Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt?

Chương 5: Chương 5




Quấn quanh người một chiếc khăn tắm mỏng ngắn đến giữa đùi màu trắng, Khả Dĩ Hân thong thả đi xuống bồn nước nóng. Có lẽ do hôm nay là ngày thường, lại vào lúc tan tầm thế này, nên chỉ có mình nó ở đây, có cảm giác như một mình sở hữu cả cái suối này vậy. Trong làn nước ấm, nó cảm thấy dễ chịu không tưởng. Hóa ra tên Gia Minh Nhật kia cũng không tồi chút nào hết. Mà nó đâu ngờ, hình như nó kết luận hơi sớm.

Chỉ một lúc sau, Dĩ Hân nghe tiếng bước chân đều đều vang lên cách đó không xa. Tâm trạng thư giãn vừa nãy lập tức được thay thế bằng sự cảnh giác cao độ. Rồi tiếng bước chân chợt ngừng lại, theo đó là tiếng nhảy xuống bể bơi. Nó nhìn xung quanh, đôi mắt saphia chợt ánh lên tia lo lắng. Nó đâu để ý rằng trong làn nước kia có người đang bơi về phía mình, ngày càng gần. Cho đến khi dừng lại trước người nó, Dĩ Hân lúc này mới nhìn thấy cái hình thù đó trồi lên khỏi làn sương, theo phản xạ quật một phát phòng vệ vào mặt người kia.

– Fuck!

Tiếng hét phá tan không gian tĩnh lặng. Hắn chỉ là muốn trêu nó chút thôi mà, ai ngờ đâu lại bị ăn chưởng đau đến vậy. Nó phát hiện ra là hắn, không những thế càng tức giận:

– Anh dám dọa tôi? – tiếng đánh vào da thịt hắn vang lên chan chát. Và không biết từ lúc nào, nước mắt nó rơi xuống trong veo. Đôi mắt vốn trong trẻo nay ngập tràn chất lỏng mặn chát. Minh Nhật là lần đầu tiên thấy con gái khóc, vội vàng cuống quít kêu lên:

– Đừng khóc! Tôi xin lỗi! Đừng khóc mà!

Nó không hiểu tại sao lại khóc. Chỉ là cái cảm giác sợ hãi này giống y hệt cái cảm giác ngày trước, khi mà nó chạy một mình trong mưa, đầu óc chẳng thể suy nghĩ một cái gì, là ngày nó biết bố mẹ đã bỏ rơi mình.

Mặc cho hắn hết lời dỗ dành, nó không thể ngừng mặc dù bản thân đã cố kìm nén. Nó không muốn khóc trước mặt người mình quen chưa được bao lâu, không muốn để lộ sự yếu đuối như vậy. Hắn thấy nó khóc mà đau lòng, là người làm nó khóc, hắn đâu thể biết nó nghĩ gì, những tưởng nó sẽ chỉ cùng lắm nổi khùng lên, có thể nó sẽ giật mình, hắn sẽ pha trò để nó thấy vui hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó như một đứa trẻ bé bỏng, vội ôm nó vào lòng. Rồi chẳng thể kìm lại mà hôn nó. Có tác dụng hiệu quả đến nỗi nó chẳng thể khóc thêm, nước mắt ngừng rơi ngay tức khắc.

Nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn đầu của cả hai người. Dĩ Hân chết sững, vội đẩy hắn ra, quay người lại tránh mặt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp hơi đo đỏ không biết do hơi nóng hay là do sự ngượng ngùng từ nụ hôn vừa nãy? Gia Minh Nhật muốn được hôn nữa cơ, nhưng biết tâm trạng nó bất ổn liền trở lại trêu trọc:

– Hết khóc chưa? – rồi cười cười – xin lỗi nhá! Tôi chẳng biết làm thế nào để em hết khóc cả, chỉ còn cách đó thôi!

Nó quay lại với đôi mắt giận dữ như muốn đốt cháy hắn, ở khóe mắt còn vài giọt nước:

– Anh học cái thói đó ở đâu vậy? Đồ….!

– À! Đọc trong truyện ngôn tình thấy có nhiều cảnh như thế lắm, thực cũng muốn thử xem sao, hóa ra lại có tác dụng như vậy! – hắn chợt muốn bật cười, một con mèo xù lông

Nó tức không còn gì để nói:

– Anh không thể hôn một người lạ như vậy! Đồ tùy tiện!

– Em đâu phải người lạ, em là người anh muốn ở bên! – hắn thay đổi nét mặt, ánh mắt trở nên chân tình.

Nó không còn biết nói gì nữa. Sau 18 năm trên đời, nó cứng họng, và trái tim chợt run rẩy.

—–

Cuối cùng cuộc đi chơi lại kết thúc bởi sự im lặng có phần hơi thắm hường như vậy, nhưng bù lại, hắn đã có thể tỏ lòng người.

Lại trên chiếc moto đen, trên con đường quen thuộc trở về nhà. Cả hai đều im lặng đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Nó vẫn thấy bối rối, không thể nói thêm lời nào. Còn hắn lại kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, nó sẽ là của hắn.

Đèo nó về tận nhà, nó bước xuống xe, chạy thẳng vào trong nhà. Hắn ngẩn ngơ đứng đó một lúc, rồi giật mình định đội mũ quay đi thì thấy một bóng dáng nhỏ bé ở bên cạnh. Nó nói với giọng chân thành:

– Cảm ơn anh về hôm nay!

– Vậy hãy cười cho tôi xem đi! – hắn mong mỏi

Nó tần ngần một chút, rồi ngẩng mặt lên, dưới cái ánh sáng mát dịu thanh thanh của vầng trăng, nó cười, một nụ cười tinh khiết đến không tưởng, một nụ cười nhiều năm không xuất hiện. Hắn ngỡ ngàng. Dĩ Hân lại thấy thật thoái mái, trước kia hiếm lắm mới có được nụ cười mỉm, vậy mà giờ đây nó đang thực sự cười, hóa ra nó đã bị lạc mất khỏi sự thư giãn kia.

Nó lại chạy vội vào trong nhà. Hắn lại đứng đó, cố giữ khuôn mặt thật bình thản ra đến ngoài đường, nhưng không thể tự chủ cười một nụ cười hạnh phúc, hắn cuối cùng cũng làm nó vui rồi. Nhưng từ xa, đã có người quan sát hết từ đầu đến cuối mọi chuyện, người đó nở nụ cười giá lạnh, có chút đau đớn.

Đêm nay có vẻ có hai trái tim đang thật sự tràn ngập trong hạnh phúc. Đâu thể biết một người đang tự dằn vặt, trách móc bản thân mình.

—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.