Phi Phương độ ngột xuất viện vào ngay ngày hôm sau,lúc Danh Dương nhận được tin đó từ Hứa Văn anh đang ở trong phòng họp, Danh Dương liền bỏ ngang cuộc họp lao ra khỏi công ty.anh lái xe tới thẳng biệt thự.
Lúc Danh Dương tới nơi thì nhìn thấy Phi Phương đang ngồi trong vườn hoa, vừa nhìn thấy anh đến cô vội vã quay đầu bỏ chạy vào trong nhà, lên tầng khóa cửa phòng và ở lì trong đó.
Danh Dương đứng ngoài gõ cửa, không chút đành lòng lên tiếng.
- Phi Phương?em mở cửa cho tôi đi được không?
Phi Phương đứng lặng trước cửa.2 người đứng đối diện nhau cách 1 cánh cửa.cô nói.
- anh đi đi, em không muốn gặp anh?anh đến bên Hải Yến đi, cô ấy bây giờ đang rất cần anh.
- Phi Phương?em hãy lo cho bản thân em 1 chút được không?đừng lo cho người khác thêm nữa.vì bản thân mình 1 lần không được sao?
Khóe mắt cô vì lời nói của anh mà trở nên cay xè đi.
- Phi Phương?em không muốn gặp tôi đến như vậy sao?
Phi Phương mím môi, nói khẽ.
- vâng...anh mau đi đi...
Danh Dương buông thõng tay xuống.
- được...ngày mai tôi sẽ lại tới...em nghỉ ngơi đi.
Tiếng bước chân Danh Dương nhỏ dần nhỏ dần.sau đó mất hút trên hành lang.
Phi Phưởng mở cửa ra nhìn hành lang trống không đến ngẩn người?
***
Mấy ngày sau đó Danh Dương không có xuất hiện trước mặt Phi Phương, trong lòng cô tự dưng trào lên cảm giác mất mát không rõ...cô không muốn thừa nhận mình đang chờ đợi anh...
Điều đó làm cho cả người cô bứt rứt khó chịu.
Bụng Phi Phương bắt đầu to lên.cô dần cảm nhận được cục cưng trong bụng đang đạp mẹ nó.
Vào những buổi sáng rảnh rỗi Phi Phương đều cùng con đi dạo ngoài vườn hoa, miệng cô lẩm bẩm rất nhỏ, chứa vẻ tủi hờn.
- Danh Dương chết tiệt, chẳng phải anh bảo sẽ đến sao?toàn là nói dối...em không thèm tin anh nữa, sẽ không tin anh nữa...
Phi Phương buồn chán ngắt 1 cánh hoa...
Mấy ngày sau đó Danh Dương giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô khiến sự mất mát trong lòng Phi Phương ngày 1 lớn hơn...cô tự an ủi bản thân mình rằng cô không nhớ anh?không chờ anh?nhưng trái tim lại khẽ đau,
Thì ra không muốn gặp anh?không muốn nhìn thấy anh?đều là nói dối...trong trái tim cô chưa bao giờ ngừng yêu anh?
Phi Phương cứ 1 mình u sầu ngày nay qua ngày khác...cho đến 1 hôm cô bắt gặp Hải Yến.cô ta đến biệt thự tìm cô.
Sắc mặt Hải Yến hơi xanh xao, cô ta khẽ mỉm cười.
- Phi Phương?cùng tôi trò chuyện chút được chư?
Phi Phương khẽ liếc bụng cô ta.ánh mắt hơi khó hiểu.Hải Yến đi thong dong ra ngoài vườn hoa, sau đó ngồi xuống ghế đá trong vườn.Phi Phương theo sau Hải Yến, cuối cùng ngồi xuống cạnh cô ta.
Hải Yến bắt đầu lên tiếng.
- cô có thai rồi đúng không?bụng cũng lớn rồi nhỉ?
Phi Phương không trả lời.chỉ nhìn cô ta.
Hải Yến tiếp tục nói.
- có thể sinh con cho người đàn ông mình yêu?tôi thật ngưỡng mộ cô?từ trước tới giờ tôi nghĩ mình có tất cả?tôi cái gì cũng hơn cô nhưng cuối cũng tôi vẫn phải ghen tị với cô?
Giọng Phi Phương trầm xuống.
- Hải Yến.thực ra cô không cần ghen tị với ai cả?bởi vì như vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi vô cùng,
- tôi biết chứ?lúc trước tôi vì đố kị với cô mà gây ra cho cô biết bao nhiêu đau khổ?ông trời trừng phạt tôi rồi, con của tôi cũng đã không còn nữa...
Phi Phương không biết nên nói gì để an ủi Hải Yến.
- Phi Phương?tôi sẽ trở lại nước Anh, có lẽ sẽ không quay về nơi này nữa...những việc lúc trước cô có thể tha thứ cho tôi không?
- thực ra trước giờ tôi không hề trách hay hận cô.
Hải Yến đứng dậy.
- cảm ơn cô..
Trước lúc đi.Hải yến quay lại nói với Phi Phương.
- tôi thật lòng chúc phúc cho cô...thực ra trước giờ Danh Dương chưa từng muốn làm tổn thương cô.anh ấy luôn yêu cô, đối với tôi có lẽ chỉ là mặc nhận.hơn nữa giữa tôi và anh ấy vốn dĩ không hề có đứa con nào cả...
Hải Yến đi rồi, Phi Phương đứng lặng người 1 mình trong vườn hoa rất lâu, rất lâu không có trở vào nhà.
2 ngày sau đó, cuối cùng Danh Dương cũng tới, lúc đó là vào buổi tối.Phi Phương đang ngồi đọc báo cho bé kem nghe thì nghe tiếng động cơ ô tô quen thuộc.Phi Phương không do dự bỏ tờ báo xuống.cô bước nhanh ra bên ngoài thì thấy người đàn ông mà cô đang vô cùng nhớ nhung đang bước từ trong xe ra.cả người cao lớn tuấn tú, phong thái phi phàm.
Phi phương không do dự chạy tới nhào vào trong lòng anh.2 tay ôm thắt lưng anh thật chặt.mặt úp vào ngực anh...miệng kêu nhỏ.
- Mạc Danh Dương?
Danh dương bị hành động của cô làm cho ngẩn ngơ.anh vòng tay ôm cô,
- Ừ?
- em nhớ anh?
- em không đuổi anh đi nữa sao?
- anh là đồ khốn!anh mau đi đi.
- ừ.
- anh nói lời không giữ lời...
- ừ.
Phi phương dụi dụi khuôn mặt nhỏ trong ngực anh.miệng phát ra tiếng nức nở ủy khuất.
- giận tôi lắm sao?
- vâng.
- xin lỗi em..từ giờ tôi sẽ không để em 1 mình nữa.tha thứ cho tôi được không?
- vâng.em tha thứ cho anh.
Danh Dương bị người con gái trong ngực làm cho kích động vô cùng.cô như con mèo nhỏ nép vào lòng anh nho nhỏ trách móc.
Anh cúi người bế bổng cô trên tay sải bước đi vào trong nhà.anh bế cô lên lầu.khi bước vào phòng liền thả nhẹ cô xuống giường.anh nhìn cô 2 giây, sau đó cúi người xuống bắt đầu hôn!
Phi Phương nhắm mắt ôm anh, đón nhận nụ hôn của anh.2 người hôn nhau càng lúc càng mãnh liệt.
Trong phòng Quần áo rơi lả tả.2 người trên giường quấn chặt lấy nhau không rời...
***
Danh Dương lái xe thật nhanh đến sân bay.anh chạy vào trong khu vực an ninh đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Hải Yến đang đứng ở cửa soát vé, anh vội kêu lên.
- Hải Yến...
Hải yến quay lại.nhìn thấy Danh Dương thì hơi sững lại.sau đó tiến về phía anh.
- em không để bất kì ai tiễn em bởi vì em hi vọng mình sẽ không buồn.nhưng rốt cục anh vẫn tới.
Danh Dương nhìn cô áy náy.suy cho cùng Hải Yến trở thành như vậy cũng đều do anh mà ra.chính ang đã phụ cô ấy.
- anh xin lỗi...thật sự xin lỗi...
- tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.anh chọn cô ấy là vì anh yêu cô ấy...còn em...em cũng đã thông suốt rồi...
- em không đi có được không?đừng vì anh mà đến 1 nơi xa lạ.em còn gia đình và rất nhiêu người yêu thương che chở cho em..
- em biết...nhưng em thấy cuộc sống bên Anh thích hợp với em hơn...Danh Dương...thay em xin lỗi mẹ anh...em mong bà ấy tha lỗi cho em...
- được...
- em phải đi rồi...tạm biệt.
Hải Yén đi vào cửa kiểm soát.máy bay chẳng mấy chốc đã cất cánh.
1 thời gian sau.lúc Phi Phương mang thai đến tháng thứ 7.bụng cô lúc này đã bắt đầu to lên nhiều.cục cưng đạp trong bụng cô suốt ngày.Danh Dương nhìn vợ có vẻ mệt thì thương cô vô cùng.
Vào 1 buổi tối, Phi Phương đột nhiên đề nghị với anh.
- Danh Dương.anh đưa em đi xem sao băng được không?
Danh Dương đang đọc báo thì ngừng lại, nhìn cô.
- sao em chắc chắn có sao băng chứ?
- em xem trong sách khí tượng lâu rồi, cũng đợi ngày này lâu lắm rồi.
- đi vạy lỡ cục cưng của chúng ta mệt thì sao?
- cục cưng đang gào thét đòi mẹ nó đưa đi xem sao băng đây này...
Danh Dương lái xe đưa Phi Phương đến 1 ngọn đồi.tới nơi anh cúi người bế cô bước lên đồi cao.đến 1 mỏm đá thì đặt cô ngồi xuống.Phi Phương vội hỏi.
- ông xã...anh có mệt không?
Danh Dương thở gấp gáp.
- chỉ cần bà xã vui.mệt thế nào anh cũng chịu được.
Phi Phương kéo anh ngồi lên mỏm đá.mắt ngước nhìn lên trời cao.hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. thật đẹp!
- ở đây tuyệt quá ông xã à?
Danh Dương khẽ xoa bụng cô.
- chỉ cần em thích.anh sẽ đưa em đến đây mỗi ngày.
Cô tựa đầu vào vai anh.thì thầm.
- ông xã à...em yêu anh...anh có yêu em không?
Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên đó.
- tình cảm của anh em không cảm nhạn được sao?
- em muốn nghe anh nói...anh chưa từng nói anh yêu em.
- anh yêu em?bà xã...
Danh Dương nâng mặt cô lên hôn thật sâu lên bờ môi cô.2 người hôn nhau say đắm...hôn nhau giữa những vì sao?Đối với Phi phương?đây chính là hạnh phúc?
Trên trời.sao băng bay vụt qua???