Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 62: Chương 62: Đã biết tôi có bệnh, còn không tránh xa một chút




Trước cửa phòng cấp cứu, Trần Cảnh bị nhốt ở bên ngoài chờ đợi đến mất kiên nhẫn. Anh giơ tay liên tiếp đấm mạnh lên vách tường cho đến khi hai tay rướm máu, Trần Lập không thể nhìn nổi nữa liền đi đến ngăn anh lại.

“Con bình tĩnh đi, con bé sẽ không sao.”

“Câm miệng!”

Trần Cảnh quay phắt người lại âm u mà nhìn chằm chằm vào Trần Lập, ông hơi nhíu mày nhìn vào ánh mắt của Trần Cảnh bỗng ông đưa tay vịn chặt lấy vai anh.

“Tiểu Cảnh con phải khống chế tốt tâm lý của mình.”

Trần Cảnh gạt phăng tay ông ra hung tợn mà chỉ vào mặt ông.

“Câm miệng, nếu không phải ông đeo bám, nếu tôi trở về sớm một chút thì cô ấy sẽ không thành ra nông nổi này. Còn cả người đàn bà Lương Cảnh Chi kia tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta.”

Trần Lập chấn động trước dáng vẻ mất khống chế của anh, ông ngưng mi không tiến lên gần anh mà chỉ cố gắng nhẹ giọng nói:

“Là ba sai, nhưng con bình tĩnh một chút Hạ Ly còn cần con chăm sóc.”

Ông nhìn chăm chú từng biểu cảm trên nét mặt Trần Cảnh, quả nhiên khi nhắc đến Hạ Ly hai mắt anh dần lấy lại tiêu cự. Lúc này ông mới tiến lên một bước vỗ vỗ vai anh.

“Chờ Hạ Ly bình an ra khỏi phòng cấp cứu trước, mọi chuyện rồi tính sau. Được không con?”

Trần Cảnh cụp mắt che đi vẻ tăm tối trong đó, anh không trả lời Trần Lập mà lặng lẽ ngồi xuống ghế an an tĩnh tĩnh mà chờ Hạ Ly.

Thấy anh đã lấy lại bình tĩnh, nhưng đáy lòng Trần Lập lại vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Con trai ông chắc chắn có tâm bệnh, nhưng thường ngày nó quá điềm tĩnh nên không một ai phát hiện ra. Hôm nay vì cô gái nhỏ kia mà mất khống chế, xem ra nút thắt này chỉ có Hạ Ly mới tháo ra được.

Nhưng điều ông lo sợ nhất, chính là vì Trần Cảnh có thể chữa trị tâm lý cho người khác lại không có cách “chữa” cho chính mình.

Hạ Ly cấp cứu rất nhanh được đưa sang phòng bệnh thường, đầu cô khâu 5 mũi chỗ tóc trước trán vì thế mà bị cạo mất một khoảng, bác sĩ chẩn đoán là chấn động não nhẹ ngoài ra không có gì đáng ngại.

Trần Cảnh ngồi bên giường bệnh đau lòng mà vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, Hạ Ly mơ màng mở mắt ra mờ mịt thều thào gọi một tiếng.

“Cảnh...”

“Anh ở đây, em có đau lắm không Ly Ly?”

Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, Hạ Ly chớp mắt không trả lời anh mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Trần Cảnh nắm lấy bàn tay cô lên nhẹ nhàng hôn xuống lại nặng nề mà hít vào một hơi, một cỗ đè nén nơi đáy lòng ngày càng bành trướng, anh đặt tay cô xuống lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Ra bên ngoài anh gấp rút lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi rít lấy vài hơi liền, Trần Lập vẫn chưa đi ông đứng cách Trần Cảnh không xa quan sát anh hồi lâu.

Ông tìm trong ví tiền một tấm danh thiếp, đi đến đưa cho Trần Cảnh.

“Đây là danh thiếp một người bạn của ba, tiểu Cảnh nếu con có thời gian thì đi qua chỗ này một chuyến đi.”

Trần Cảnh tựa người vào tường miệng lại phà ra một làn khói trắng, anh nâng mắt nhìn Trần Lập khoé môi lãnh bạc cong lên.

“Đã biết tôi có bệnh còn không tránh xa một chút, ông không sợ mục tiêu tiếp theo của tôi là ông à?”

So với điệu bộ bỡn cợt hờ hững của Trần Cảnh, Trần Lập ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ông nhìn anh chăm chú một hồi lâu khiến cho Trần Cảnh phải cau mày, anh di chuyển ngồi xuống băng ghế chờ bên cạnh hờ hững tiếp tục hút thuốc nhưng đôi mi dài đã cố tình che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

“Ông bớt quản chuyện của tôi đi.”

Trần Lập khác với Hoàng Minh và Từ Khiêm, từ bé ông đã dạy anh cách đọc hiểu tâm lý của người khác, những bài học che giấu cảm xúc đầu tiên anh học được không phải ở sách vở hay thầy cô mà là ông.

Có một điều mà đời này anh không thể chối bỏ đó chính là, ông vừa là ba vừa là người thầy dẫn dắt anh đến với tâm lý học. Anh có thể căm hận bày tỏ chán ghét đối với ông, nhưng không thể chính diện bộc lộ hết cảm xúc của bản thân ở trước mặt ông, vì anh biết ông sẽ nhìn ra được anh có “bệnh“.

Trần Lập nhìn con trai hồi lâu chỉ thở dài thoả hiệp, đem tấm danh thiếp đặt bên cạnh anh.

“Đi hay không là do con quyết định, nhưng ba muốn khuyên con một câu nếu muốn chăm sóc tốt cho người khác thì hãy học cách chăm sóc cho bản thân trước, cô bé kia sẽ cùng con sống với nhau cả đời đấy!”

Ông đưa tay vỗ vai anh rồi xoay người rời đi.

Bỏ lại Trần Cảnh trầm tư ở lại, điếu thuốc đã tàn cháy bỏng cả đầu ngón tay anh lúc này Trần Cảnh mới hoàn hồn.

Muốn chăm sóc người khác thì phải biết cách chăm sóc bản thân trước ư? Đã có ai dạy anh điều đó đâu!

Anh căn bản chỉ biết mơ hồ bị hận thù che mắt sống qua ngần ấy năm, đến khi gặp được Hạ Ly mới biết được thế nào là toàn tâm toàn ý chăm sóc người khác mà thôi, còn về bản thân anh...

Liếc mắt nhìn tấm danh thiếp kia Trần Cảnh nheo mắt đem nó cầm lên hung hăng mà xé nát.

Anh có bệnh thì sao? Anh chính là không muốn thoát ra đấy, anh vốn dĩ đã muốn ngừng tay nhưng là bọn họ khiêu khích giới hạn của anh. Anh càng nhường nhịn thì bọn họ càng lấn tới, vậy thì cũng đừng trách anh tàn nhẫn.

“Lương Cảnh Chi!”

Nghiến răng nghiến lợi rít ra cái tên này, ánh mắt Trần Cảnh đã tối đen như hồ nước sâu đang dậy sóng.

Bóng tối bao trùm khắp nơi dần dà lùi về sau nhường chỗ cho ánh sáng của bình minh.

Hạ Ly giật giật mi mắt cảm giác đầu đau như búa bổ, cô theo bản năng giơ tay lên sờ đầu lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

“Em đừng động lung tung.”

“A Cảnh, em làm sao thế?”

Vì ngủ khá lâu lúc cô nói chuyện giọng cũng khàn đi.

“Đầu em bị thương khâu 5 mũi, còn đau lắm không?”

Trần Cảnh cả đêm không ngủ hai mắt có quầng thâm nhàn nhạt anh đưa tay vuốt nhẹ má cô.

Hạ Ly lúc này mới nhớ đến trận cãi vã với Lương Cảnh Chi, ý thức lúc đó của cô chỉ dừng lại khoảnh khắc đau đớn từ đầu truyền đến tứ chi.

“Không đau lắm, em lại làm anh lo lắng rồi.”

Cô ủy khuất cả gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại một đoàn, Trần Cảnh cười cười nắm lấy tay cô áp lên mặt mình.

“Không sao, em không có việc gì là anh an tâm rồi. Đã đói chưa, anh đi mua cháo cho em nhé.”

“Vâng ạ.”

Trần Cảnh không hỏi đến lý do vì sao Lương Cảnh Chi ra tay với cô, Hạ Ly cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa cô tự nhủ với lòng cứ coi như cô xúi quẩy bị chó dại cắn đi vậy.

Sau khi tức giận mắng chửi lẫn nhau Hạ Ly cũng phần nào hiểu được cảm giác của Lương Cảnh Chi, hiểu thì hiểu nhưng cô bị đánh đến nhập viện thế này cũng hơi quá đáng rồi.

Trần Cảnh rời đi mua thức khuya rất nhanh liền trở về, anh tỉ mỉ chăm sóc cho Hạ Ly hai ngày. Đợi đến khi sức khoẻ cô ổn định liền đưa cô về nhà.

Đầu Hạ Ly vẫn còn băng bó suốt một tuần bị Trần Cảnh ép ăn đủ thứ bổ dưỡng rồi uống thuốc ngày ba cử đều đặn khiến cô sắp ngán đến tận cổ rồi.

Tối đến, sau khi cô vừa uống sữa xong Trần Cảnh lại đem thuốc cho cô uống.

“A Cảnh em có thể không uống được không, thuốc này uống vào cực kỳ buồn ngủ.”

Trần Cảnh xoa đầu cô, dịu dàng dụ dỗ.

“Ngoan, như thế mới tốt cho não bộ.”

Hạ Ly bĩu môi, cô biết có nói gì đi nữa thì cũng phải uống nên đành nhận mệnh anh dũng cho thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.

Trần Cảnh hạ mắt nhìn cô hơi suy tư, đợi cô uống xong anh liền đỡ cô nằm xuống giường.

“Ngủ đi, anh ở đây trông em.”

Hạ Ly ngoan ngoãn nhắm mắt quả nhiên không đến 15 phút thuốc ngấm vào cực kỳ nhanh cô đã thiếp đi.

Trần Cảnh xác định là cô đã ngủ say mới nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng, anh đi vào thư phòng bên cạnh còn không quên khoá luôn cửa lại, có một số việc và một số người cần anh giải quyết ổn thỏa mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.