Mà Trần Cảnh lúc này cũng đang chậm rãi uống sữa Lê Nguyệt Sương đưa.
“Sức khỏe con hôm nay khá ổn rồi, chiều nay là có thể xuất viện.”
Lê Nguyệt Sương thu dọn đồ đạc lại lầm bầm nói với Trần Cảnh.
“Ừm.”
Vẫn là cái tính tích chữ như vàng, Lê Nguyệt Sương lắc đầu không nói gì tránh làm phiền Trần Cảnh.
Thời gian rất nhanh cũng đến chiều Lê Nguyệt Sương bận rộn làm thủ tục xuất viện cho Trần Cảnh đúng 5 giờ chiều Trần Lập đến đón hai người về nhà.
Một lần nữa đứng trước cửa lớn Trần gia tâm trạng Trần Cảnh không khỏi bồi hồi.
“Anh ơi!”
Trần Nguyệt Cầm vừa đi học về thấy anh liền vác ba lô cồng kềnh trên vai nhanh nhảu chạy đến.
“Anh về rồi ạ, để em đưa anh lên phòng nhé! Mẹ đã sớm dọn dẹp phòng mới cho anh đấy.”
Nói xong cũng không cần anh đồng ý cô liền nắm tay anh kéo đi lên tầng.
“Nựu Nựu đừng nghịch, anh con còn chưa khỏe hẳn đâu.”
Lê Nguyệt Sương sốt ruột muốn đi theo ngăn cô lại liền bị Trần Lập kéo tay khẽ lắc đầu.
“Tiểu Cảnh quá ít nói, để Nựu Nựu luyên thuyên bên cạnh cũng tốt.”
Lê Nguyệt Sương thở dài cũng không đi theo hai người, mà Trần Cảnh nghe được hai chữ “anh con” của Lê Nguyệt Sương thì cụp mắt im lặng.
Trần Nguyệt Cầm ngược lại rất vô tư kéo tay Trần Cảnh chỉ trỏ khắp nơi, Trần Cảnh nhìn căn phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ không hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó khác thường trỗi dậy.
“Anh! Mình xuống ăn cơm đi, chắc mẹ đã nấu cơm xong rồi đấy ạ!”
Trần Nguyệt Cầm hưng phấn chạy nhảy nảy giờ trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, vui vẻ đi trước dẫn đường cho Trần Cảnh.
Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô.
“Đi chậm thôi.”
Trong một tiếng đồng hồ qua Trần Nguyệt Cầm cuối cùng nghe được anh nói chuyện thì mừng rỡ cười đến cong cả mắt.
“Vâng ạ.”
Hai người đi đến phòng bếp, Lê Nguyệt Sương cũng vừa vặn bê lên món cuối cùng.
“Hai đứa mau đến ăn cơm đi.”
Trần Nguyệt Cầm đã sớm đói bụng lạch bạch chạy đến, lại nghi hoặc nhìn bát cháo trên bàn.
“Mẹ, con không ăn cháo đâu.”
Cô không thích cháo chút nào bởi vì khi bệnh mới ăn cháo thôi, Lê Nguyệt Sương lườm cô đưa tay đem bát cháo nóng hổi qua trước mặt Trần Cảnh vừa ngồi vào bàn.
“Ai cho con ăn, mà ăn với không ăn hả?”
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi.
“Cháo ăn rất ngán.”
Lê Nguyệt Sương gõ lên trán cô một cái.
“Nhưng anh con còn chưa khoẻ, ăn cháo mới tốt.”
“Ba mẹ con nói gì thế?”
Trần Lập canh đúng giờ xuống ăn cơm vừa vào đã nghe nói chuyện rôm rả, ông tươi cười bước vào ngồi xuống.
Trần Nguyệt Cầm thấy ba đến thì ngồi ngay ngắn chờ đợi ba động đũa liền ăn cơm.
“Dạ là bàn về cháo ăn nhiều sẽ ngán ạ.”
Trần Lập nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, liền giơ đũa lên bắt đầu ăn cơm.
“Tiểu quỷ nhà con, lúc bệnh nói thế nào cũng không muốn ăn cháo. Liền nghĩ ai cũng mè nheo như mình sao?”
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi không nói nữa bắt đầu ăn cơm của mình. Trần Lập yêu thương nhìn con gái lại đưa mắt nhìn sang con trai đang yên lặng ăn cháo của mình.
“Tiểu Cảnh, ba đã làm thủ tục nhập học cho con là cùng trường với Nựu Nựu, sách vở và đồng phục dì con đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hiện tại con còn chưa khoẻ cứ nghỉ ngơi vài hôm rồi đi đến trường sau.”
Tay Trần Cảnh hơi ngừng lại suy nghĩ giây lát anh ngẩng đầu lên nói:
“Không cần.”
“Hả?”
Trần Lập không hiểu lắm ý của anh.
“Con không muốn đi học sao?”
Trần Cảnh mím môi nói một câu dài nhất từ khi gặp lại ông.
“Không cần nghỉ ngơi, ngày mai liền có thể đi học.”
Trần Lập vỡ lẽ nhưng vẫn lo lắng hỏi:
“Ổn không? Ba thấy con còn khá yếu.”
“Rất ổn.”
Trần Cảnh ngắn gọn đáp lại ông rồi tiếp tục cúi đầu ăn cháo, anh không muốn đợi chờ thêm nữa một ngày không gặp được cô lòng anh liền không yên được.
Trần Lập thấy anh quyết đoán như thế cũng không ép buộc, dù sao thằng bé bí bách đã nhiều năm hiện tại sớm đến trường hoà nhập với bạn bè cũng tốt.
“Ừm, mai ba đưa con đến nhận lớp.”
Trần Cảnh im lặng không đáp, không từ chối cũng không chấp nhận.
Lê Nguyệt Sương gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Trần Cảnh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bà, chỉ thấy Lê Nguyệt Sương tiếp tục ung dung bóc vỏ tôm bỏ vào bát cho Trần Nguyệt Cầm.
“Ăn thêm thịt cho có sức.”
Trần Cảnh cụp mắt ăn thêm hai muỗng cháo rồi ăn nốt luôn miếng thịt trong bát.
Cơm nước xong xuôi ai nấy đều đi làm việc của mình, Trần Lập thì về thư phòng, Lê Nguyệt Sương dọn dẹp trong bếp, Trần Nguyệt Cầm thì đi làm bài tập, còn Trần Cảnh vốn nên sớm nghỉ ngơi thì lại đang đứng trước cửa nhà họ Lương.
Thân thể thiếu niên gầy gò một thân quần áo đen như hoà làm một với bóng đêm, anh lẳng lặng nhìn ngọn đèn sáng trên lầu cao của Lương gia.
Anh nhớ rất rõ nơi đó là phòng ngủ của cô, giờ này chắc cô bé chăm chỉ ấy đang làm bài tập nhỉ?
“Ly Ly, sớm thôi anh sẽ tìm được em.”
Hạ Ly đang làm bài tập bỗng trái tim không hiểu sao lại đập hẫng một nhịp. Cô đưa tay xoa xoa ngực.
“Lạ thật, sao mình lại cảm thấy trống rỗng thế nhỉ?”
Không để Hạ Ly suy nghĩ quá lâu cửa phòng cô đã có người gõ hai cái, Hạ Mẫn Uyên bê hai cốc sữa vào đặt một cốc lên bàn cho cô.
“Uống sữa rồi ngủ nhé con, học tập cũng đừng quá sức.”
Hạ Ly mỉm cười ngoan ngoãn nhận lấy.
“Dạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Hạ Mẫn Uyên đưa tay xoa tóc cô.
“Ừm, mẹ đưa sữa cho Cảnh Chi rồi đi ngủ ngay.”
Hạ Ly cũng đưa tay sờ sờ bụng đã to của bà.
“Em trai ngủ ngon nhé!”
Cô rất mong chờ đứa bé này, cô nhất định sẽ yêu thương nó thật nhiều.