng ấy, yêu hơn bất kì ai, nhưng là hắn kiêu ngạo, là không muốn nói ra. Từ lần đầu tiên gặp nàng hắn đã có chút rung động, rồi lần hắn bệnh, tuy cách nàng hành xử rất vô lễ nhưng rõ ràng là nàng quan tâm đến hắn. Vậy mà hắn lại… Giờ nàng sẽ chết! Sẽ chết! Hắn bật dậy hốt hoảng, lập tức trở về cung!
Nàng đang mê man không biết gì, hắn đã túc trực mấy hôm, bỏ cả triều chính! Giờ hắn mới biết bệnh tình nàng đã tốt hơn nhiều, lần trước chẳng qua là thái hậu thử lòng hắn, thật làm hắn lo đến mất ăn mất ngủ. Nhưng giờ hắn không quan tâm gì khác nữa rồi, miễn sao nàng bình an là được! Hắn tự hứa rằng sau này sẽ đối tốt với nàng, không bao giờ làm nàng đau dù chỉ là một sợi tóc!
Mấy ngày chăm sóc nàng, hắn đã biết cách băng bó và cho nàng uống thuốc. Thật sự hắn chỉ mong đến giờ uống thuốc của nàng! Miệng nàng căn bản không thể mở được nên quan thái y phải dùng đến cách đưa thuốc… bằng miệng! Ban đầu là định ột nha hoàn làm nhưng chính hắn “xí” cái phần ấy! Mỗi ngày ba cử thuốc, hắn luôn làm đúng giờ, cái gì chứ việc này hắn không bao giờ quên hay bê trễ! Mỗi lần như thế hắn đỏ cả mặt nhưng thật ngọt ngào dù hắn rất ghét thuốc, dù cho thuốc đắng cỡ nào hắn cũng cảm thấy ngọt như đường!
…
-Á á!
Là tiếng thét của nha hoàn ở lãnh cung, mọi người xôn xao báo tin dữ! Lãnh cung vốn yên lặng giờ trở nên cực kì hỗn loạn!