-Không…….
Tiếng bố Kay hét lên điên dại làm Jen giật mình bừng tỉnh. Từ nãy cô ngồi chết lặng ngoài cửa phòng bệnh của dì cô. Tất cả những gì cô nghe được làm cô không thể đứng vững được. Ngay cả việc chồng cô đạp cửa phòng bệnh xông vào cô cũng không còn quan tâm đến nữa.
Cô không ngờ rằng cô lại bị người mà cô yêu quý, người thân thiết duy nhất còn lại trên cõi đời này lừa dối, cô không thể tin được điều đó. Cô ngã quỵ ngay khi nghe được sự thật về cái chết của ba mẹ cô. Hóa ra…hóa ra ba mẹ cô chết là vì những chuyện giả dối do bà dì của cô tạo lên, họ chết mà vẫn hiểu lầm nhau.
Còn cô, cô cũng suýt nữa phải chịu cảnh đau khổ như ba mẹ mình, cô cũng đã bị bà ta lừa gạt để rồi hận thù, căm ghét chồng mình… Cô cảm tưởng như con tim mình vỡ vụn, đau khổ đang gặm nhấm tâm hồn cô. Cô cảm thấy như mình trở thành kẻ cô đơn nhất trên cõi đời này, không cha mẹ, không người thân, không có nổi một gia đình yên ấm. Đau. Cô đau đến chết mất.
Nhưng dù đau thế nào thì cô vẫn biết được cô còn một người duy nhất, một người yêu thương cô, quan tâm, lo lắng cho cô. Chồng cô.
Đúng rồi, sao cô không nghe thấy tiếng của anh bên trong phòng nữa, sao cô lại nghe thấy tiếng kêu khóc của bố anh? Có chuyện gì vậy?
Jen giật mình, lồm cồm bò vào đến cửa phòng thì cô sợ hãi đến ngã ngửa ra đất. Trước mặt cô là máu, rất nhiều máu…chỉ là máu.
Và một người…người đó là chồng cô. Hắn nằm gục trên vũng máu, mắt nhắm nghiền, thân hình không hề động đậy. Bên cạnh là bố hắn đang ôm lấy con trai mình khóc lóc. Xa hơn một vài bước là bà dì Anna của cô, bà ta cầm trên tay con dao đẫm máu. Vẻ mặt bà ta thật đáng sợ, nó vừa hoảng loạn kinh hãi, vừa vui sướng hả hê.
-Kay…không…anh…anh sao thế này, Kay…anh nhìn em đi…nhìn em đi anh._ Cô lập cập bò lại phía chồng mình, run rẩy sợ hãi.
-Ha ha ha…vậy là nó đã chết, vậy là con trai của ông đã chết rồi đấy…ha ha ha…_ Bà Anna cười điên dại, man rợ, những tiếng cười pha lẫn nỗi đau đớn.
-Đồ rắn độc…tao phải giết chết mày…_ Bố hắn điên lên, ông chồm tới bà ta giằng co kịch liệt.
Bố Kay quá đau đớn trước cái chết của con mình, ông trở nên cuồng loạn. Ông lao vào bà Anna, xô bà về phía cái bàn, rồi túm áo quăng bà ngã xuống giường. Ông như kẻ hóa điên, miệng gào khóc, chân tay đấm đá cấu cào lung tung.
Còn bà Anna thì cố gắng chống cự lại ông ta, bà ném cái gối, rồi tung cái chăn trên giường về phía bố Kay, bà luôn miệng chửi rủa ông, cười trước cái chết của con trai ông.
-Thật đáng đời ông, bây giờ ông cũng như tôi thôi, ông chẳng còn gì cả…ha ha ha…
-Con đàn bà độc ác…mày mới là kẻ đáng chết…mày đúng là một con rắn độc máu lạnh._ Bố Kay vừa chửi vừa chạy lại nhấc cái ghế lên định ném vào người bà Anna.
Rầm!
Cái ghế gỗ bị ném vào tường vỡ tan tành, nhưng phần thành ghế đập vào mặt bà Anna làm mặt bà bị rách một mảng chảy máu đầm đìa. Bà rú lên đau đớn rồi loạng choạng đứng dậy, tay bà vẫn cầm con dao đẫm máu của Kay, bà khua khoắng dọa dẫm bố của hắn.
-Ha ha ha…mụ đàn bà thối tha…hãy nhìn lại mình đi, nhìn lại bản mặt biến dạng của mình đi ha ha ha_ Bố Kay cười ha hả giơ cái gương để bàn lên chìa về phía bà Anna.
Nhìn gương mặt máu me, rách toạc, biến dạng của mình, bà Anna trợn ngược mắt kinh hãi. Bà hét lên điên dại rồi lao tới phía bố của Kay. Bà đâm tới tấp về phía ông ta nhưng ông tránh được và còn tát lại bà mấy cái.
Không chịu thua bà nhặt chiếc gối trên sàn giơ ra đỡ những cái tát của ông rồi tiếp tục lao vào như con thiêu thân.
-Không…dì dừng lại đi…_ Cô ôm chặt chồng mình trong lòng hét lên đau đớn.
-Chạy đi con…mụ đàn bà này điên rồi._ Bố Kay vội nhớ ra con dâu mình vẫn đang ngồi trong phòng, ông sợ bà Anna lại gây ra điều đáng tiếc với cô gái mà con trai mình yêu thương nên ông gào lên.
Phập!
Mọi chuyện đã quá muộn, trong lúc bố Kay chú ý đến Jen thì ông bị bà Anna đâm một dao vào bụng. Ông khuỵu xuống, ôm lấy bụng miệng im bặt không nói được câu nào. Từ từ đổ gục xuống sàn nhà, nhưng ông vẫn cố với tay về phía bà Anna tóm chặt lấy vạt áo của bà ta.
-Chạy đi con….bà ta…điên rồi…
-Không…
Cô sợ hãi tột độ, cô run rẩy không cử động nổi. Người dì trước mặt cô như biến thành một con quỷ dữ, mắt bà ta tái dại đi trắng bệch, bà ta cố đá vào bụng ông bố Kay để ông phải buông ra. Rồi bà hướng con dao về phía cô mắt đầy sự thù hằn, vô cảm.
-Mày…mày cũng phải chết…cả gia đình mày đều phải chết…mày là cái gai, là nỗi hận thù căm ghét trong lòng mà tao phải cắt bỏ…mày phải chết.
-Chạy…chạy đi.._ Bố Kay dường như đã kiệt sức vì vết thương, ông thiều thào trong miệng.
Ánh mắt của bà Anna làm cô giật thót mình kinh sợ, chân cô cứng đờ lại như hóa đá, cô lê lết về phía sau một cách khó khăn và lập bập.
“Aaaaaa…”
Bà Anna hét lên một tiếng rồi đá mạnh vào bụng ông bố Kay hất ông ngã ngửa ra sau. Rồi bà lao tới chỗ Jen với con dao đẫm máu và vẻ mặt máu lạnh, điên dại.
-Chạy đi con…_ Ông bố Kay một lần nữa dùng hết sức chồm tới ôm chặt chân người đàn bà độc ác hét lên với con dâu.
Jen không còn nghĩ được gì nữa, cô đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm chết người. Cô phải chạy, phải chạy trốn khỏi lưỡi dao tàn ác của người dì điên dại. Nhưng cô không thể để lại bố chồng và chồng của mình ở đây được…không thể được…
Jen vùng lên, nhưng cô không chạy ra khỏi phòng, cô chạy về phía giường bệnh của bà Anna. Cô phải gọi người đến cứu, phải ấn cái nút gọi bác sĩ, y tá hay bất kỳ ai cũng được. Phải gọi người cứu lấy cô và những người bị thương.
-Đừng hòng.
Bà Anna quắc mắt nhìn cô rồi nhìn xuống ông bố Kay đang cố gắng giữ chặt chân mình. Bà lạnh lùng giơ con dao lên cao rồi đâm thật mạnh xuống gáy ông bố Kay.
-Aaaaa…ơ…ơ…_ Bố Kay nấc lên vài tiếng rồi ngã vật xuống đất.
-Không_ Jen sợ hãi hét lên.
-Kêu nữa đi, hét nữa đi. Ở đây chẳng ai cứu được cháu nữa đâu cháu yêu._ Bà Anna nghiến răng kèn kẹt.
-Cứu tôi…cứu tôi với…
Jen vừa kêu cứu vừa bò lóp ngóp về phía cái giường, theo sau cô là bà dì ác độc vẫn lăm lăm con dao trong tay.
-Mày cũng sẽ phải chết như bố mẹ mày. Mày sẽ phải chịu nỗi đau mà tao đã phải chịu bao nhiêu năm nay…
-…không…tôi đã làm gì? Bố mẹ tôi đã làm gì bà…tại sao? Tại sao bà lại độc ác với gia đình tôi như vậy?_ Nước mắt cô trào ra đau đớn pha lẫn sợ hãi.
-Gia đình mày đã làm gì ư? Ha ha ha ha. Bố mày đã từ chối tao để đến với mẹ mày, mẹ mày thì cướp mất mọi thứ của tao. Tệ hơn nữa chúng còn sinh ra mày…nhìn thấy mày là tao muốn ăn tươi nuốt sống mày rồi…Mày là kết quả của cái tình yêu khốn nạn đó. Ha ha ha chắc mày không ngờ rằng bố mày tự tử vì nhìn thấy những tấm ảnh tao ngủ với bố chồng mày và lầm tưởng là mẹ mày đúng không? Ha ha ha đúng là chị em sinh đôi cũng có cái lợi phải không cháu yêu?_ Bà Anna ngửa mặt lên trời cười ha hả.
-Bà…tại sao bà lại làm thế? Tại sao bà lại độc ác đến thế? Bố mẹ tôi yêu nhau, đâu có ai làm bà tổn thương chứ?_ Jen vừa nói vừa bò lại gần chân giường.
-Không làm tổn thương tao ư? Như thế còn không đủ làm tổn thương tao ư? Mày chỉ là một con nhãi ngu ngốc, mày hiểu được gì chứ? Từ nhỏ mẹ mày đã cướp đi từng thứ, từng thứ tao yêu quý. Cho đến cả tình yêu của cuộc đời tao mẹ mày cũng cướp mất…Mẹ mày chết là đáng, tiếc rằng chị ta lại tự tử theo chồng, nếu không ngày hôm nay nhất định tao sẽ bắt nó phải chứng kiến cái chết của mày…Tao sẽ bắt nó phải đau khổ còn hơn cả chết…. Ha ha ha ha..
Bà Anna cười một tràng dài rồi đột nhiên im bặt, bà ta trợn trừng mắt lên nhìn về phía Jen làm cô run sợ, kinh khiếp. Rồi bà ta lao tới như một cơn lốc, bà giơ thẳng mũi dao về phía cô như chỉ muốn đâm một nhát ngay trúng trái tim cô vậy.
Soạch!
Đúng lúc bà Anna lao tới gần thì Jen tung chiếc chăn mà từ nãy cô đã lê đến gần trùm về phía bà ta. Rồi trong khi bà ta khua khoắng nhằm kéo cái chăn khỏi đầu thì cô bật lên trên giường bấm vào cái nút đỏ gắn trên thành giường cầu cứu.
“È è è è è …..”
Tiếng chuông báo vang lên è è làm bà Anna vừa thoát khỏi chiếc chăn càng điên loạn hơn. Bà ta xông tới phía cô đang cố gắng chạy về phía đuôi giường để nhảy xuống đất.
Bốp!
Mặt cô đập vào thành giường đau điếng, cô cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, tê buốt. Bà ấy đã tóm được chân cô và đang kéo cô về phía sau.
Đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng quẫy đạp thật mạnh để thoát khỏi bàn tay bà ta. Nhưng…
Phập!
Cô cảm thấy lưng mình nhói đau, nỗi đau như hàng ngàn mũi kim xuyên vào da thịt, nỗi đau ngày càng lan tỏa rộng hơn. Bao trùm lên cô một màu tối đen. Mắt cô mờ dần và không còn nhìn thấy gì nữa. Tất cả chỉ là một khoảng không. Trống rỗng.
Đâu đó có tiếng chân người rầm rập, có tiếng cười tàn độc của người đàn bà điên…có cả tiếng la hét hốt hoảng…Rồi mọi thứ im bặt đi như người ta tắt một cái radio cũ mèm.
Im lặng.
Bóng tối.
Một khoảng không chơi vơi.
Một tia sáng lóe lên.
Rồi vụt tắt.
Thế là hết.
phần cuối
“Hết rồi sao?”
“Cuộc đời tôi kết thúc ở đây sao?”
Cô hốt hoảng kêu lên và chợt nhận ra mình đang chạy. Cô đang chạy mải miết giữa một cánh đồng Iris tím lịm dài ngút tới tận đường chân trời. Nhưng cô tự hỏi cô đang chạy đi đâu đây?
Cánh đồng Iris ư? Cô chạy về căn biệt thự xinh đẹp bên bờ biển sao?
Đúng rồi! Cô chạy về đó, về nơi có ngôi nhà cô thích, nơi có những bụi hoa trà thơm thoang thoảng, nơi có một người đang chờ đợi cô.
“Nhưng sao con đường này lạ thế? Chẳng giống con đường về nhà gì cả. Đường ray đâu? Tiếng sóng biển đâu? Và những ngọn đèn đường vàng vàng úa úa đâu?”
-Con chạy đi đâu thế Jen?
Tiếng ai gọi cô sao quen thế? Cô dừng lại ngó nghiêng dáo dác. Chẳng có ai.
-Đây cơ mà._ Lại giọng nói đó làm cô giật mình.
Cô quay ngoắt lại thì bị choáng ngợp bởi một vòng hào quang sáng chói. Cô nheo nheo mắt nhìn cái người đang từ từ tiến lại phía mình.
-Mẹ! Bố! Là hai người sao?...Không..không thể thế được._ Cô ngạc nhiên tột độ, cô run run bước lại gần bóng hai người trước ánh hào quang.
-Là bố mẹ đây mà._ Mẹ cô dịu dàng, nhìn bà như một thiên sứ hiền từ vậy.
-Sao con lại ở đây con gái?_ Bố cô nhìn cô trìu mến sau cặp kính tri thức.
-Con..con không biết. Nhưng con được gặp bố mẹ rồi à? Thật thế hả bố… Ôi, bố mẹ…con nhớ bố mẹ lắm._ Cô reo lên xà vào vòng tay bố mẹ mình.
Nhưng cô chưa kịp ôm lấy họ thì mọi thứ vụt biến mất. Tất cả lại trở về như trước. Tức là cô lại đang chạy, chạy mải miết…chạy như một con thoi cần mẫn.
-Bố, mẹ…hai người đâu rồi…sao lại bỏ đi…chờ con với._ Mắt cô nhòe đi, cánh đồng Iris nhạt nhòa trước mặt.
-Quay lại đi con, đừng chạy nữa…Con quay lại đi..hãy về với Kay…về với chồng của con._ Tiếng mẹ cô vang vọng đâu đó, quẩn quanh trên cánh đồng bao la.
-Không! Con nhớ bố mẹ, chờ con với…chờ con với mẹ ơi, bố ơi._ Cô khóc nức nở, chân vẫn mải miết chạy, đạp lên cả những cành Iris khẳng khiu.
.
.
.
-Jen! Jen…em đi đâu đấy…em chạy đi đâu vậy?
Cô lại giật mình bởi tiếng của chồng mình, cô dừng chạy, quay lưng lại phía sau. Cô nhìn thấy Kay đang bước lại phía cô. Cô mừng rỡ…cô nhấc chân lên chạy lại phía anh.
Nhưng cô khựng lại bởi một bóng người, một nụ cười tàn độc sau lưng chồng cô. Là dì Anna, bà ta đang giơ con dao lên định đâm chồng cô kìa…
-Không! Kay!
Cô hét lên, cô sợ hãi bịt mắt lại hét lên thật to.
Gió vù qua tung mái tóc của cô lên rối bù. Cô từ từ hạ tay xuống, tất cả chỉ còn lại một màu đen tuyền.
Chồng cô đâu?
Dì Anna đâu?
Ba mẹ cô nữa?
Cánh đồng hoa Iris?
-Kay!...Kay..! Anh đâu rồi, anh đừng đi…Kay!
Cô hoảng hốt, đập tay loạn xạ. Những ống truyền tung ra, những cây kim truyền chọc vào thịt đau nhói.
-Jen! Cô sao vậy? Tỉnh lại đi Jen.
-Kay!
Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Một màu trắng xóa.
Bên cạnh cô là Linn, là bà Phương và vài vị bác sĩ mặc áo trắng. Cô đang nằm trên giường bệnh, không phải chạy giữa cánh đồng.
-Kay đâu Linn?_ Cô nhổm dậy bám vào tay Linn nhưng anh vội giữ cô lại, đặt cô nằm xuống.
-Cô yên tâm, Kay không sao. Anh ấy đang được chăm sóc tại phòng đặc biệt. Cô phải bình tĩnh và giữ sức khỏe, cô còn rất yếu.._ Linn từ tốn nhẹ nhàng.
-Anh ấy có làm sao không? Có nguy kịch không Linn?
-Tạm thời anh ấy đã qua giai đoạn nguy kịch rồi. Chỉ có vết thương anh ấy nặng hơn một chút và bị mất máu quá nhiều nên anh ấy chưa tỉnh lại… Cô yên tâm đi bác sĩ nói anh ấy sẽ ổn thôi._ Linn vẫn ôn hòa, xoa dịu lo lắng trong lòng cô.
-Vâng…
Cô từ từ thở đều lại rồi nằm ngoan ngoãn cho các bác sĩ nối lại những dây dợ vừa bị giật tung ra. Cái tin chồng cô sẽ ổn làm cô thấy yên lòng phần nào.
Nhưng cô muốn gặp hắn.
Cô nhớ hắn.
Nhớ chồng mình lắm.
.
.
.
1 tuần sau…
-Mau lên Linn, tôi nóng lòng lắm rồi._ Cô gượng ngồi dậy giục anh chàng Linn đang lúi húi với cái xe đẩy.
-Cô bình tĩnh không ngã bây giờ đấy, cô đang yếu lắm nên phải chú ý chứ._ Linn càu nhàu với vẻ ngố không chịu được.
-Tôi khỏe rồi mà, anh yên tâm. Tôi phải đến ngay không anh ấy tỉnh lại mà không có tôi thể nào cũng lại trách tôi không quan tâm anh ấy cho xem._ Cô sốt ruột giục giã Linn.
-Đây thưa tiểu thư. Cô làm tôi chút nữa thì kẹp luôn tay vào bánh xe đấy._ Linn cười.
Chiếc xe được anh chàng cao to, đẹp trai đẩy đi bon bon trên hành lang bệnh viện. Vậy mà cô gái xinh đẹp ngồi trên xe vẫn luôn miệng giục anh phải nhanh lên, thậm chí còn thò tay xuống vần hai cái bánh xe nữa.
Hình ảnh của họ làm mọi người đi lại trong bệnh viện cũng phải bật cười. Hơn hai tuần nay họ đã quen với việc anh chàng điển trai trông giống người Ý kia ngày nào cũng đẩy cô gái xinh đẹp đi thăm chồng mình ở phòng điều trị đặc biệt rồi. Nhưng nghe đâu anh chồng đêm qua đã tỉnh lại, nên sáng sớm nay đã thấy cô gái giục loạn lên, bắt anh chàng tốt bụng kia đưa đi thăm chồng mình.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, ngào ngạt mùi hương hoa trà. Cô nhắm mắt hít một hơi đầy lồng ngực thứ hương thơm dịu mát của loài hoa cô yêu thích.
Bụp!
Nguyên một con gấu bông mềm mại đập bộp vào đầu cô rồi rơi xuống chân.
-Em làm cái gì mà bây giờ mới sang thăm anh thế hả?_ Kay lèo nhèo, tay vẫn cầm ly sữa và miệng phồng lên bởi bánh kem.
-Anh….!
Cô tức điên người. Mới sáng ra cô đã bị ném gấu bông vào mặt rồi đã thế hắn còn cười khoái trá nữa chứ, ốm yếu gì cái kiểu ăn thùng uống vại thế kia.
Cô quên cả chuyện mình vẫn còn yếu chưa thể bước đi bình thường được. Cô chồm khỏi xe đẩy, lao đến giường anh, nhưng vừa đến gần mép giường thì cô loạng choạng ngã dúi về đằng trước.
-Ái giời ơi! Đau quá…em giết anh lần nữa rồi.
Chồng cô rú lên đau đớn, hắn ngồi bật dậy đỡ cô nên vết thương bị động chạm làm hắn đau ý mà. Nhưng nhìn thấy vợ mình đã khỏe lại và vẫn xinh đẹp như trước thì đau đớn vội biến đi đâu mất. Hắn ôm cô vào lòng mặc cho cô đánh yêu vào hai má hắn.
-Hì hì, vợ của anh đến thăm anh sớm thế à? Em ăn sáng cùng anh nhé._ Hắn cười cọ cọ cái mũi vào mũi cô.
-Anh là đồ đáng ghét, sao giờ mới tỉnh lại hả? Anh biết em lo thế nào không?_ Cô rưng rưng phụng phịu.
-Anh tỉnh từ mấy hôm trước rồi, nhưng anh giả vờ đấy thôi. Anh muốn để xem lúc anh chưa tỉnh em có léng phéng gì với anh chàng Linn kia không ý mà._ Hắn cười cười nhìn cô rồi quay ra nhìn Linn nháy mắt.
-Anh còn bày trò đó nữa hả? Chết đi này, chết đi._ Cô vùng dậy đập bồm bộp vào ngực hắn làm hắn ôm người co rút lại vì đau.
-Aaaaa…đau quá, đau quá.
Mọi người hoảng hốt nhổm dậy, cô cũng vậy cô giật mình vội ôm lấy vai hắn lay lay. Nhìn vẻ mặt hắn như vậy cô sợ lắm, cô vô ý đã đánh vào vết thương của hắn nên chắc hắn đau lắm.
-Anh…anh có sao không? Em xin lỗi, em lỡ tay…anh đau lắm không?_ Cô hấp tấp hỏi hắn liên tục.
-Có, đau lắm đây này…Em bắt đền anh đi, đền thứ anh thích ý.
Hắn bất chợt vòng tay ôm chặt lấy cô làm cô bất ngờ không kịp phản ứng. Rồi không để cô kịp vùng vẫy, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ngọt ngào. Say đắm. Yêu thương.
-Anh yêu em.
-Em cũng vậy.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hai vợ chồng cô đầy ngưỡng mộ lẫn xúc động. Họ biết rằng từ bây giờ, không gì có thể ngăn cách được tình yêu của cô và hắn nữa. Một tình yêu phải vượt qua bao thử thách, sóng gió và nỗi đau. Một tình yêu vẫn đứng vững trước hận thù, lừa gạt và hiểm lầm mẫu thuẫn. Nhưng họ đã cùng nhau vượt qua, vì thế họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
.
.
.
1 tuần sau…
Cô và chồng ngồi đăm chiêu lắng nghe quản gia Trịnh kể về quá khứ. Về cái chết của mẹ hắn và những oan trái của ba mẹ cô.
Hai người được nghe và hiểu rõ hơn về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Mẹ cô, bố cô, cha của hắn và dì cô là những người bạn tốt. Chỉ có duyên số giữa họ lại quá rắc rối, ba mẹ cô yêu và kết hôn với nhau. Nhưng người dì ích kỷ của cô lại không chấp nhận điều đó, bà yêu bố cô và căm ghét mẹ cô. Còn ba của hắn lại say mê mẹ cô nhưng không đến được với bà.
Người dì sinh đôi với mẹ cô đã thông đồng với ba hắn tạo ra màn kịch vờ rằng mẹ cô đã ngoại tình với ba hắn để lừa ba cô, và kết quả làm ba cô tự sát. Để rồi ba ngày sau mẹ cô cũng nhắm mắt buông tay, đi theo ba cô.
Còn mẹ hắn đau khổ bởi chồng ngoại tình với người đàn bà – chính là dì cô. Bà lao vào van xin ba hắn quay lại nhưng bị ông vô tình đẩy ra, đập đầu vào tường mà chết.
Tất cả câu chuyện đó đều được quản gia Trịnh chứng kiến và im lặng cho đến bây giờ. Nó làm cho vợ chồng cô không khỏi rùng mình khi biết được âm mưu thâm độc của bà dì ích kỷ, điên cuồng vì thứ tình yêu tàn nhẫn của bà.
Bây giờ, bà ta phải trả giá cho tất cả mọi thứ, trả giá cho tội ác của mình. Cảnh sát không tử hình bà ấy bởi bà ấy bây giờ sống cũng chẳng khác gì chết. Bà ta lang thang sau song sắt của bệnh viện tâm thần. Miệng luôn lẩm bẩm những câu chỉ mình bà ta hiểu.
Bà ta phải sống như thế cho đến hết đời. Suy cho cùng đó cũng là một kết thúc đau lòng cho một người đàn bà đẹp, nhưng có một tình yêu quá ích kỷ và độc ác.
.
.
.
-Hôm nay mình đi thăm mộ bố đi anh, em nghĩ có những thứ bố đã hiểu ra và cũng rất đau lòng trước khi bố ra đi anh ạ.
-Ừ, anh hiểu…Mặc dù tha thứ với anh thật khó khăn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Vợ chồng cô siết chặt tay nhau đứng trước biển. Gió biển nồng nồng những vẫn mang hương hoa trà thoang thoảng, quẩn quanh bên họ.
Hương hoa trà thuần khiết, dịu dàng nhưng đủ mãnh liệt như tình yêu của họ.
-Mình có con đi anh.
-Em lại trở thành “dê già” từ lúc nào thế?
-Không phải vậy, em nói thật mà…anh đáng ghét quá..
-Aaa…đau anh…anh biết rồi, biết rồi mà…
Ha ha. Ha ha….
1 năm sau……….
Oa oa oa oa…
-Ưm..ưm…ư…anh ơi, anh dậy cho con ăn đi, em buồn ngủ quá
-Ư ư ư…chẳng phải em vừa cho nó ăn cách đây 1 tiếng sao?
-Nhưng nó đói, anh dậy đi….
-Anh mới 20 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn cơ mà…lấy đâu ra con chứ…em dậy đi…oaoaoap…
-Anh lấy đâu ra cái luật đó thế hả? Có dậy mau không thì bảo…
-Á..được rồi…anh dậy, anh dậy…đừng cù anh mà…
Oa oa oa oa oa…………
HẾT