- Người có muốn làm anh hùng không, Touch? – người áo đen
- Ý ngươi là gì? – Touch
- Lời nào ý đó. – người áo đen nhếch mép cười. – Thanh kiếm này giao cho ngươi, không cần nói, ta biết, ngươi sẽ tìm ta lần nữa thôi. Khi ngươi tìm ta, hãy đến tận cùng phía nam của đất nước này. Có một thánh địa ở đó. – người áo đen bỏ đi
================================================================
Tôi giật mình tỉnh giấc, vẫn là giấc mơ đó. Tôi đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần. Ổn định lại nhịp thở, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, mọi thứ chìm trong màng đêm, le lói ánh sáng của mặt trăng.
Căn phòng lúc này trống vắng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Ninya và Eri phát ra từ căn phòng bên cạnh. Tôi ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn về thanh kiếm trên bàn kia. Nó tên là Qủy Kiếm của Thù Hận., một thanh kiếm tốt, nhưng rất nguy hiểm. Mỗi khi tôi dùng nó để giết quái vật, tôi không thể ngừng lại, cứ như tôi thù hận chúng, cho dù đó là loài nào đi chăng nữa kể cả với con người.
Tôi tiến tới đặt tay lên nó, lưỡi kiếm sắt lạnh, và cái đầu quỷ với vẻ mặt thù hận muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Tôi đã từng vút nó xuống sông vì quá sợ hãi, nhưng nó lại xuất hiện trong tay tôi ngay tấp lự. Cứ như bị ám vậy.
Chuyện này tôi chưa cho Ninya biết, tôi sợ cô ấy lo lắng, và cũng không muốn cô ấy dây vào chuyện này.
--- RẦM ---
Một âm thanh kinh hoàng phát ra. Tôi định thần lao ra của sổ, tôi thấy … rồng … nó cao hơn 30 m chứ không ít.
Một con rồng phủ đầy bụi đất, nó không có cánh. Không một con rồng đất. Nó rống lên, bắng một tia nhung nham vào dãy nhà trước mặt nó. Tôi vội chạy xuống đường lớn. Mọi người dang bỏ chạy tán loạn. Ai cũng muốn chạy xa con rồng. Ninya và Eri vừa xuống đến nơi, trông họ đang rất sợ hãi.
Con rồng vụt đuôi, một loạt tòa nhà bị phát hủy. Quân đội có mặt và vũ trang đầy đủ, họ ở đây chỉ để câu giờ cho người dân chạy trốn, họ vốn không thể hạ được con rồng.
- Con người các ngươi mà cũng muốn chống lại thần linh sao? – con rồng nói.
- Cổ … cổ long, con rồng này là một cổ long. – Eri chực bước lui.
Chuyện này không hay đâu. Cổ long mạnh hơn cả rồng thường, mà cho dù là rồng thường cũng đã là mối đe dọa rồi.
- Chúng ta trốn thôi.
Sau khi hai người họ đến nơi an toàn.
Lúc này tôi nhận ra, trong tay tôi là Hận kiếm. Sao nó lại ở đây. Rõ ràng tôi để nó ở trên bàn cơ mà. Trong đầu tôi xẹt qua một câu nói “thú cưng Thần Đất”
Tôi điên lên. Thần Đất sao? Vẫn là thằng khốn đội lốt thần linh đó. Tôi phải giết, tôi phải giết chết nó.
Tôi chạy ngay đến đó. Quân đội đang bắn rất nhiều đại pháo, nhưng có vẻ không được gì, cứ mỗi lần nó vụt đuôi là lại có người chết.
Tôi thuận đà, nhảy lên, đối diện với cái đầu to lớn của nó. Xoay người, chém vào phần mũi trên của con rồng đất này. Đầu nó bị đánh gật xuống, nó loạn choạng bước lùi ra sau. Tôi cũng nhận phản lực từ đòn đó, văng vào một tòa nhà. Tôi gượng đậy, con rồng vật đuôi tới. Tôi nhảy sang một bên tránh chiếc đuôi đó.
Lấy đà tôi chạy đến và nhắm vào cổ nó, tôi nhảy lên, dùng cường hóa, tôi chém mạnh vào đó. Con rồng bị vật ngã, nó đè lên một tòa nhà. Tòa nhà đó vỡ ra các mảnh vụn văng ra tung tóe. Tôi tiếp đất, định bụng lao lên giáng cho nó thêm một kiếm thì bị chiếc đuôi của nó đánh bay, tôi va vào gốc cây bên đường.
Nó đứng lên. Một quả cầu nhưng nham xuất hiện trông miệng nó. Nó muốn dùng long hống. Tôi định nhảy ra để tránh, tôi không chuyển động được. Dưới chân tôi là hai ụ đất, chúng bám lấy hai chân tôi. Nó dùng phép [trói chân]. Tôi sẽ chết nếu dính chiêu này. Cố gắng rút chân ra, tôi dùng hận kiếm chém vào hai ụ đất, nó vỡ ra rồi liền lại ngay.
Ánh sáng rực lên, tôi cứng đơ người. Tôi hận. Tôi hận.
Tôi còn sống. Tôi vẫn còn sống, trước mặt tôi, một sinh vật giống Troll nhưng có kích thước của một con người. Thân vận trọng giáp hoàng kim, vắt ngang vai là thanh trường côn ánh vàng , một tuyệt tác mà bất kì thợ rèn nào cũng muốn chạm vào.
==================================================================
Vâng sinh vật giống toll đó là Avata tôi đây. Hẳn là tôi phải ở đây rồi, phải không nào?
Tôi xoay cổ, âm thanh răn rắc vang lên, rồi xoay trường côn quanh cơ thể. Áp một đầu gậy ra sau lưng, nó lao đến, và biến mất. Tôi xuất hiện đối diện gương mặt của rồng đất, vụt mạnh gậy – tất nhiên là một chút xíu-, rồng đất ngục xuống, nằm đo đất. Áp lực gió từ cú đánh, lan ra xung quanh, là vỡ nhiều tường nhà xung quanh, những cái cây quanh đó cũng bị vật nghiên ngã. Coi bộ tôi lại lố mất rồi
Tôi tiếp đất, oai vệ đứng trước rồng đất. Con rồng nhấc đầu lên. Tôi vụt mạnh gậy từ dưới lên, rồng đất bị đánh bay lên không. Con rồng này chỉ mạnh khi ở trên mặt đất, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó xa rời mặt đất yêu quý.
Tôi xuất hiện trên bầu trời và cao hơn con rồng. Vụt nhẹ gậy đánh mạnh vào con rồng khiến cho con rồng lao thẳng xuống đất. Tôi không để nó thoát liên kích của tôi đâu. Tôi lại dùng [vận tốc ánh sáng] tiếp đất trước. Kết thúc thôi. Tôi làm cho gậy Như Ý vừ To ra vừa dài ra, dùng thêm xíu lực, tôi đánh tan xác con rồng. Máu, thịt, nội tạng của nó vương vãi khắp nơi.
Vắt gậy Như Ý ngang vai, tôi bỏ mặt mọi thứ lại sau lưng và bỏ đi.
==================================================================
Tôi trở lại dạng mèo, đi gặp Ninya. Tôi định bụng một kế hoạch lớn. Trước mặt tôi là cô nàng miêu nhân đang run run. Thất vọng thật, lúc nãy tôi còn hi vọng cô ấy sẽ phản kháng như lúc trước, mà cũng phải thôi. Tôi vừa nhốt cô nàng Elf kia lại mà.
- Cô muốn biết bạn mình đang ở đâu phải không?
- …
- Hãy đến tận cùng phía nam của đất nước này. Có một thánh địa ở đó.
- Ngươi định làm gì? – Ninya run rẩy hỏi tôi
- Ai mà biết. – cứ thế tôi bỏ đi.
==================================================================
Tôi dùng [vận tốc ánh sáng] đến gặp Kira. Tôi giao cho cô ấy một nhiệm vụ đó là dụ cô nàng Eri đến chung điểm với cô gái miêu nhân kia, với lí do mẹ cô ta đang ở đó.