Trần Nguyệt Cầm hưng phấn quan sát anh trai mới này của mình.
“Ba nói, anh là anh trai của em có thật không ạ?”
Trần Cảnh xoay mặt qua chỗ khác khó khăn nuốt xuống ngụm cháo mắc ở cổ họng.
Trần Nguyệt Cầm vẫn không phát giác ra được gì, cô hưng phấn nhích lại gần người anh.
“Anh ơi! Vậy có phải sau này anh sẽ cùng sống chung với em và ba mẹ phải không ạ?”
Trần Cảnh vẫn im lặng không nhìn cô, Trần Nguyệt Cầm hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, thầm nghĩ có phải mình làm anh trai sợ hay không tại sao anh không dám ngẩng đầu lên thế kia.
Cô chợt nhìn đến vết thương trên tay anh, đồng tử giãn ra cực kỳ thấu hiểu nói:
“Ba nói anh bị dì xấu xa ức hiếp, nhưng không sao cả rồi. Ba sẽ báo cảnh sát bắt dì đó đi, ở đây có Nựu Nựu bảo vệ anh sẽ không cho ai ức hiếp anh đâu.”
Trần Nguyệt Cầm lại nhích đến gần anh, tay nhỏ còn giơ đến nắm lấy góc áo anh.
“Cho nên anh ơi! Anh làm anh trai của em nhá!”
Trần Cảnh nhíu mày ngước mắt lên nhìn vẻ mặt cười đến sắp nở hoa của cô, nếu cô bây giờ là 5 tuổi chứ không phải 10 tuổi thì anh rất nghi ngờ đứa em gái phiền phức này sẽ chui tọt vào lòng anh luôn.
“Hì hì.”
Trần Nguyệt Cầm thấy anh cuối cùng cũng chịu nhìn mình thì cười càng tươi hơn.
Trần Cảnh thở dài trong lòng giật lại góc áo trong tay cô, lạnh nhạt mở miệng.
“Ba mẹ em có biết em lắm mồm như thế không?”
Trần Nguyệt Cầm hơi nghệch mặt ra sau đó chớp mắt hai cái, quyết đoán gật đầu.
“Biết chứ ạ!”
Trần Cảnh đưa tay đỡ trán, cháo trong bát ăn không vào nổi nữa. Sớm biết cô em gái này rất phiền phức không ngờ lúc nhỏ còn phiền hơn.
“Anh ơi! Anh đau đầu hả, em đi tìm bác sĩ nhé?”
Thấy anh xoa trán Trần Nguyệt Cầm nghĩ anh đau đầu nên nhiệt tình hỏi thăm, Trần Cảnh bất đắc dĩ liếc mắt qua nhìn cô một cái.
“Không cần, ngồi yên đó đi.”
“Vâng.”
Trần Nguyệt Cầm ngoan ngoãn gật đầu, mông nhỏ lại nhích một chút ngồi sát bên cạnh anh.
Lạch cạch.
Lê Nguyệt Sương bưng nước ấm đi vào thấy con gái hai mắt sáng rỡ áp sát Trần Cảnh tay còn không biết điều đè lên vết thương của người ta, bà nhíu mày nghiêm giọng lại.
“Nựu Nựu, con qua sofa ngồi cho mẹ.”
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi trèo xuống giường lủi thủi đi qua sofa ngồi. Lê Nguyệt Sương thở dài đem nước rót ra cốc đưa qua cho Trần Cảnh.
“Con bé nghịch ngợm được một tất sẽ đòi một thước con không cần nhường nhịn nó, uống chút nước nhuận giọng đi.”
Trần Cảnh gật đầu im lặng đưa hai tay nhận lấy nước bà đưa uống vài ngụm, anh uống thuốc ngủ quá liều nên đêm qua bác sĩ tiến hành xúc ruột, dạ dày có chút khó chịu uống nước ấm vào thấy thoải mái hơn hẳn.
Lê Nguyệt Sương một bên thu thập bát đũa một bên nói với anh. . truyen bac chien
“Cảnh sát một lát sẽ vào lấy lời khai, con cảm thấy cơ thể ổn hơn chưa? Nếu không dì nói với ba con bảo họ ngày mai rồi đến?”
“Không cần, cho họ vào đi.”
Chuyện về Tạ Nhàn anh muốn giải quyết càng sớm càng tốt, anh sắp không chờ được nổi đến ngày đi tìm Hạ Ly rồi.
Không biết hiện tại cô đang ở đâu và làm gì?
Rất nhanh Trần Lập đã quay lại đi theo còn có một vị cảnh sát trẻ tuổi, anh ta đi đến mỉm cười nhìn Trần Cảnh.
“Chào em, anh tên là Dương Hạo anh muốn hỏi em một số vấn đề có được hay không?”
Trần Cảnh im lặng gật đầu.
Dương Hạo ngồi xuống cạnh giường bệnh bắt đầu lấy sổ ra ghi chép.
“Em có thể kể lại cách cư xử hằng ngày của mẹ đối với em cho anh biết không?”
Trần Cảnh hơi cụp mắt chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện trong vòng 5 năm qua.
Trần Lập ở một bên nghe hết đầu đuôi câu chuyện sự phẫn nộ trong lòng ngày càng không khống chế được, Lê Nguyệt Sương nhìn ông như thế chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay đã nổi đầy gân xanh của ông.
Trần Lập quay sang chạm đến ánh mắt trấn an của vợ hơi hơi giãn chân mày thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt mặt ông rất tự trách vì sự hời hợt của bản thân.
Dương Hạo thu thập xong lời khai thì đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vai Trần Cảnh.
“Cảm ơn em đã hợp tác, việc còn lại sẽ có cảnh sát điều tra em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Trần Cảnh gật đầu đáp:
“Cảm ơn.”
“Cảnh sát Dương để tôi tiễn cậu ra ngoài.”
Trần Lập đi lên một bước đưa tay mời, Dương Hạo mỉm cười gật đầu đi theo ông.
“Cảnh sát Dương, theo tình hình hiện tại không biết Tạ Nhàn sẽ có những trừng phạt thích đáng nào?”
Vừa tiễn người ra ngoài Trần Lập vừa hỏi.
“Tạ Nhàn đây là kết về tội bạo hành trẻ vị thành niên, còn phải suy xét về mức độ thương tích của thằng bé là bao lâu phần trăm.”
“Cảm ơn cậu, luật sư của tôi rất nhanh sẽ qua bên đó.”
Dương Hạo gật đầu cùng Trần Lập đi ra khỏi phòng bệnh, Lê Nguyệt Sương thấy thế thì khẽ thở dài.
“Vì sao đến hiện tại con mới chịu tìm đến ba con nói sự thật?”
Bà không hiểu được đứa bé này bị bạo hành 5 năm, trong suốt thời gian dài ấy nó thể cầu cứu bên ngoài tại sao lại phải nhẫn nhịn đến bây giờ?
Trần Cảnh lần đầu nhìn thẳng vào ánh mắt bà, anh nhàn nhạt đáp:
“Chịu đủ rồi.”
Lê Nguyệt Sương không biết nói gì hơn cho phải với cái tính lầm lì này của anh.
“Con nghỉ ngơi trước đi, một lát ba con sẽ vào ngay, dì về nhà một chuyến lấy ít đồ.”
“Ừm.”
Trần Cảnh gật đầu chậm rãi nằm xuống nhắm hai mắt lại, Lê Nguyệt Sương thu dọn đồ đạc liếc nhìn qua Trần Nguyệt Cầm vẫn cứ đăm đăm nhìn Trần Cảnh không rời mắt.
“Nựu Nựu về thôi.”
“Vâng ạ.”
Trần Nguyệt Cầm nghe mẹ gọi thì vội thu tầm mắt lại lạch bạch chạy theo sau lưng bà, đến khi trong phòng bệnh không còn ai Trần Cảnh mới mở mắt ra ưu thương hít sâu một hơi.
Không phải anh không muốn được giải thoát, mà là mỗi một lần bị hành hạ anh đều sẽ đấu tranh với chính tâm lý của mình, nhưng cho đến sau cùng vẫn là bị đánh đến không ngốc đầu dậy khỏi vùng lầy tăm tối và cứ thế anh để mặc cho ác ma cắn nuốt linh hồn mình.
Nhưng hiện tại sẽ khác, anh sống lại một đời không phải để điên cuồng giết người như đời trước, kiếp này anh có người mà mình muốn bảo vệ che chở yêu thương cả đời.
Anh không quan tâm Tạ Nhàn sẽ trả giá gì, anh chỉ cần đời này không liên lụy bà ngoại, mau chóng trở về Trần gia đi tìm Hạ Ly của anh mà thôi.
Tối đến trời bỗng kéo mây đen mưa rền gió dữ ào ào kéo đến, thi thoảng một vài tia sét như xé trời nổ ầm ầm khắp không trung.
Tại một căn phòng chỉ có một ngọn đèn mờ chiếu sáng, cô bé tầm 9 10 tuổi say giấc nồng khó chịu mà giơ tay hơu loạn xạ, đôi mày cô nhíu chặt trong không khí mát lạnh thế này mà trán lại lấm tấm mồ hôi.
“Không!”
Hạ Ly bé nhỏ giật mình khỏi giấc mộng hoảng hốt thở dốc không ngừng, cô đưa tay ôm lấy bên ngực trái ẩn ẩn đau của mình.
Cô vừa gặp một cơn ác mộng dài nhưng giờ cố nhớ lại đều không nhớ ra được mình mơ thấy cái gì, nhưng nỗi bi thương và tuyệt vọng kia lại như đang ăn mòn lấy trái tim cô đến giá lạnh.
Cô ngước mắt cố nhìn cảnh vật xung quanh nhưng vì bị thương nên trong bóng tối cô chỉ có thể thấy lờ mờ, cô chán nản dứt khoát nhắm chặt hai mắt co mình lại một góc hoà với đêm tối.
Gần đây cô luôn bị ác mộng quấy rối, mất ngủ là chuyện rất thường xuyên và đêm nay cũng không khác biệt.