“Đội trưởng.”
Một cậu thiếu niên tầm hai mươi mấy tuổi bước đến gần vị được gọi là “đội trưởng”, thoáng dơ tay lên chào theo thói quen.
“Đã xác nhận thương vong chưa.”
Hoàng Minh gật đầu vẻ mặt trầm ngâm nhìn bao quát xung quanh, giọng nói lạnh lùng hỏi Gia Trạch.
“Rồi ạ 6 người chết, 20 người bị thương nặng đây là hồ sơ và một số lời khai của nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân gây ra vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas.”
Hoàng Minh cầm lấy hồ sơ Gia Trạch đưa qua mày hơi nhíu lại, rò rỉ gas sao?.
Anh đưa tay lật hồ sơ lời khai của nhân chứng, những người chết gồm 3 đầu bếp và 2 người phụ bếp, nhìn đến cái tên cuối cùng anh hơi híp mắt.
Người chết: Nữ, Liễu Gia Nguyên, 31 tuổi, là khách hàng, được tìm thấy xác ngay cửa ra vào lầu 3.
“Vậy người cuối cùng chạy khỏi đám cháy là ai?”
Một giọng nữ vang lên giữa chừng, Trần Nguyệt Cầm mặc một bộ cảnh phục bước tới, cô nhìn Hoàng Minh gật đầu gọi một tiếng “đội trưởng“.
Hoàng Minh gập hồ sơ lại đưa mắt sang nhìn cô, anh đưa tay chỉ vào một người.
“Vẫn chưa có. Em đi lấy lời khai đi.”
Trần Nguyệt Cầm gật đầu không nói hai lời liền đi về phía người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây cách đó không xa, trên tay anh ta có vết thương trên áo cũng loang lổ vết máu lúc đến gần mới phát hiện trên tay anh ta còn có vết bỏng.
“Chào anh, tôi là Trần Nguyệt Cầm thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố hiện tại anh có tiện cho lời khai hay không?”
Trần Cảnh đặt Hạ Ly lên cán cứu thương lập tức có bác sĩ cùng y tá chạy đến, nghe có người nói chuyện anh xoay người lại có chút giật mình.
“Được.”
Trần Nguyệt Cầm nhìn anh cảm giác đôi mắt người đàn ông này có phần rất quen thuộc, cô lắc đầu bỏ suy nghĩ vẩn vơ ấy đi cũng không nói nhiều lập tức lấy giấy bút ra ghi chép.
“Tên, tuổi, nghề nghiệp.”
Trần Nguyệt Cầm tuy là nữ nhưng có lẽ do tính chất nghề nghiệp khi hỏi chuyện giọng nói cô vô cùng nghiêm túc thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng giống với Hoàng Minh.
Trần Cảnh cũng không để ý, anh hạ mắt vừa vén tay áo lên tránh cho va phải vết thương vừa trật tự trả lời từng câu hỏi của cô.
“Trần Cảnh, năm nay 28 tuổi, tôi là bác sĩ tâm lý.”
Trần Nguyệt Cầm gật đầu tay thoăn thoắt ghi lại, trong đầu lại nhịn không được nghĩ thế mà lại trùng họ với cô đấy, lại tiếp tục hỏi:
“Hôm nay anh đến đây làm gì? Lúc xảy ra vụ nổ anh ở đâu? Lúc chạy ra ngoài anh có thấy điều gì khả nghi không? Trong vụ nổ có một người phụ nữ tử vong vị trí gần cửa ra vào lầu ba anh có từng nhìn thấy không?”
Một loạt câu hỏi được Trần Nguyệt Cầm đặt ra, Trần Cảnh nghiêm túc lắng nghe không trả lời ngay mà suy nghĩ thật cẩn thận.
“Tôi đến đây để gặp khách hàng, lúc vụ nổ xảy ra tôi vừa vặn đi vệ sinh.”
Anh thoáng ngừng lại hơi nhíu mày như hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng vừa nảy nét mặt còn mamg theo chút hoảng hốt.
“Vụ nổ xảy ra quá đột ngột lại rất hỗn loạn tôi không quá để ý xung quanh, lúc chạy ra ngoài lại gặp thêm một vụ nổ do lửa cháy lan xuống tầng hai.”
Anh lại ngừng giây lát rồi như sực nhớ ra, nói:
“Khó khăn lắm mới chạy xuống cầu thang tầng hai lại gặp một cô gái cũng bị mắc kẹt ở đấy. À cô ấy ở đằng kia.”
Anh nói rồi đưa tay chỉ về phía Hạ Ly được y tá đưa lên xe cứu thương, có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh cô khóc rất lớn.
“Hạ Ly, em không sao chứ, Hạ Ly.”
Anh hơi ngưng thần nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên cán cứu thương, hai mắt cô nhắm nghiền cả gương mặt lấm lem cũng không che đi được vẻ nhợt nhạt.
Thì ra cô tên là Hạ Ly.
Trần Nguyệt Cầm lấy lời khai sơ bộ coi như hoàn tất, cô đưa mắt nhìn cô gái kia rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông anh tuấn khí khái nhưng do chạy nạn trong vụ nổ cả người đều có chút chật vật.
“Đợi cô ấy tỉnh chúng tôi sẽ lấy lời khai sau.”
Nói rồi cô nhịn không được hỏi thêm một câu.
“Hai người quen nhau sao?”
Hỏi xong cô thật muốn cắn nát đầu lưỡi, công tư phân minh là điều một cảnh sát cần phải có.
Trần Cảnh có chút ngạc nhiên, sau anh lại cười cười đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
“Không quen, nhưng lúc chạy nạn cô ấy lại bảo tôi không cần quan tâm cổ mà đi trước đi.”
Anh mỉm cười một nụ cười rất ấm áp.
“Cô ấy thật tốt.”
Trần Nguyệt Cầm sững sốt giây lát cô cũng cười cười, quả thật cô gái đó rất tốt.
“Tôi không còn câu hỏi nào nữa, cảm ơn anh đã hợp tác.”
“Không có gì.”
Lấy lời khai xong Trần Nguyệt Cầm liền quay về báo cáo với Hoàng Minh.
“Đội trưởng.”
Hoàng Minh gật đầu cầm lấy xem lời khai của Trần Cảnh, bên tai lại vang lên giọng nói thao thao bất tuyệt của Trần Nguyệt Cầm.
“Anh chàng này cũng không tồi, chạy nạn còn cứu được một cô gái.”
Hoàng Minh liếc mắt nhìn cô, trong đầu có chút suy tư nhưng cũng không quá rõ ràng.
“Bớt tám chuyện ngoài lề đi.”
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi, nhưng không dám phản bác.
“Em xem xét tình hình bên ngoài, gọi Uông Hàm và Đổng Nam đến bảo họ vào hiện trường với anh.”
“Vâng.”
Hoàng Minh trả lại bảng lời khai cho Trần Nguyệt Cầm, phân phó công việc cho cô xong liền lập tức quay lưng hướng về hiện trường vụ cháy.
Anh có dự cảm vụ cháy này không bình thường như vẻ ngoài của nó, một vụ nổ mà tất cả khách hàng đều có thể chạy thoát chỉ duy nhất một người xấu số bỏ mạng. Hơn những thế, không lẽ khi xảy ra vụ nổ nạn nhân không biết chạy ra ngoài mà trong quá trình ấy lại không một ai thoáng nhìn thấy hay sao?
Sau khi cho lời khai Trần Cảnh được y tá giúp băng bó vết thương, lúc anh lặng người đứng nhìn tất thảy sự hỗn loạn xung quanh trên gương mặt không chút mảy may đau thương hay cảm khái.
Ánh mắt anh trong lúc vô tình nhìn đến một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đang ôm chặt lấy thi thể được bọc trong túi kín khóc đến tê tâm liệt phế, ông ta đang tranh cãi gì đó với cảnh sát.
“Tôi không đồng ý, vợ tôi đã bị thiêu chết còn phải để các người giải phẫu nữa sao chi bằng các người giết tôi luôn đi.”
Ông ta vừa khóc vừa la trong cực kỳ đau thương khiến cho mấy viên cảnh sát bên cạnh muốn nói lại thôi, người đàn ông đó vẫn khóc mãi không ngừng dường như cảm nhận có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình ông ta thoáng ngẩn đầu lên.
Không biết đã nhìn thấy gì mà rất hoảng hốt cúi đầu xuống, Trần Cảnh khẽ nhếch môi thu hồi tầm mắt xoay người rời khỏi hiện trường.
Bệnh viện....
Hạ Ly hôn mê suốt hơn tám tiếng, lúc cô tỉnh dậy cảm nhận được cả cơ thể đau nhức cô mới xác định mình vẫn còn sống.
“A Ly con tỉnh rồi.”
Giọng nói rất quen thuộc, là mẹ Hạ.
“Mẹ... khụ khụ.”
Cổ họng khô khóc đau nhức Hạ Mẫn Uyên đi tới đỡ lấy cô giúp cô uống chút nước, lúc này cổ họng mới xem như dịu xuống một chút.
“Con hù chết mẹ rồi con biết không?”
Hạ Ly mỉm cười trấn an bà.
“Con không sao rồi mẹ đừng lo.”
“Còn nói không sao, con xem con mất bao nhiêu máu hả?”
Hạ Ly gượng cười không quan tâm lắm đến vết thương của mình, cô nắm lấy tay mẹ Hạ khẽ lây.
“Mẹ người cứu con, anh ấy có bị thương không?”
Hạ Mẫn Uyên đỡ cô nằm xuống, nghe thế thì hơi nhíu mày.
“Lúc mẹ đến đã không thấy ai cả. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi chuyện cảm ơn này nọ đợi con khoẻ hẳn lại đã.”
Hạ Ly mím môi hơi gật đầu rồi rơi vào trầm tư hiển nhiên không thể an tâm nổi, anh sẽ không có việc gì chứ? Lúc ấy cô ngất đi liền không hay biết chuyện tiếp theo xảy ra thế nào.
Liệu anh có bị thương không, lúc vụ nổ tiếp theo xảy ra dường như có vật gì đó đâm trúng lên người anh.
Trần Cảnh.
Hạ Ly khẽ lẩm bẩm cái tên này, hơi thất vọng vì cô chỉ hỏi tên của anh nếu lúc đó cô gắng gượng thêm một chút thì tốt rồi.