Dành Nửa Năm Sửa Kịch Bản, Tối Quá Mệt Mỏi Rồi

Chương 1: Chương 1: Mở màn




Giới thiệu cách đi truyện: Vì truyện này tác giả viết theo hướng khá mở, vừa ở ngôi thứ ba vừa thỉnh thoảng ở ngôi thứ nhất. Để dễ cho mọi người hiểu tôi kẽ ký hiệu:

Trong khoặc đôi “ “ Là suy nghĩ.

Gạch đầu dòng - là lời nói.

Vì đây là truyện đầu tiên tôi dịch, có gì mong mn cứ góp ý thẳng nhé <3 mãi yêu.

___________

Trùng Khánh vào một ngàytrời tháng năm, thời tiết cực kỳ oi bức. Từng tia nắng chói chang thiếu thằng vào hành lang trước phòng học.

Hành lang cuối dãy có mát mẻ hơn một chút, nhưng không nhiều người qua lại chỗ này. Bởi vì ở đó gần nhà vệ sinh, cũng là nơi đám học sinh thường lui tới để ẩu đả, đánh nhau hoặc bắt nạt học sinh khác.

Bóng một cộc học sinh đi đến trước cửa, chợt nghe thẫy những âm thanh kia, liền quay người bỏ đi. Ở nơi này, ít quan tâm truyện của người sẽ tốt hơn.

Nhưng lại có một người khác, không sợ trời, không sợ đất, nghênh ngang tiến vào WC.

Người nọ cao cầm 1m8, dáng người lại có chút thanh mảnh uyển chuyển, hoặc nói chính xác hơn nhìn có vẻ gầy yếu, mặc áo bộ đồng phục xanh trắng chỉnh tề, kéo khoác cao hết cỡ, vừa vặn che hết yết hầu. Một bộ dạng học sinh 3 tốt chính hiệu.

Nhưng nhìn mấy Alpha cao lớn phía sau hắn có thể đoán ra, hắn không phải là người có thể trọc vào.

- Cho các người 3s, cút ra khỏi đây

Vừa vào cửa, người thiếu niên kia lành lùng nói, ánh mắt sâu xa, lộ ra chút hàm ý.

Đàm người trong WC liền dừng tay, vừa quay lại nhìn người mới đến xong ai nấy quay ra nhìn nhau. Sau đó họ không nói lời nào, liền rút khỏi.

Đây không phải người mà chúng có thể trêu chọc, chính là trùm trường có tiếng.

Thiếu niên tiếp tục nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người bị bỏ lại trên mặt đất.

Dáng người cao gầy, dáng vẻ tội nghiệp, chưa phân hóa. Bị lăng mạ, đánh mà không chạy. Khẳng định đây chính là nam chính thụ.

Vì sao biết đây là nam chính thụ?

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm là một người xuyên sách.

Mà việc xuyên sách này phải kể đến từ 3 ngày trước. Hạ Tuấn Lâm vốn là một sinh viên năm hai bình thường, ngoại trừ việc cậu hay thức khuya đọc mấy truyện đam mĩ cẩu huyệt.

Hôm đó cậu thức đêm đọc truyện đến 3 giờ, ai ngờ được, tình giấc liền bị xuyên vào trong tiểu thuyết.

Trong bản tiểu thuyết ABO này, Nhân vật chính là một người chưa phân hóa, gia đình khó khắn, dù bị bắt nạt vẫn kiên cường lạc quan, vì vậy mà được “Trùm cỏ “nam chủ công chú ý.

“Trùm trường” và “Trùm cỏ” luôn đối đầu nhau, nam 9 càng che trở bảo vệ nam chính thụ thì hắn càng bắt nạt. Nhưng sau khi có tình cảm vs nam chính thụ, hắn cố gắng bù đắp lại nững gì đã làm trong quá khứ.

Mà cậu, xuyên vào người cùng tên cùng họ với trùm trường.

(Giải thích: Trùm trường là lão đại trong trường, kiểu học sinh đứng đầu trong đám chuyên đi bắt nạt, kiếm truyện, đánh nhau trong trường. Đây là nam8

Trùm cỏ: Những nam sinh đẹp trai, siêu cấp đẹp trai trương trường sẽ được gọi là trùm cỏ. Có thể hiểu nó tương đương với Hot Boy. Đây là nam9)

Cậu có thể nhìn thấy tiến độ của cốt truyện, đang ở chính đoạn gay cấn nhất. Tiếp đến chắc rằng cậu có thể “về nhà rồi“.

Hạ Tuấn Lâm quyết định, đừng nói là vai trùm trường tàn ác, giờ cậu không gì là không dám làm. Hai tháng nữa là buổi biểu diễn của Hoa Hoa, không thể lãng phí công cậu huy động cả anh trai để có được vé. “Hoa Hoa đại thần, đợi em, em sẽ về nhanh thôi“.

Đây chính là lý do tại sao Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ở đây hôm nay.

Hạ Tuấn Lâm đi lên bài bước, người kia cũng ngước mặt lên nhìn, hai mắt chạm nhau, Hạ Tuấn Lâm cả mặt đỏ bừng.

“Này... là thần tiên giáng thế sao?”

Môi mỏng và mũi thẳng, đôi mắt thanh mảnh, đuôi mắt hếch tự nhiên, có mùi mê người, ở xoáy môi dưới có hai nốt ruồi nhỏ màu đen, càng làm cho khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, tạo cho người ta một cái. vẻ đẹp của những bông hoa nở rộ trong đầm lầy. Đó thực sự là một ánh mắt có sức sát thương lớn, đặc biệt là khi một Omega ngọt ngào như vậy vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đẫm lệ.

Hạ Tuấn Lâm quay mặt tránh né ánh mắt đối phương, cậu muốn đẩy nhanh tiến độ, dội một chậy nước lạnh vào người kia.

Đáng chết, máu mê cái đẹp của cậu lại nổi lên.

“Không được, phải thật nhanh đi vào đúng nội dung câu truyện.”

Cậu tự ngắt tay mình lấy lại tình táo, cười lạnh, một tay nâng cằm người kia lên hỏi.

- Dáng vẻ thật khiến người ta yêu thích, cậu tên gì?

Bốn phương ánh mắt đều dán chặt xuống dưới sàn với cái nhìn chứa đầy ánh lửa.

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, sau lưng tóc gáy đều dựng cả lên.

- Ngươi, ta hỏi ngươi tên gì?

Phía sau một Alpha to lớn quát:

- Câm điếc à? Không nghe rõ Hạ ca hỏi sao?

Hạ Tuấn Lâm bị tiếng nói bất ngờ làm cho run lên một chút.

Thực sự không phải cậu sợ, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

- Hét cái gì? Ta cho ngươi nói sao?

Cậu quay đầu lại nhìn Alpha kia, không chú ý tới người trước mặt lông mày hơi hướng lên.

- Xin lỗi hạ ca, tại tên tiểu tử này không biết thân biết phận, em thay đại ca dạy dỗ nó.

- Không có lần sau.

- Dạ dạ, em biết rồi ạ.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nhìn về phía người kia

- Tên gọi, ta không muốn hỏi đến lần thứ tư.

- Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nói từng chữ một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày, thực tế hắn không biết nam chính thụ tên gì. Chỉ nhớ hình như họ Tống. Cậu làm sao nhớ được tên nam chính trong truyện trong khi cậu đọc cả tá. Có chăng thì chỉ nhớ cốt truyện chung.

Nhưng mà, mọi chi tiết đều đúng, đây chắc chắn là nam chính thụ không thể sai được.

- Ngươi từ nay về sau là người của Hạ Tuấn Lâm ta, biết chưa? Gọi ta là Hạ ca.

Như chúng ta đều biết, nhân vật chính trong tiểu thuyết lúc nào cũng không lấm lem bùn đất, trong sạch nhưng không quỷ dị, cho dù bạn có dụi đầu xuống đất cũng không...

- Hạ ca.

...Cúi đầu gọi anh

Hạ Tuấn Lâm đem toàn bộ kịch bản hung ác nghĩ trong đầu thu lại, trên mặt mang theo chút gượng gạo. “ Hả, chỉ có thể, được rồi?? Không đúng, tác giả ngươi ra đây, tại sao nam chính thụ của ngươi không chịu theo kịch bản thế???”

- Vậy.. được rồi... đứng lên theo ta đi tới phòng y tế.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ.

- Chân của ta bị thương

- Bị thương? Bị thương ở đâu?

Tống Á Hiên sắn ông quần lên, mắt cá chân sưng đỏ thành một cục, chân trắng nõn khiến người ta không thể rời mắt.

Đây chính là cơ hội để Hạ Tuấn Lâm làm anh hùng cứu mĩ nhân, cậu một tay bế bổng Tống Á Hiên đi đến phòng y tế.

Theo cốt truyện đúng mà nói, nam chính công ngay bây giờ sẽ xuất hiện, cướp Tống Á Hiên lại, ngăn không cho hai người có cơ hội phát triển tình cảm.

Hạ Tuấn Lâm đi một chút lại ngừng, đem bản thân như chú chó nhỏ đang đợi chủ trở về.

“Không chuyên nghiệp, nam chính công quá không chuyên nghiệp rồi.”

Sớm biết thế này, hắn đã để đàn em bế Tống Á Hiên. Tống Á Hiên này thoạt nhìn gầy yếu, vậy mà sao bế cảm giác còn nặng hơn cả cậu, chân tay đều dài, cả người cứng đờ, cực kỳ khó bế. Dọc đường còn phải cần thận sợ hắn va đạp vào đâu, làm cho Hạ Tuấn Lâm mệt chết.

Ở trong phòng, nhân viên y tế bắt đầu xử lý vết thương cho cậu ta.

Hạ Tuấn Lâm tựa vào mép tường, ánh mắt đảo tới bảng thời gian biểu treo trên tường, lấy điện thoại ra hỏi.

- Cậu lớp mấy, tôi xin phép cho cậu

- Lớp 9.

Lớp 9, một lớp gồm những học sinh đứng đầu tập hợp toàn những học sinh yêu kém, đúng như mong đợi.

Hạ Tuấn lâm xin nghỉ cho cậu ta xong, tiện tay xin cho cả mình.

- Alo.

- Lão sư, em là Hạ Tuấn Lâm, giờ em đang ở phòng y tế. Lão sư cho em xin nghỉ.

- Sao em lại ở phòng y tế, bị thương có nghiêm trọng không?

- Không phải em bị thương, là một...

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Tống Á Hiên, cân nhắc lời nói một chút:

- Bạn học nhỏ.

- Bạn... Em có thể nghỉ bao lâu tùy thích. Đừng lo lắng, tôi sẽ liên hệ với Giáo viên khác.

“Ma...” Hạ Tuấn Lâm vốn định nói làm phiền lão sư rồi, nhưng lại nhớ ra mình ở trường là một học sinh cá biệt, liền chuyển đổi giọng thành “ừm”

Đàn em phía sau nhìn vậy liền toát mồ hôi, lúng túng nhìn nhau: “Hạ ca vậy mà lại xin phép nghỉ.”

- Vậy, bọn em.... - Bọn họ ngập ngừng.

- Đều về lớp đi. - Hạ Tuấn Lâm ngoặc ngoắc tay.

Hạ Tuấn Lâm bảo trì tư thế đứng ở mép tường, dù sao hắn cũng là lão đại trong trường, mọi khoảnh khắc đều phải lạnh lùng, soái khí. Đứng tới khi hai chân đều tê cứng, cuối cùng thì nhân viên y tế cũng xử lý vết thương xong.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên ghế nhỏ trước giường, hai chân phóng đại.

- Tôi có nên liên lạc với phụ huynh cho cậu không?

- Tôi không muốn họ lo lắng.

Đôi lông mày của Tống Á Hiên cụp xuống, hàng mi cong vút run rẩy khiến trái tim cậu khó chịu. Giống như một con mèo nhỏ, chỉ muốn nó cụp đuôi và lao thẳng vào vòng tay của cậu.

- Hừm, ngươi thật là một đứa bé ngoan.

Truyền dịch mất cả tiếng đồng hồ, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở một bên nghịch điện thoại di động, không để ý Tống Á Hiên đang nhìn anh hết lần này đến lần khác

“Chỉ là một con ếch, muốn ăn cá lớn. Lại đụng phải cá chép hóa rồng”

Tống Á Hiên khóe miệng nhếch nhẹ, chậm rãi nhắm mắt.

Đợi một lúc, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy vận động chân tay, quyết định giúp người thì giúp cho chót, cậu đưa Tống Á Hiên về phòng nghỉ ngơi.

Tống Á Hiên tựa hồ cơ thể không còn cứng nhắc như trước, ngoan ngoan ở trong lòng Hạ Tuấn Lâm.

Đến trước cửa phòng, một thân ảnh to lớn đứng chắn trước mặt hai người.

Người nọ đến lại gần cậu, cúi người nói nhỏ.

- Đừng có thứ rác rưởi gì cũng mang lên người.

Người này khẳng định là Hot boy của trường, Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm ấn tượng về người này khá khâu sắc, bởi vì anh ta bên phải lông mày có bấm 2 khuyên, bên trái long mày cạo trắnh 1 đường, còn có hai khuyên tai, mỗi bên 1 kiểu.

“ Ôi, Nam chính công của ta đây rồi, ngươi cuối cùng cũng chịu đến. Ta có thể về nhà rồi”

_________________

Tôi không nhớ truyện này có ai dịch chưa, hoặc chuyển ver. Nếu có rồi mọi người cũng nói tôi để tôi gỡ, tìm truyện khác dịch cho mn nhé <3

Tiện có bạn xinh đẹp nào làm hộ tôi cái bìa thì tốt. hahaaaa! tôi bận quá chẳng tìm nổi ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.