Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, 3 năm cấp 3 đối với Trần Cảnh chỉ tựa như một cái chớp mắt.
Trên xích đu trong sân nhỏ của Trần gia, thiếu nữ xinh xắn mặc một chiếc váy mùa hè tươi mát đang thích thú nhăm nhi ly kem vani trên tay.
Trần Cảnh gập lại quyển sách đang đọc dịu dàng ngấm nhìn cô không rời mắt.
“Kem ăn ngon thế à?”
Hạ Ly ngước mắt, cái lưỡi phấn nộn vươn ra liếm đi ít kem dính trên môi.
“Ngon ạ, anh muốn ăn thử không?”
Nói rồi lại đưa ly kem qua cho anh, Trần Cảnh bật cười gõ lên trán cô một cái.
“Ăn ít thôi, không lại bị đau họng.”
Hạ Ly chu môi che cái trán bị anh gõ đau.
“Anh không ăn thì thôi, đánh em làm gì?”
Trần Cảnh nhướng mày tiến lại gần cô một chút, hương thơm của kem vani từ trên người cô lan tỏa đến khiến cho không khí ngọt ngào không thôi.
“Em vô tư quá nhỉ, không lẽ không buồn rầu vì anh sắp đi học xa sao?”
Hạ Ly nhíu mày nghi hoặc hỏi anh.
“Anh đi đâu?”
“Hôm qua có thư gửi về, anh trúng tuyển trường đại học M rồi.”
Hạ Ly nghe thấy ngay cả kem trong tay cũng không ăn nữa, sốt ruột hỏi anh:
“Trường đó xa lắm ạ?”
Trần Cảnh đưa tay thay cô lau đi chút kem dính trên môi.
“Cách nhà nửa tiếng đi xe, anh suy xét sẽ ở lại kí túc xá của trường, cuối tuần mới bắt xe về nhà.”
Anh vốn có thể chạy qua lại giữa hai nơi, nhưng bốn năm trước anh đã hứa với Trần Lập sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền ông cho anh mượn để đưa Hạ Ly đi phẫu thuật.
Nên ngoại trừ việc học anh còn muốn tìm thêm việc làm, gây dựng sự nghiệp từ ngay thời khắc này.
Hạ Ly đã sớm không cần đeo kính dành cho người mù, hai mắt long lanh chớp chớp chút ủy khuất nho nhỏ bị cô giấu nhẹm bên trong.
“Anh chọn ngành nào vậy ạ?”
Trần Cảnh im lặng giây lát, cảm khái thở dài một tiếng.
“Ngành công nghệ thông tin.”
Đời trước anh chọn tâm lý học để thoả mãn nỗi căm phẫn của mình, thao túng tâm lý người khác. Đời này anh không muốn sống một cuộc sống chỉ toàn hận thù nữa, anh muốn thực hiện ước mơ còn dang dỡ của mình và sau này cho cô một cuộc sống tốt hơn.
Hạ Ly gật đầu, cô biết mỗi người đều có lý tưởng riêng của bản thân. Một tuần chỉ được gặp anh một lần, tuy thời gian rất ít nhưng cũng đủ khiến cô thoả mãn.
“Khi nào anh đi ạ?”
Trần Cảnh thấy cô không buồn rầu quá lâu bất đắc dĩ thở dài, không biết nên vui vì cô vô ưu vô lo hay nên buồn vì anh rời đi cũng không khiến cô quá bận tâm.
“Tuần sau anh sẽ đi.”
Hạ Ly mím môi buồn rầu suy nghĩ, tuần sau cô cũng nhập học rồi làm sao có thời gian tiễn anh đây?
“Không cần tiễn anh, nếu không anh sẽ không nỡ rời đi mất.”
Trần Cảnh nhìn thấu tâm tư cô, anh mỉm cười theo thói quen đưa tay xoa tóc cô.
“Hứa với anh, phải ngoan ngoãn học tập và quan trọng là không được yêu sớm biết chưa.” . Truyện chính ở ~ TRUмtгц уeИ. VЛ ~
Hạ Ly đang buồn nghe câu sau của anh thì hơi tức giận đánh lên tay anh một cái.
“Ai yêu sớm chứ? Có anh lên đại học đi tìm mấy chị gái xinh đẹp thì đúng hơn.”
Năm nay cô 14, cái tuổi bắt đầu hiếu kỳ với mọi việc xung quanh, ngay cả chuyện yêu đương cô cũng thấy nhiều bạn trong lớp vụn trộm yêu sớm rồi.
Huống hồ anh năm nay đã qua tuổi trưởng thành, chắc chắn chuyện đầu tiên sẽ đi tìm người yêu và sau đó có lẽ sẽ không còn thương yêu cô như trước.
Hạ Ly càng nghĩ càng tủi thân, như thể rất nhanh cô sẽ bị thất sủng như Nguyệt Cầm vậy.
Trần Cảnh thấy cô phồng má tức giận nhịn không được véo má cô một cái.
“Nói linh tinh gì thế? Sẽ không có chị gái nào, chỉ có một mình tiểu Ly Ly khiến anh không bao giờ hết lo.”
Hạ Ly cũng không thèm để ý tới lời dỗ dành của anh, cô xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.
Trần Cảnh thở dài nhẹ giọng dỗ cô.
“Được rồi, mỗi cuối tuần anh về sẽ mua quà cho em. Anh còn chưa đi mà em muốn bỏ mặc anh sao?”
“Anh hứa đấy nhé?”
Hạ Ly xoay người lại híp mắt nhìn anh, Trần Cảnh chân thành gật đầu.
“Anh hứa.”
Hết cách rồi, cô là do anh chiều hư, anh không dỗ thì ai dỗ đây?
Hạ Ly lúc này mới cảm thấy an tâm, khịt mũi một cái tiếp tục ăn kem của mình.
“Nựu Nựu, chờ anh với!”
Ở lối đi nhỏ xuất hiện hai bóng người một trước một sau đi về phía này, Trần Nguyệt Cầm hậm hực không đoái hoài tới Hoàng Minh đang đuổi theo mình.
Cô cất bước đi đến ngồi xuống ghế đá cạnh xích đu, cả người đều viết lên hai chữ không vui to đùng.
Hoàng Minh đuổi đến nơi thấy cô như thế thì thở dài muốn nói lại thôi, quay sang cầu cứu Trần Cảnh.
“Cảnh, cậu nói với em ấy giúp tớ đi. Tớ vừa nói thi vào trường cảnh sát em ấy liền nổi giận không nói chuyện với tớ nữa.”
Trần Nguyệt Cầm trừng mắt với Hoàng Minh.
“Anh còn dám mách lẻo, anh không nói trước với em một tiếng nào nếu hôm nay em không tình cờ nghe bác gái nhắc đến, có phải anh định đến ngày rồi xách hành lý mà đi thôi đúng không?”
“Anh cũng chỉ mới nhận được thư báo trúng tuyển, còn chưa kịp nói thì em đã biết rồi.”
“Cho nên là em giận hờn vô cớ chứ gì? Vậy thì anh có giỏi đi luôn đi, sau này em cũng không thèm gặp mặt anh nữa.”
Trần Nguyệt Cầm nói đến đây hai mắt đã đỏ bừng.
“Trường cảnh sát là nơi nào chứ? Anh đi vào rồi bao giờ mới về thăm em?”
Giọng nói cô nhỏ dần, cúi đầu che đi nước mắt ở khóe mi.
Hoàng Minh ngẩn người tay chân không biết để ở đâu, vụng về đi đến ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay lau nước mắt cho cô.
“Anh nhất định sẽ về thăm em mà, Nựu Nựu ngoan. Đừng khóc.”
Anh chỉ muốn thực hiện ước mơ làm một vị cảnh sát tốt giống như ba, nhưng lại quên mất cô gái nhỏ hay ầm ĩ với anh sẽ có ngày không nỡ xa anh.
Thấy cô khóc tim anh không hiểu sao lại ê ẩm không thôi, cô ở trước mặt anh luôn vui vẻ hoạt bát cười đùa, số lần anh thấy cô khóc vô cùng ít mà mỗi lần cơ hồ đều là khóc vì anh.
Giờ khắc này Hoàng Minh bắt đầu nghi ngờ về quyết định chọn lựa trường đại học của mình.
Nhưng không kịp để anh suy nghĩ, Trần Cảnh đã lên tiếng cắt ngang.
“Nguyệt Cầm, em có ước mơ, người khác cũng có. Nếu em nghĩ cho A Minh thì hãy ủng hộ cho cậu ấy.”
Anh không nhìn Trần Nguyệt Cầm, mà lại chuyên chú buộc lại tóc cho Hạ Ly đang lo lắng bên cạnh.
“Vào trường cảnh sát cũng không phải không có thời gian rảnh, nhưng nếu hai người đồng lòng thì khoảng cách thời gian và địa lý chẳng là gì.”
Anh đã sớm nhìn ra Trần Nguyệt Cầm thích Hoàng Minh, cô tuy tuổi nhỏ nhưng vấn đề tình cảm lại vô cùng rõ ràng, so với Hạ Ly thì khác một trời một vực.
Nhớ đến đời trước của cô, Trần Cảnh hơi nhíu mày.
“Nguyệt Cầm, em có ước mơ chứ?”
Hạ Ly nghe giọng nói của anh ngày càng trầm thì không khỏi nói chen vào đỡ lời cho Trần Nguyệt Cầm.
“Đúng đó Nguyệt Cầm, tớ muốn làm bác sĩ, anh tiểu Cảnh muốn học máy tính, anh Hoàng Minh muốn làm cảnh sát, còn cậu thì sao? Chúng ta cùng nhau cố gắng vì ước mơ được chứ?”
Trần Nguyệt Cầm mím môi không hiểu sao lại ngước mắt nhìn Hoàng Minh, Trần Cảnh thấy thế trong lòng liền lộp bộp một tiếng.
“Em muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được thi vào trường cảnh sát.”
Trần Nguyệt Cầm kinh ngạc mở to mắt không dám tin nhìn anh, làm sao anh trai lại đọc được suy nghĩ của cô thế?
Trần Cảnh cau mày nheo mắt nghiêm nghị mà nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nếu em dám có suy nghĩ đó, thì đừng gọi anh là anh trai.”
Bả vai Trần Nguyệt Cầm run lên, trong nhà cô không sợ ba cũng không sợ mẹ chỉ sợ duy nhất anh trai, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của anh cô quả thật không dám nhìn thẳng.
Hoàng Minh thấy cô cúi đầu sợ hãi thì cũng bắt đầu không vui, cau mày nói với Trần Cảnh.
“Cậu doạ em ấy đấy, Nựu Nựu cũng có nói muốn làm cảnh sát đâu, cậu nghiêm túc như thế làm gì?”
Hạ Ly cũng thấy tình hình không ổn vội đưa tay kéo góc áo anh, nhỏ nhẹ nói:
“Anh tiểu Cảnh, Nguyệt Cầm cũng sẽ không làm cảnh sát. Anh đừng doạ cậu ấy.”
Cô biết Trần Nguyệt Cầm mến yêu anh trai thế nào, giờ nghe anh đòi đoạn tuyệt quan hệ còn không phải sẽ buồn lắm sao.
Trần Cảnh thu hồi tầm mắt, giọng nói cũng hoà hoãn không ít.
“Được rồi, chỉ là học đại học chứ không phải là rời đi mãi mãi, 3 năm sau cậu ta không quay về anh cũng sẽ lôi cổ cậu ta về cho em.”
Trần Nguyệt Cầm mím môi ánh mắt long lanh nước thấp thoáng ý cười gật đầu với anh.
Trần Cảnh hiểu rõ đạo lý vừa đánh vừa xoa, vì không để Trần Nguyệt Cầm làm chuyện thiếu suy nghĩ nên anh đành nặng lời vậy.
Nói xong anh cũng không quên vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ bên cạnh mình. Vừa nảy nếu không lầm anh nghe cô nói muốn làm bác sĩ phải không?