Ở một phương trời xa lạ, chàng trai bước ra khỏi cửa sân bay, vẫy một chiếc taxi. Hắn ngồi trên xe nhìn đường phố Mexico với con mắt lạnh nhạt. Mở chiếc cặp mang theo bên mình, hắn lôi ra một tập ảnh, thứ mà hắn lấy được từ hai thằng thám tử mà trợ lý Kim đã thuê.
Người trong ảnh là vợ hắn, cô cười rạng rỡ nhưng…không phải với hắn, cô ngả vào một vòng tay cũng…chẳng phải của hắn, và cô nhìn đắm đuối một người…hoàn toàn xa lạ với hắn. Hắn thở dài, bất giác đặt tay lên môi, hắn nhớ đến nụ hôn của cô đêm qua, nhớ đến cơ thể quyến rũ của vợ hắn. Xé tấm ảnh ra làm đôi. Cầm một nửa còn lại hắn sờ lên đôi mắt, làn môi, khuôn mặt vợ mình.
“Như vậy thì em chỉ cười với anh thôi”
Nhét bức ảnh vào ví hắn rút điện thoại ra bấm số…
[Ai đấy?]_ Đầu bên kia, giọng trợ lý Kim đều đều.
-Là tôi đây anh Kim, từ nay liên lạc với tôi theo số điện thoại này nhé._ Hắn điềm tĩnh.
[Trời, giám đốc đang ở đâu thế, tôi không thể liên lạc hay điều tra được thông tin gì của giám đốc ở sân bay…]_ Giọng trợ lý Kim hốt hoảng, sốt sắng.
-Tôi đổi số điện thoại và mua vé máy bay bằng tên khác. Không phải tìm tôi đâu, tôi đang muốn yên tĩnh.
[Nhưng còn công ty thưa giám đốc]
-Tạm thời anh điều hành giúp tôi, nếu hội cổ đông có ý kiến gì hãy kìm chân chúng chờ tôi về, tôi sẽ không đi lâu đâu. Nếu không có chuyện gì thì đừng phiền tôi._ Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên trợ lý.
[Giám đốc đi là vì chuyện của tiểu thư sao?]_ Trợ lý Kim rụt rè hỏi hắn.
Chẹp miệng, hắn tắt máy.
“Phải tôi đang trốn chạy, thật nực cười. Một kẻ kiêu hãnh như tôi mà phải tránh né một cô gái, mà lại là cô gái đã phản bội mình. Khốn kiếp.”
……….
Taxi dừng ở một dinh thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, ngay giữa lòng thủ đô Mexico. Hắn bước xuống, tháo cặp kính đen nheo nheo mắt nhìn chàng thanh niên đang vung cây gậy gôn trên bãi cỏ, trước căn biệt thự đồ sộ.
-Oh dios! Kay es mi amigo. [Tiếng Tây Ban Nha – nghĩa: ôi trời, là mày đấy à Kay]_ Anh chàng kia thoáng nhìn thấy hắn vội quẳng cây gậy chạy tới, miệng reo lên thứ âm thanh làm hắn cau mày.
-Mày đừng nói tiếng thổ dân nữa, Antoni._ Hắn nghiêng người tránh hai bàn tay đang nhào tới ôm lấy mình.
-oh me malinterpreten…à nhầm, mày tới hồi nào sao không báo tao một tiếng, thằng ôn này._ Anh chàng tóc nhuộm vàng chòe nhảy tưng lên, vỗ vào lưng hắn đôm đốp.
-Tao vừa xuống máy bay, tiện ghé qua mày thôi, tao đang đi du lịch._ Hắn cười.
-Du lịch? Một mình? Vợ mày đâu?_ Antoni tròn mắt.
-Tao kể sau, mày không định cho tao đứng giữa trời nắng thế này chứ hả?_ Hắn cười đấm vào ngực thằng bạn nhẹ hều làm anh kia ngớ người ra.
-Ờ…à ờ vào đi._ Antoni vội gạt mọi thủ tục chào hỏi rườm rà, mời bạn mình vào nhà.
Hắn lặng lẽ rảo bước trên thảm cỏ êm ái, tâm trạng xáo trộn làm hắn không muốn ở nơi đông người, cụ thể là bữa tiệc chào đón hắn mà thằng Antoni bày ra. Ở đó, toàn những thằng đại gia trẻ tuổi trong giới xã hội đen, một bữa tiệc chào đón mà hắn chẳng quen biết một ai ngoài thằng bạn. Buồn cười.
Nắng Mexico như hũ mật ong bị đánh đổ, tràn xuống thảm cỏ hắn đang thả bước, nắng rực rỡ như nụ cười người con gái đang luẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn mông lung, mê muội. Không khí thoảng một mùi hoa trà làm hắn sực tỉnh, mùi hương của sự yêu thương, mùi hương vấn vương trong câu chuyện tình yêu của hắn. Hắn nhướng cặp mắt nâu mơ màng nhìn về khu vườn đủ các loại hoa. Thằng bạn khô khan của hắn ở một mình trong cái dinh thự này mà cũng bày đặt trồng hoa trồng cỏ nữa. Hắn khịt mũi lẩm nhẩm:
-Mình cũng không đến nỗi thiếu Vitamin D mà phải đứng giữa trời nắng thế này đâu nhỉ, một vườn hoa chắc tốt cho tâm trạng của mình bây giờ.
Hắn lững thững tiến lại cái cổng gỗ quấn đầy những dây thường xuân mảnh mai. Hương trà ngào ngạt miên man. Cái cảm giác khiến hắn tưởng như đang mơ ngủ trong vòng tay vợ hắn.
Bản Serenade réo rắt trầm bổng đâu đó giữa những bông tú cầu đầy màu sắc, không gian và âm thanh quện lại với nhau như một bức tranh theo trường phái lãng mạn cổ điển. Hắn tìm kiếm nơi phát ra những âm vực tuyệt vời đó, một bản nhạc buồn như tâm trạng của hắn, nhưng không muốn nghe cũng không được. Quyến rũ lạ kỳ.
Bên cạnh cây piano của mình, cô gái dịu dàng trong chiếc váy voan trắng muốt, dạo những ngón thon thả trên từng phím đàn. Nắng đọng lại bên cạnh cô, thời gian như muốn níu giữ khảnh khắc này cho tiếng dương cầm kia cứ mãi ngân lên bản nhạc của sự lãng mạn.
Những nhành thường xuân xà xuống từ mái vòm làm bằng những thân cây khác tạo thành một ngôi nhà cây tuyệt đẹp bao quanh cô gái. Những cơn gió dịu dàng lùa vào mái tóc mát lạnh của cô. Cô dừng những ngón hồng trên phím đàn, nhìn chàng trai đang thẫn thờ tiến vào khu vườn của cô. Gió khẽ rung hàng mi hiền.
-Anh là ai?
.
.
.
-Anh là ai vậy? Sao anh lại vào đây?_ Cô gái hỏi lại với một giọng nói dịu dàng hơn so với sự bất ngờ vừa nãy.
-Tôi…_Hắn trả lời rồi mới giật mình ớ người ra với thứ ngôn ngữ Tây Ban Nha đó.
-À, tôi xin lỗi, tôi tưởng anh biết tiếng Tây Ban Nha._ Cô gái đổi về thứ tiếng mẹ đẻ của hắn ngay khi mới nghe được một tiếng thốt ra từ cái miệng lắp bắp của anh chàng lạ mặt.
-Tôi..có làm cô mất tập trung không? Ờ..bản nhạc hay lắm. Tôi là bạn của Antoni._ Hắn lờ đi câu hỏi của cô gái, luống cuống trả lời.
-Vậy à! Anh là bạn anh ấy à? Cám ơn anh, mời anh ngồi. Anh muốn dùng một chút trà chứ?_ Cô gái đứng dậy, bước về phía chiếc bàn trắng xinh xắn bên cạnh, thướt tha duyên dáng.
-Trà? À vâng, nếu không phiền cô.
-Anh khách sáo quá, khác với những người bạn của Antoni._ Cô gái rót trà vào một chén sứ mỏng đưa cho hắn rồi mỉm cười.
Trong sáng, ngây thơ và mong manh như một cánh hoa. Đó là những gì hắn cảm nhận được ở cô gái mới gặp lần đầu này. Một người thế này mà lại quen biết thằng Antoni bỗ bã - bạn hắn sao?
-Lâu rồi tôi không gặp Antoni. À..cô là..._ Hắn bỏ lửng câu nói để cô gái kia trả lời nốt ẩn ý bên trong.
-Tôi là Ivy, em họ của Antoni._ Cô gái nhìn hắn bằng một đôi mắt to trong sáng, lấp lánh.
Hắn với cô gái mới quen ngồi nói chuyện trong khu vườn đầy hoa và những nhánh thường xuân xanh non. Câu chuyện về những bản piano lãng mạn, về những bông thường xuân xanh tươi man mát, và về đất nước của hắn – quê hương mà cô gái đã rất lâu chưa được quay lại. Cho đến khi những tia nắng tắt dần, chim chóc côn trùng đã trở về nơi chú ẩn và nói lời chào tạm biệt cho một ngày sắp qua. Thì…
-Kay, hóa ra mày vào đây hả, tao tìm mãi, đang uống mò ra đây làm gì?_ Antoni xuất hiện như một cơn bão trong khu vườn yên tĩnh. Hắn đúng là một thằng thô lỗ, bộp chộp. Nhưng là một thằng bạn tốt.
-Antoni, anh lại tiệc tùng bừa bãi đấy hả, đừng để em mách ba anh đấy nhé._ Cô gái cười ngoan hiền, liếc mắt về phía thằng bạn của hắn.
-Ha ha anh có tiệc tùng gì đâu, vì thằng này anh mới phải tốn một khoản không nhỏ đấy, Ivy bé bỏng ạ hô hô hô._ Antoni vỗ vào vai hắn cười hô hố.
-Đừng gọi em là Ivy bé bỏng, em lớn rồi. Ghét anh._ Cô gái nhỏ phụng phịu chạy tọt ra khỏi khu vườn.
-Ơ…Ivy.._ Hắn hốt hoảng đứng dậy nhìn theo bóng cô gái.
Nhưng Antoni nhanh tay chộp hắn kéo lại, nó vừa cười vừa nói với giọng nghe sao mà đểu giả.
-Kệ con bé, nó không giận đâu hê hê. Mà tao nói trước với mày nhé, Ivy là đứa em tao rất quý, con bé hoàn toàn xanh và sạch, mày thì có vợ rồi…_ Antoni cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng với một vẻ nghiêm túc, nhưng điều đó làm hắn khó chịu.
Hắn không trả lời thằng bạn, hắn đang bị cái chữ “vợ” trong câu nói của Antoni ám ảnh. Những tưởng thời gian nói chuyện với cô gái ngây thơ, tươi trẻ kia sẽ làm hắn tạm quên đi hình ảnh người đàn bà đã làm hắn đau đớn. Nhưng thằng bạn lại chẳng để hắn được yên thân, lại còn nhắc khéo hắn chuyện cô em của nó nữa.
-Tao nói thế thôi, tao hiểu mày. Nhưng như thế cũng không thừa đúng không? Nhìn con bé ngon thế cơ mà, tao không phải anh họ nó thì giờ này nó phải nằm trên giường với tao rồi_ Thằng bạn hất mặt về phía cổng vườn rồi vỗ vai nó cười xuề xòa.
-Thằng khốn kiếp bệnh hoạn… Cô em mày quá ngây thơ, nói chuyện thì được chứ không phải gu của tao. Tối nay giới thiệu cho tao vài nơi vui chơi đê._ Hắn đấm vào bụng thằng bạn rồi kẹp đầu nó vừa cười vừa lôi nó ra khỏi vườn hoa xinh đẹp.
-A…a, bỏ tao ra thằng này…
.
.
.
Hương trà vẫn miên man đâu đây. Dịu dàng sau lưng hắn. Hắn nhớ mùi hương trà. Nhớ vợ hắn.
.
Cô ngồi co ro trong góc phòng, những sợi tóc đẫm nước mắt bết lại trên mặt cô thành những vạch đỏ loang loang, cứa vào nỗi đau trong tim.
Đã gần ba ngày rồi mà cô vẫn không biết chồng cô ở đâu, cô đã đi tìm anh ở mọi nơi. Cô lang thang suốt ngày trong Trung tâm mua sắm Iris. Cô chờ đợi trước tòa nhà hơn hai chục tầng – nơi anh làm việc, suốt một ngày. Cô van xin thậm chí dọa nạt trợ lý Kim để biết được tung tích của chồng mình. Nhưng cô chẳng tìm được gì, cũng chẳng xin được gì. Cô đau khổ rã rời, cô mệt mỏi thu mình vào một góc tối tăm trong căn phòng tràn ngập sắc tím ngọt bồng bềnh của đêm cuối cùng bên chồng.
-Cô ấy cứ như thế sẽ đổ bệnh mất, ông có cách nào không?_ Bà Phương khép cánh cửa phòng lại như cũ, quay ra hỏi chồng.
-Có cách gì ngoài việc trông chờ thiếu gia trở về chứ?_ Ông Trịnh lắc đầu bước xuống cầu thang.
Họ không biết phải làm gì cho vợ của cậu chủ nhà họ, cũng càng không biết tìm cậu chủ của mình ở đâu. Duy chỉ có một người biết được, nhưng người đó lại chẳng thèm ho he một câu nào về chàng giám đốc Iris kể từ hôm hắn ta bỏ đi. Ngoài việc đến nhà giám đốc lấy tài liệu cho cuộc họp ở công ty thì trợ lý Kim cũng biệt tăm. Hắn thoắt ẩn, thoắt hiện như một bóng ma.
“Cô đã sai lầm khi đối xử với chồng của mình như thế tiểu thư ạ.”
Trợ lý Kim đẩy gọng kính lên, rồi bước qua cánh cửa khép hờ, đi xuống cầu thang.
-Trợ lý Kim!_ Cô chạy theo, gọi giật hắn lại khi thấy bóng người lướt qua khe cửa.
-A, chào cô._ Hắn giả vờ như vừa mới thấy cô.
-Tôi xin anh, anh chắc chắn biết anh ấy ở đâu, anh làm ơn cho tôi biết đi. Tôi xin anh trợ lý Kim._ Cô cầu khẩn hắn trong nước mắt.
-Tôi xin lỗi tiểu thư, giám đốc không hề nói gì với tôi. Sau khi giám đốc đi thì tôi nhận được tin nhắn trong hộp thư thôi. Giám đốc chỉ nói tôi quản lý công ty trong thời gian giám đốc vắng mặt._ Trợ lý Kim nói dối một cách tỉnh bơ như sự thật nó như vậy.
-Vậy anh không tìm được nơi mà anh ấy gửi thư sao, phải có chứ._ Cô níu kéo hắn, vẫn trong nước mắt.
“Cô tiểu thư này cũng thông minh đấy chứ”. Trợ lý Kim quay lại, đỡ thân hình mềm nhũn của cô dìu vào phòng.
-Tôi không nói dối cô đâu. Tôi đã kiểm tra rồi, giám đốc gửi thư cho tôi trước khi đi 1 tiếng đồng hồ mà. Tôi không cách gì liên lạc được._ Hắn an ủi cô bằng sự lừa gạt. Nhưng nhìn cô gái xinh đẹp bơ phờ vì sự mệt mỏi và nỗi đau khổ hắn lại mong ước giám đốc của mình mau chóng trở về.
Hy vọng cuối cùng đã vỡ vụn. Cô ngồi lại một mình trong phòng, cố gắng cho nước mắt không lăn xuống nữa. Cô muốn tâm trạng mình không bị rối loạn, ít ra như thế cô mới đủ bình tĩnh nghĩ ra cách gì tìm được chồng mình.
“Đúng rồi”. Đôi mắt cô ánh lên tia hy vọng cuối cùng.
Đúng rồi. Mai cô sẽ đến Nhật Bản.
-Trưởng phòng Linn, giám đốc triệu tập anh về nước gấp, muộn nhất là trưa ngài mai. Nghe nói bên hãng thời trang Z thiếu người mẫu nên hủy hợp đồng rồi, giám đốc có vẻ tức giận lắm._ Cô thư ký tất tả với một đống giấy tờ, sổ sách túm đấy Linn như cảnh sát tóm được tội phạm.
-Từ từ nào, giám đốc gửi công văn à, sao không gửi thẳng cho tôi? Mà nghe nói bên Z có mấy người mẫu diễn tốt lắm cơ mà._ Linn bình tĩnh xoa dịu cô thư ký, khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ một nụ cười hiền lành.
-Trời giám đốc gọi cho anh mà có được đâu. Ông ý bảo việc gấp nên không gửi công văn mà gửi điện khẩn về khách sạn mình ở đó trưởng phòng._ Cô thư ký càng vồ vập hơn.
-Vậy à?...Chà, coi bộ lần này chúng ta sẽ bị khiển trách nặng đây._ Linn đập tay lên trán.
-Trời ơi, khiển trách ư? Tôi chỉ mong được thế thôi trưởng phòng ạ, không khéo tôi bị đuổi việc mất. Thôi tôi đi đặt vé máy bay đây, không biết giờ này có kịp không nữa, anh chuẩn bị đồ đạc đi nhé._ Cô thư ký lại chạy biến đi như một cơn lốc ồn ào mà Linn chua kịp nói gì.
“Mình phải về sớm vậy sao? Còn nhiều việc muốn làm mà, đi thế này không biết sau sẽ ra sao”. Linn suy nghĩ mông lung, anh vẫn muốn ở lại thêm một thời gian. Anh không muốn vừa mới tìm thấy tình yêu của mình được vài ngày mà đã phải đi. Nhưng cũng thật kỳ lạ, anh cau mày hơi lo lắng vì mấy bữa nay gọi cho Jen không được. Không biết có gì không ổn xảy ra với tình yêu mới chớm nở của anh không?
[Tút tút…tu tu tu tu….]. Tiếng tu tu não nuột trong điện thoại làm Linn càng thấy bất an, anh muốn gặp cô gái đáng yêu đó thêm một lần nữa. Biết đâu lần này anh sẽ tỏ tình với cô, một người con gái như thế thì anh phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội chứ. Một người hiền lành, điềm đạm như anh mà giờ lại thấy sốt ruột lo âu kể cũng lạ. Nhưng mà cũng chẳng phải không đúng, anh yêu cô gái ấy. Không phải yêu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, mà yêu cô vì cô mang lại sự xáo trộn trong anh, một cảm giác không mấy thích thú nhưng anh lại luôn mong chờ.
“Có chuyện gì xảy ra với cô không, cô Jen?”
Sân bay Tokyo đông đúc làm cô gái chật vật mới chen được ra ngoài, nhưng đúng ra chen được là nhờ mấy anh giai dại gái dạt sang cho cô đi thôi. Ai cũng biết và ai cũng nhìn, bởi cô đẹp mà. Nhưng cô thì chẳng để ý làm gì, cô có việc quan trọng hơn phải nghĩ đến, cô phải đi tìm chồng của mình.
Về một khách sạn phong cách rất Nhật, cô tắm rửa rồi khoác áo đi luôn. Nhưng cô đi đâu? Lang thang ngoài đường thì bao giờ mới tìm được chồng? Thật buồn cười mà cũng thật đáng thương cho cô gái ngốc đi tìm chồng ở một nơi xa lạ thế này.
Cô dừng lại bên một ghế đá ven đường, Tokyo về đêm lạnh quá. Cô co ro trong một chiếc áo len mỏng, tưởng tượng ra một vòng tay ấm áp, một lồng ngực săn chắc và một bờ vai rắn rỏi. Những thứ đã quá quen thuộc với cô, những thứ mà nếu không vì một chuyện đã qua trong quá khứ thì bây giờ cô vẫn được sở hữu nó, bất cứ lúc nào cô cần.
Cô gái mệt mỏi đến độ không nhấc được đôi chân lên nữa. Cô nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ. Nỗi nhớ làm cô sẽ xụp đổ nếu cô không tìm thấy anh. Cô cầu nguyện được gặp lại anh, được nhìn thấy anh. Có thể anh sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng cô muốn được nhìn thấy anh. Một lần thôi cũng được. Và chỉ là nhìn thôi, cũng được.
Cô gục xuống và lại khóc, lặng lẽ, kìm nén. Trên đường cuộc sống vẫn ồn ào, náo nhiệt như không hề biết đến cô.
-Tôi cứ nghĩ là sẽ gặp cô trong một bộ dạng dễ thương hơn nhiều chứ cô Jen.
Một chiếc áo ấm áp được choàng vào vai cô, và giọng nói của một ai đó làm cô giật mình.
-Anh…! Anh Linn, sao anh lại ở đây?_ Cô ngạc nhiên nhìn Linn, mắt vẫn long lanh.
-Thì đây là đất nước tôi đang sống mà. Hôm nay tôi bị sếp mắng cho tơi tả, nhưng đúng là đời có luật bù trừ, tôi được gặp cô như thế này._ Anh chàng tươi cười ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đang vui quá mức và hình như hơi vô duyên trước tâm trạng đối ngược của cô.
-Thế mà tôi không biết anh sống ở Nhật Bản đấy. Anh chỉ mới nói với tôi anh du học ở đây thôi._ Cô gượng cười, lau những giọt nước chưa khô trên khóe mắt.
-Hình như tôi có mặt không đúng lúc nhỉ, tôi có phiền cô không?_ Anh chàng quay sang cô ân cần.
-Không đâu, là tôi ngốc lại đi làm chuyện này giữa đường thôi. Anh là một người bạn tốt, không có anh đến chắc tôi chỉ biết ngồi khóc ở đây đến đêm mất._ Cô cúi đầu xuống, lặng lẽ nhưng thành thật.
-Vậy…hãy cứ thoải mái bên cạnh người bạn như tôi đi. Cô nói tôi là người bạn tốt đấy nhé, đừng ngại.
Linn hơi rụt rè vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô dựa vào vai mình. Anh cảm thấy có gì hơi thất vọng trước câu nói của cô: “Cô ấy chỉ xem mình như bạn thôi sao?”. Nhưng cảm giác được cô dựa đầu vào vai cũng đủ làm anh thấy rạo rực. Chàng trai 22 tuổi im lặng ngồi bên cô gái mà anh yêu. Nghe cô khóc mà anh cảm thấy buồn bã và đau đớn, và anh đã quyết định một điều anh vẫn đang lưỡng lự. Anh sẽ theo đuổi cô, sẽ mang lại cho cô hạnh phúc và những điều tuyệt vời, chứ không phải những giọt nước mắt như thế này.
Anh yêu cô. Yêu đến quên hết mọi chuyện trên đời rồi.
.
.
Trong hộp đêm lớn nhất tại thủ đô Mexico……
Hàng trăm người quay cuồng trong tiếng nhạc. Những điệu nhảy bốc lửa. Những thân hình gợi cảm đẫm mồ hôi của mấy cô vũ nữ da màu loang loáng trong ánh đèn laze. Hắn ngồi một mình nốc hàng chục ly rượu mạnh, nhìn thằng bạn đang uốn éo những động tác chỉ nên có trên giường với hai cô vũ nữ mặc đồ da đen bóng. Vô vị. Cuộc đời hắn bây giờ thật vô vị, hoặc có chăng thì là cái vị cay nồng, cào rát cổ họng của cái thứ nước hắn đang uống.
-Ê…mày..phù phù, ra đi mày, trầm tư thế?_ Thằng bạn hắn thở hồng hộc vào mặt hắn.
-Mày cứ chơi đi, tao không có hứng. Có rượu được rồi, đừng lo.
-Bảo tao dẫn mày đi chơi mà lại ngồi với rượu à? Giận vợ thì cứ dinh em nào về nhà một đêm cho đỡ bứt rứt là được chứ gì._ Antoni ngồi phịch xuống ghế giật lấy ly rượu trên tay hắn.
-Tao mệt, không thích lằng nhằng chứ có sao đâu, mày ra đi, mày ở ở đây làm phiền tao đấy._ Hắn xua thằng bạn như đuổi tà.
-Thôi vậy, tao ra đây có chút việc mày cứ ngắm đi thích em nào bảo tao hê hê._ Thằng bạn hắn khệnh khạng tiến lại phía hai em mặc đồ da, khoác vai chúng rồi bỏ đi đâu không biết.
Cái thằng đó chắc lại lôi gái vào chỗ nào kín kín đây mà, hắn còn lạ gì. Mặc dù chơi với thằng bạn lâu, quý nhau nhưng hắn vẫn không ưa nổi thói xấu này của thằng bạn, cộng thêm cái việc nó đang làm hắn cũng chả mấy dễ chịu. Nhưng nghĩ lại thì hắn thấy mình cũng chẳng hơn gì thằng bạn, hắn cũng lôi gái về nhà nhiều lần nhưng chỉ lần duy nhất gần đây hắn làm trò đó. Đơn giản lúc đó hắn quá say. Hắn chỉ muốn vợ hắn ghen, nhưng hắn đúng là ngu, vợ hắn không những không ghen mà còn đi tìm thằng chó chết nào đó thế chỗ cho hắn. Giờ thì hắn mất cả vợ và phải ngồi đây nghe thằng bạn giảng dạy nữa. Đời thật khốn nạn.
“Todos de pie. No se mueve.” [Tất cả đứng yên, không được cử động]
Một đống cảnh sát lố nhố cầm súng ào vào vũ trường quát tướng lên. Người người toán loạn, kẻ chạy kẻ la hét ỏm tỏi, người thì đứng im giơ tay lên sợ hãi. Hắn cũng hoảng hốt, nhưng không đến nỗi lồng lên như mấy thằng ẽo ợt kia, hắn nhổm lên ngó lũ cảnh sát rồi lại ngồi xuống bình tĩnh.
-Él, se puso de pie. [Anh, đứng lên]_ Một thằng cảnh sát mặt non choẹt dí súng vào hắn xì xồ cái gì hắn không hiểu.
Nhưng theo phản xạ, hắn đứng lên, điềm tĩnh. Hắn xốc lại cổ áo rồi xổ ra thứ ngôn ngữ quốc tế, mong thằng cảnh sát Mexico kia hiểu được đôi câu:
-What’s wrong?
Hình như nhìn bộ dạng hắn, thằng kia cũng biết hắn là người nước ngoài, cộng thêm cái câu hắn vừa nói làm nó có vẻ xuôi xuôi:
-Where is your indentification? Let me see.
(Có lẽ nên ngưng màn ngoại ngữ thôi,chính mình còn mù mờ ^^)
Hắn nhún vai lôi cái thẻ căn cước ra đưa cho tên cảnh sát rồi chép miệng ngao ngán. Cái trò này chỉ thấy trên phim, thế mà bây giờ hắn lại gặp phải, đến là chán nản. Tên cảnh sát nhòm cái ảnh rồi lại đưa mắt lên lườm lườm hắn. Chả lẽ cái mặt hắn bây giờ không giống trong ảnh chắc. Hắn mệt mỏi đưa ánh nhìn đi chỗ khác thì nhận ra thằng bạn hắn đang hộc tốc chạy vào, nó túm lấy tay cảnh sát rồi chúng xì xồ với nhau điều gì đó. Kệ, hắn chẳng làm gì sai, hắn không phải sợ, mà cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
-Bọn nó làm gì mày không?_ Thằng bạn hắn đưa lại cho hắn cái thẻ sau khi nói chuyện xong với tay cảnh sát.
-Không, bọn nó làm cái trò gì thế hả?_ Hắn hất mặt về phía mấy thằng đang lò dò, lùng xục khắp nơi.
-Hê chả có gì đâu, về thôi mày mất hứng rồi._ Antoni lảng tránh câu hỏi của hắn, rồi đập vào vai hắn giục về.
Chiếc xe mui trần rú ầm lên trên đường phố Mexico, thằng bạn hắn vừa nhấn ga vừa gào vào điện thoại như một thằng điên. Nhưng hắn cũng chỉ biết những hành động đó là biểu hiện của một thằng điên, chứ đâu hiểu nó nói gì. Hắn bực bội, cứ như hắn đang bị thằng bạn lừa gạt cái gì đó.
-Mày có chuyện gì giấu tao, mày vẫn dính vào thứ đó đấy hả?_ Mặt hắn nghiêm nghị.
-Ơ… hề hề, công nhận mày hiểu tao thật, nhìn qua biết chuyện gì rồi hả? Kệ đi mày vui mà._ Thằng bạn hắn ớ người ra sau câu hỏi của hắn rồi lại cười hềnh hệch.
-Tao nói rồi, mày đừng làm nữa, với hoàn cảnh như mày bây giờ thiếu gì cách kiếm tiền hả?_ Hắn vẫn không buông tha.
-Mày nghĩ gì thế hả thằng bạn yêu dấu của tao, tao thiếu gì tiền. Nhưng cái tao cần là niềm vui, tao thích trò mạo hiểm này. Mà mày yên tâm, bọn cảnh sát chẳng làm được gì đâu, tao vừa qua mặt bọn nó như chơi với mấy thằng thiểu năng đấy thôi._ Antoni cười ngoác cả mồm, hắn với tay sang vỗ vào vai hắn trấn an.
Hắn im lặng. Khoảng trời phía xa xa kia sao mà tối tăm. Antoni không cười nữa, nó hiểu thằng bạn nó lo lắng cho nó, nó cũng hiểu trò nghịch ngầm của nó. Nhưng cuộc sống của nó thiếu những giờ phút như thế nó thấy nhàm chán. Hai con người im lặng trên chiếc xe đua ồn ào, gầm rú giữa thủ đô Mexico.