Cũng giống như Bùi Tuấn và Thôi Viên, Trương Hoán cũng đang chờ đợi thời cơ nhưng chỉ chờ đợi thụ động là không ổn. Hắn đang nghĩ cách để khuấy động tình hình có lợi cho con đường phát triển của hắn và cả cách làm thế nào để ba ngàn Thiên Kỵ doanh của hắn có thể rời khỏi Trường An.
Tất cả những chuyện này đều khó như lên trời nhưng Trương Hoán hắn nhất định phải làm được. Trước mắt hắn phải tìm ra một chiếc chìa khoá. Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có người đang tới, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hai mắt Trương Hoán dần dần sáng lên. Xa xa, một đội ngũ hơn một trăm người đang vây quanh xe phượng của Hoàng hậu tiến tới bên này. Trương Hoán cười nhạt. Thật khéo léo. Chìa khoá của hắn đã tới.
Một lúc lâu sau từ trong xe ngựa vang lên giọng nói êm ái của Thôi Tiểu Phù: “ Bệ hạ không quan tâm tới đội mã cầu của mình nhưng bổn cung lại quan tâm. Trận đấu sắp diễn ra, bổn cung muốn xem chúng luyện tập ra sao” .
“ Các huynh đệ đang rất cố gắng. Xin Hoàng hậu nương nương yên tâm. Bọn họ sẽ không phụ sự kỳ vọng của nương nương” .
“ Bổn cung muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm” Thôi Tiểu Phù chậm rãi rời khỏi xa trượng. Nàng cười nói với Trương Hoán: “ Hôm nay cháu gái của bổn cung cũng tới đây. Nó rất thích Đông Nội Uyển. Mời Trương tướng quân hãy dẫn nó đi thăm các nơi” .
Vừa nói Thôi Tiểu Phù vừa vẫy vẫy vào trong xe. Thôi Ninh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt bước xuống xe. Trông nàng rất xinh đẹp với làn da trắng nổi bật, ánh mắt nàng nhìn xuống, phong thái thướt tha bước xuống xa trượng nhưng ánh mắt nàng vẫn không dám nhìn Trương Hoán.
“ Bổn cung muốn đi xem huấn luyện mã cầu. Trương tướng quân, còn về quận chúa Thanh Hà ta nhờ cả vào khanh” Thôi Tiểu Phù liếc nhìn Trương Hoán đầy ý nghĩa rồi lập tức đi vào sân mã cầu trong vòng vây của đám cung nữ, hoạn quan.
Làn gió thu thổi tới khiến váy của Thôi Ninh nâng lên một chút khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. “ Chúng ta qua bên kia một lát” Trương Hoán chỉ mấy toà nhà nói: “ Bên đó gió nhỏ hơn” .
Thôi Ninh gật đầu, nàng theo Trương Hoán đi sang hướng nam. Đi được hơn mười bước hai người vẫn không nói chuyện với nhau, cứ lặng lẽ sóng vai nhau đi tới. Ở phía sau hai người mười mấy tên thân binh và hai cung nữ theo sát hai người.
Trương Hoán chỉ muốn đuổi đám đáng ghét đó đi, hắn giơ tay lên hướng về mấy tên thân binh. Thôi Ninh cúi đầu cười, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Vẻ kiều diễm của nàng khiến Trương Hoán thổn thức con tim. Hắn lại quay nhìn phía sau, mười mấy tên thân binh đáng ghét vẫn như theo sát hai người như cũ. Trương Hoán không sao được chỉ biết thở dài.
Phía trước là một rừng cây nhỏ. Trên mặt đất là một tấm thảm lá rụng. Trong rừng cây cũng tràn ngập quả dại hương thơm ngào ngạt.
“ Bây giờ chàng thế nào?” Thôi Ninh cúi đầu hỏi. Giọng nói của nàng rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng bước chân xào xạc trên lá át đi.
“ Không tốt lắm” Trương Hoán lắc đầu.
“ Tại sao?” Thôi Ninh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
“ Ta luôn nghĩ về một người nhưng lại luôn không được gặp người đó. Rõ ràng người đó ở cung Đại Minh, ta ở Đông Nội Uyển, người đó hoàn toàn có thể tới xem binh lính tập mã cầu nhưng người đó lại không chịu tới. Khó khăn lắm người đó mới tới một lần nhưng lại bảo ta dẫn đi ngắm cảnh chán ghét gì đó. Người đó không biết ta chỉ muốn gặp người đó mà không thích ngắm phong cảnh gì đó sao?”
Thôi Ninh cười nhưng không nói. Sau khi tình cảm mãnh liệt bùng cháy bên bờ Khúc Giang Trì. Bản thân nàng càng nhớ mong Trương Hoán. Không lúc nào là nàng không nghĩ tới hắn, nàng vẫn chú ý tất cả tin tức về hắn. Khi hắn đánh bại người Hồi Hột quay về được phong tước Khai Quốc bá. Nàng cao hứng, kích động hơn bất kỳ người nào khác. Khi hắn đi cùng Hoàng thượng đi Thái Nguyên. Nàng nghe nói hắn gặp thích khách, nàng lại lo lắng, phập phồng lo sợ, ăn uống không ngon sau đó khắp Trường An lan truyền tin đồn thân thế ly kỳ của hắn, nàng lại lo lắng, căng thẳng. Cuối cùng hôm nay Thôi Ninh đã được nghe lời thổ lộ chân tình của người trong mộng, lòng nàng như uống mật ngọt. Nàng cảm thấy để có buổi nói chuyện hôm nay, nỗi chờ mong, dày vò hơn nửa năm qua hoàn toàn đáng giá.
Thế nhưng Thôi Ninh lại không muốn để Trương Hoán quá coi thường mình, khiến hắn có cảm giác nàng không biết cái gì cả. Thôi Ninh cắn răng nói nhỏ: “ Ồ, ta vốn không biết người đó cũng nghĩ tới ta. Ta còn tưởng người đó đã quên những gì nói ở Khúc Giang Trì. Ai, con người ta trời sinh ngu dốt, không biết cái gì là huấn luyện mã cầu, cũng không có ông ngoại mời khách tác hợp. Sao ta có thể tranh đoạt với người. Ta chỉ biết trốn tránh thật xa, nào dám tới Đông Nội Uyển quấy rầy người ta có đôi có lứa” .
Nói tới đây Thôi Ninh lại yêu kiều trừng mắt nhìn Trương Hoán. Trương Hoán bị ánh mắt của nàng hớp hồn. Hắn cười kéo nàng tới trước mặt mình, mập mờ nói: “ Nhưng ta không cùng các nàng đó thành đôi thành lứa mà ngược lại ta muốn thành đôi thành lứa với nàng ở đây” .
Thôi Ninh bị Trương Hoán ôm vào lòng. Nàng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy căng thẳng. Hai tay nàng xoắn vào nhau. Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng cúi đầu không dám nhìn Trương Hoán.
Trương Hoán nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Thôi Ninh lên. Hai mắt Thôi Ninh nhắm lại, thân thể nhỏ bé của nàng run bắn. Bàn tay nàng bấu chặt vào cánh tay hắn. Trương Hoán không kiềm chế được nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng cùng với sự chờ mong đã quá lâu, cùng với cơn thú tính cuồng bạo nữa.
Trong hơi thở nặng nề của nam nhân, Thôi Ninh hoàn toàn lạc hướng. Nàng gắng sức ôm chặt hông Trương Hoán, nghênh đón nụ hôn của hắn. Ngay lúc này nàng chỉ muốn hiến dâng thể xác, tinh thần của mình, tình yêu say đắm sâu nặng, tất thảy những gì của nàng cho hắn. Hai người không cần nói gì nữa. Bây giờ trái tim của hai người đã thuộc về nhau. Thời gian và không gian cách trở không còn ngăn cản được hai người nghĩ về nhau.
Một mảng lá rừng hạ xuống, thẹn thùng che ánh mặt trời. Đám thân binh sớm biết điều đã tránh xa. Bọn họ cười nói rất to ở xa xa, giống như muốn nói với người trong rừng cây rằng hãy cứ yên tâm. Sẽ không có ai quấy rầy hai người.
Trong rừng cây vang lên tiếng cười sung sướng của Thôi Ninh , giống như tiếng vỗ cánh của chim hoàng oanh lướt qua ngọn cây. Thôi Ninh nắm tay Trương Hoán từ trong rừng cây đi ra. Trên mặt nàng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nét đau thương và ưu sầu giữa hai hàng lông mày đã biến mất. Niềm vui sướng, hạnh phúc một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Thôi Ninh khiến cho mười mấy tên thân binh hoảng hốt, lảo đảo, bối rối tới mức thảm hại bỏ chạy sang bên kia rừng cây.
Hai người đi tới ngồi xuống bên bờ dòng suối nhỏ. Bãi cỏ mềm mại, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người. Trương Hoán ngắt mấy bông hoa nhỏ màu vàng óng ánh, tết thành một vòng hoa nhỏ, đội lên đầu Thôi Ninh . Thôi Ninh hạnh phúc rúc đầu vào trong lòng Trương Hoán. Giờ phút này nàng chỉ muốn thòi gian như ngừng trôi.
Trương Hoán cúi đầu nhìn Thôi Ninh . Ngay lập tức hắn rung động bởi tình yêu say đắm của nàng.
Tất cả hiện hữu trên gương mặt nàng. Đôi môi đỏ cong cong, da thịt trắng như tuyết, gương mặt bồng bềnh, vui vẻ, ánh mắt sáng rực rỡ, giọng nói ngọt ngào. Thậm chí tư thế của nàng nửa như giận dữ nửa như mời gọi hắn thân thiết với nàng.
Thôi Ninh ngã vào lòng Trương Hoán. Hai mắt nàng dần trở nên mê man. Giây phút này thể xác, linh hồn của nàng đã lặng lẽ rộng mở với Trương Hoán.
“ Ta muốn giữ lại giây phút hạnh phúc nhất của chúng ta tới khi động phòng hoa chúc” Trương Hoán nhẹ nhàng thì thào vào tai Thôi Ninh . Thôi Ninh ngượng ngùng gật đầu, nàng đỏ mặt vùi đầu vào lòng hắn.Một lúc sau hai người lưu luyến đứng lên, tay trong tay đi tới khu nhà ở của Trương Hoán. Từ xa hai người thấy trên đài gỗ cao “ cờ phướn” bay phất phới. Ga giường, quần áo, đệm hiện lên trong ánh mặt trời, giống như nghi thức của Hoàng đế đi tuần thú. Trương Hoán cười gượng. Hoa Cẩm Tú này quả thực quá chăm chỉ.
“ Chàng có nha hoàn à?” Từ xa Thôi Ninh đã nhìn thấy dáng người nhỏ gầy của Hoa Cẩm Tú, đứng trước đài, căng thẳng nhìn về bên này.
“ Khi ở Thái Nguyên ta gặp một cô nhi, ta thấy nó đáng thương nên nhận nuôi'.
Thôi Ninh mỉm cười, nàng bước nhanh tới bên cạnh Hoa Cẩm Tú, thân thiết hỏi: “ Tỷ là Thôi Ninh , tiểu muội muội tên là gì?”
Hoa Cẩm Tú nhìn Trương Hoán, lập tức nàng hiểu ra. Hoa Cẩm Tú lanh lợi thi lễ với Thôi Ninh : “ Muội là Hoa Cẩm Tú” .Trương Hoán cười tỏ ý khen ngợi. Đột nhiên hắn nhìn thấy xa trượng của Thôi Tiểu Phù dừng ở trước phòng, hắn liền hỏi: “ Trong phòng có khách sao?”
Hoa Cẩm Tú vội vàng gật đầu. Cô bé căng thẳng nói: “ Hoàng hậu nương nương tới, đang chờ ở bên trong” .
“ Ta biết rồi” Trương Hoán bình tĩnh lại. Hắn nhìn Thôi Ninh , Thôi Ninh thản nhiên cười nói với Hoa Cẩm Tú: “ Muội dẫn tỷ đi xung quanh nào” .
Nói xong Thôi Ninh cầm tay Hoa Cẩm Tú cười bước đi.Đợi khi hai người đi xa, Trương Hoán mới đi vào phòng mình. Trước cửa phòng hắn có nhiều thị vệ đứng canh, chúng thấy Trương Hoán đi tới thì lập tức cản hắn lại, cẩn thận lục soát hắn một lúc rồi mới để hắn đi vào. Trương Hoán lắc đầu. Đây là phòng của mình mà còn bị lục soát sao?
Trong phòng có ba, bốn cung nữ đang đứng. Thôi Tiểu Phù đang ngồi trên chiếc ghế mây của hắn, thưởng thức một chung trà.