Suốt đêm thâu cứ ngồi lặng lẽ trong căn phòng hoang vắng, suy ngẫm về người con gái đã chiếm hữu trái tim chị từ bao giờ và sau tất cả chỉ còn lại ký ức ngủ quên. Bao nhiêu nước mắt, đau đớn lẫn xót xa cũng đã đến lúc nên dừng lại, bắt đầu một hiện tại cô đơn lạnh lẽo và bước đi một mình.
Vô số cảm nhận đan xen lúc này vừa không đành lòng cũng chẳng thể níu giữ tay nhau lại, chỉ có thể cho nhau một lối đi riêng. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chị kéo vali rời khỏi và xuống nhà để chuẩn bị ra sân bay. Mỗi giây phút cứ thế trôi qua và đúng lúc Bội Bội cũng muốn đến tiễn chị.
Nhìn thấy Bội Bội chị ngạc nhiên: “Bội Bội, em ở đây làm gì? Không phải hôm nay bệnh viện có cuộc họp sao?”
“Làm gì là làm gì! Đương nhiên là em đến tiễn chị rồi. Sao chị thức sớm quá vậy? Em nhớ là đặt vé máy bay cho chị là 8 giờ mà?”
“Chị có ngủ đâu mà bảo là thức sớm! Bây giờ cũng đã 7 giờ rồi còn sớm chỗ nào?”
“Chị thức cả đêm? Bộ có chuyện gì sao mà chị không ngủ được!”
“Em hỏi nhiều làm gì. Chị vẫn ổn, không sao cả.”
“Hung dữ! Em phải tiễn chị ra sân bay mới yên tâm, với lại em không nỡ để chị một mình rời đi như vậy.”
“Bớt sến sẩm dùm tôi đi Kim đại tiểu thư. Bây giờ chịu đi chưa, sắp trễ chuyến bay của tôi rồi đó!”
Trong khoảnh khắc này cả hai đều không nói thêm một lời nào, từ từ kéo vali ra xe nhưng ánh mắt kia của chị luôn nhìn về phía hồi ức tốt đẹp của ngôi nhà yêu thương, nước mắt ly biệt đã từ đâu rơi xuống đôi môi mặn đắng.
Bên cạnh đó, Hiểu Đình đã sẵn sàng với công việc ngày mới, vẫn phong cách sang trọng và quý phái. Thời gian là thứ quan trọng nhất, cô chưa bao giờ để ai phải chờ đợi hay than phiền dù là nhỏ nhất.
Hiểu Đình lái xe đến công ty, định mệnh nghiệt ngã hay thương xót cho một cuộc tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Cơ hội cuối cùng cho cả hai chạm mặt nhau trên cung đường ngược chiều, nhưng mà lại lướt qua nhau. Tuy nhiên thật trớ trêu chỉ riêng Hiểu Đình nhìn thấy chị và ánh mắt cô luôn đặt trên người con gái vừa rồi, có cảm giác vừa lạ lại vừa xa cách đã đưa cô vào trạng thái suy tư vô đối.
“Cô gái ấy là ai? Mình có cảm giác rất quen thuộc? Sao tim mình như đập vỡ nhịp khi nhìn thấy cô ấy?”
.Sân Bay Đài Loan.
Cuối cùng cũng đã đến sân bay, chị cùng với Bội Bội kéo vali tiến vào trong. Đến cửa chị quay sang định nói lời từ biệt thì chợt thấy Bội Bội buồn bã, cứ choàng tay chị không rời.
Chị nén cảm xúc hướng về Bội Bội: “Không nỡ rời xa tảng băng này à? Hay là muốn về Mỹ với chị!”
“Em..., em không nỡ nhìn chị rời đi!”
“Bội Bội, cám ơn em trong suốt thời gian vừa qua đã quan tâm và chăm sóc chị! Em yên tâm, chị vẫn ổn. Em ở lại nhớ chăm sóc bản thân và chăm sóc cho cậu, nếu có việc gì cứ gọi điện cho chị. Còn một chuyện nữa, em đừng nói gì với Hiểu Đình về việc chị trở về Mỹ và cũng đừng đi tìm cô ấy làm gì. Chỉ cần thấy cô ấy vui vẻ, hạnh phúc là chị mãn nguyện rồi. Em nghe rõ chứ?”
“Được, nếu đây là quyết định của chị thì em sẽ tôn trọng quyết định này, tuy nhiên khi chị giải quyết xong công việc nhớ quay lại cùng em giúp ba. Ba mong chị lắm!”
Bội Bội ôm chầm lấy chị, nghẹn ngào rơi nước mắt.
“Được rồi, mọi người đang nhìn em kìa! Em khóc rất là xấu mà cứ hay khóc. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào về đến Mỹ chị gọi điện báo em hay. Thôi chị vào trong nha, đã tới giờ máy bay cất cánh rồi. Tạm biệt em!”
Chị kéo vali vào trong, Bội Bội đứng nhìn theo mà nước mắt cứ rơi. Trong khi Hiểu Đình đang đến công ty thì nhận được điện thoại phải đến sân bay đón con trai của tập đoàn Tôn Thị, người mà lần này đích thân cô phỏng vấn và viết bài. Đúng lúc Hiểu Đình bước vào thì gặp Bội Bội đang bước ra và thế là hai người chạm mặt nhau.
“Hiểu Đình, sao chị lại đến đây?” Bội Bội ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Hiểu Đình.
“Cô là...? Cô là Bội Bội đúng không? Mà cô làm gì ở đây?”
“Em...”
Lòng muốn nói ra hết tất cả, nhưng những gì đã hứa với chị không thể nói bất cứ điều gì nên chỉ biết im lặng và tìm lý do khác khỏa lấp tra vấn kia.
“Em vừa tiễn một người bạn trở về Mỹ! Thế còn chị sao lại ở đây?”
“Tôi đến đón một vị khách quan trọng! Người bạn của cô ở Mỹ sao?”
“Đúng, chị ấy là... À không, chỉ là bạn thôi! Mà thôi, tôi còn có việc phải đi. Gặp lại chị sau!” Không thể tiếp tục trả lời những câu hỏi kia đành tìm cách thoái lui, nếu không một hồi sẽ nói ra hết tất cả thì lúc đó chị sẽ không quay lại Đài Loan nữa!
Hiểu Đình thoáng biết được Bội Bội đang cố né tránh những câu hỏi của cô và trong câu trả lời như đang cố che giấu chuyện gì đó. Một lần nữa kích thích sự tò mò của Hiểu Đình.
“Amy, điều tra giúp tôi người tên Kim Bội Phương và tất cả những người thân bên cạnh cô ấy, không được bỏ sót bất kỳ một ai. Tôi muốn có kết quả chậm nhất là 2 ngày.”
“Dạ, giám đốc Giang. Tôi sẽ cùng A Tả hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao!”
“Được, cám ơn hai người.”
Cuộc điện thoại kết thúc, trong lòng lại dâng lên niềm khao khát về kết quả kia. Bất kể việc khó ra sao chỉ cần cô muốn đều phải cố gắng hoàn thành cho được.
Trầm ngâm suy nghĩ mãi chuyện vừa xảy ra mà quên mất cả việc quan trọng. Từ xa có một người đàn ông đang tiến về phía Hiểu Đình, anh ta dáng người cao to, đẹp trai lại phong độ tiến đến gần vỗ vai cô.
“Xin lỗi, cô có phải là Giang Hiểu Đình, giám đốc Tam Tri Tuần San không?”
“Xin hỏi anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao?”
Câu trả lời cùng vẻ mặt hài hước càng làm cho anh ta thích thú Hiểu Đình hơn. Anh ta liền lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp và đưa cho cô.
Hiểu Đình chăm chú nhìn tấm danh thiếp với vẻ ngạc nhiên: “Anh chính là Tôn Kiến Đình, con trai của chủ tịch Tôn, tập đoàn Tôn Thị. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Mà làm thế nào Tôn tổng lại nhận ra tôi?”
“Giám đốc Giang quá lời rồi! Thật không giấu gì cô, trước ngày tôi về Đài Loan thì nhận được yêu cầu phỏng vấn của tòa soạn và được biết đại mỹ nhân Giang Hiểu Đình tài sắc vẹn toàn đích thân trực tiếp phỏng vấn, cho nên tôi mạo muội xin được xem ảnh cô trước để không bỡ ngỡ khi gặp nhau lần đầu tiên!”
“Tôn tổng đừng tâng bốc tôi như thế! Với lại tôi không tài thế đâu, do họ quá lời thôi. Tôi nhìn phong thái của Tôn tổng mới làm cho người nhìn choáng ngợp và khâm phục.”
“Giám đốc Giang quá khiêm tốn rồi! Tôn Kiến Đình tôi được đại mỹ nhân có tiếng đón tiếp đúng thật là may mắn của tôi đó.”
“Tôn tổng cứ khen nữa tôi không dám nhận đâu! Tôn tổng, chúng tôi có đặt bàn ở nhà hàng để dùng bữa và tiện bàn công việc. Mời anh!”
“Được, mời giám đốc Giang!”
Thế là họ cùng rời khỏi sân bay, còn chị cũng yên vị trên máy bay. Ngậm ngùi lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng lại dâng trào một niềm xúc cảm.
“Tạm biệt mảnh đất thân yêu, tạm biệt người tôi yêu nhất! Hiểu Đình, cám ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi, đem đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và được quan tâm. Dù rằng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể trao tình yêu cho một người con gái, tuy vậy tình yêu của tôi đối với em hơn hẳn một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu chưa bắt đầu đã kết thúc, đối với riêng em có thể chỉ là giấc mơ nhưng có lẽ đây là hoài niệm mà suốt đời tôi không bao giờ có được thêm lần nữa. Hiểu Đình, tôi chúc em hạnh phúc! Dù ở nơi đâu tôi vẫn thầm mong em được bình yên và vui vẻ. Tạm biệt Hiểu Đình, người tôi yêu!”
Cho đến lúc này mỗi giọt nước mắt đau đớn ấy cứ thế tuôn rơi không ngừng và cũng chính là lúc máy may bắt đầu cất cánh, kết thúc một cuốn tự truyện đau buồn!
Tại một nhà hàng có tiếng ở Đài Loan, Hiểu Đình cùng Tôn tổng tiến vào trong, phục vụ đưa cả hai đến một phòng VIP mà bên phía công ty đã đặt sẵn. Tôn tổng kéo ghế cho cô, đồ ăn chẳng bao lâu cũng đã được dọn lên. Trong lúc ăn hay lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta cứ hướng về Hiểu Đình. Cảm giác như có ai đó đang nhìn cô, nhìn lên thì thấy ánh mắt thăm dò của Tôn tổng.
“Tôn tổng, trên mặt tôi có dính gì hay sao?”
“À..., không có! Tôi thật xin lỗi giám đốc Giang. Chẳng qua là do nét đẹp của một người con gái đang hiện diện trước mặt làm tôi như vấn vương trong giấc mộng, cho nên đã thất lễ với cô!”
“Vậy là Tôn tổng đều dùng cách thức như thế để câu dẫn các người đẹp sao?”
“Không, không có! Giám đốc Giang là người đầu tiên và cũng là ngoại lệ. Giám đốc Giang, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không?”
“Được, Tôn tổng có gì thắc mắc cứ hỏi?”
“Tôi mạn phép hỏi là giám đốc Giang đã có người yêu chưa? Và tôi có thể kết bạn với cô không?”
Trước câu hỏi này đã làm Hiểu Đình khó chịu, nhưng vì là người của xã hội nên khả năng kiềm chế cực kỳ cao.
“Cùng một câu hỏi, tất cả đàn ông trên thế gian cũng chỉ có thế để câu dẫn bạn gái sao? Thật là quá tầm thường!”
Cô miễn cưỡng trả lời: “Thật không giấu gì Tôn tổng, tôi đã có người yêu! Tôi cũng rất lấy làm vinh dự được kết giao cùng Tôn tổng. Tôn tổng dùng bữa tiếp đi, không thôi đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa!”
Cuộc đàm thoại kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, cô đưa Kiến Đình về khách sạn rồi sau đó lái xe thẳng về nhà, hoàn thành xong bài báo quan trọng cho ngày mai.
Hiểu Đình vào phòng khóa cửa cẩn thận, kéo rèm cửa và chợt nhớ lại đôi mắt đỏ và nét mặt buồn bã của Bội Bội làm khơi dậy sự đa nghi của cô lên đỉnh điểm. Thoạt nhiên Hiểu Đình nhận thức về những gì Bội Bội nói.
“Giọng điệu ngập ngừng như đang muốn che giấu điều gì? Người thân... Không lẽ là Jasmine sao? Miệng luôn nói yêu mình mà ra đi cũng không nói một lời từ biệt. Như thế là yêu sao? Đúng là gạt người!”
Miên man dòng xúc cảm, có gì đó quặn thắt nơi trái tim đau từng cơn và trong đầu cô nhớ mãi về hình ảnh ban nãy của chị. Định hình mọi ý thức, Hiểu Đình tự chấm dứt suy nghĩ của bản thân khi nhìn thấy di ảnh của người yêu ngay cạnh đầu giường.
“Chỉ một lần thoáng qua sao bản thân phải suy nghĩ nhiều về cô ấy. Giang Hiểu Đình, người yêu cô là Rose chứ không phải người mới gặp là Jasmine. Không lẽ cô đã quên người yêu cô ở trước mặt cô đau đớn đến chết hay sao.”
Hiểu Đình khóc, khóc vì sự vô tâm của bản thân suốt một thời gian dài. Hiểu Đình lấy tấm ảnh ở đầu giường, trong ảnh là một nữ cường nhân trẻ mặc vest cách tân, khuôn mặt cao ráo cùng nụ cười tỏ nắng. Hiểu Đình nhìn vào khuôn ảnh nhỏ, nước mắt rơi trên khuôn mặt cô gái đang cười trong ảnh.
“Rose, hôm nay em nhớ chị rất nhiều! Có phải càng ngày em càng yếu đuối và vô dụng hay không?” Hiểu Đình vừa nói vừa khóc, đáp lại chỉ có sự im lặng.
“Sao chị không trả lời em? Sao chị không ở bên cạnh em lúc này? Có phải chị trách em vô tâm với chị đúng không Rose?”
Hiểu Đình ôm ghì bức ảnh vào lồng ngực mà khóc, cô lại nhớ Rose đến phát điên. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, chỉ thấy vai cô khẽ rung lên!