Vừa đến phòng làm việc lập tức ấn số gọi cho chị, tiếng chuông reo một lúc mới có người nhận.
“Chị họ, công việc ở bên đó thế nào rồi?”
Bội Bội ngày càng quan tâm chị, khác hẳn với những năm qua. Số cuộc gọi chị nhận chưa vượt quá mười lần, làm chị thấy ngạc nhiên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bổn Cung Là Hoàng Hậu
2. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
3. Yêu Anh Là Em Sai Sao?
4. Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã
=====================================
“Công ty gặp phải sự cố lớn, chị vẫn đang giải quyết.”
“Chị có cần giúp đỡ gì cứ nói với ba.”
“Không sao, chị có thể lo chu toàn mọi chuyện! Mà sao hôm nay em làm gì gọi điện cho chị sớm vậy? Bộ không đến bệnh viện à? Hay là sợ chị ở bên đây luôn không trở về Đài Loan!”
Tâm tư của Bội Bội sớm đã bị chị vạch trần.
“Ơ..., làm gì có! Kim Bội Phương em đây nguyện ý quan tâm đến chị họ của mình, bộ có điểm nào không thỏa đáng à?”
“Được rồi, là Kim đại tiểu thư đúng! Bội Bội, chị có việc phải giải quyết, chị gọi lại cho em sau.”
Chỉ kịp gọi mỗi tiếng “chị” thì bên kia đã vang âm thanh “tít...tít...tít“.
“Đúng thật là mất hứng! Chị có được cô em họ xinh đẹp như Bội Bội này quan tâm đã là phước tu kiếp trước của chị rồi, vậy mà không biết trân quý!” Bội Bội càu nhau không ngừng.
Thời gian cứ thế mà trôi, công việc bận rộn hầu như chiếm trọn mọi uất ức và đau khổ trong 1 tháng qua. Sản phẩm mới được chị ngày đêm hoàn thành đến ăn không no, ngủ không đủ giấc làm cho bà Thiên Kiều xót xa khi thấy chị ngày càng gầy gò.
Hiện tại dự án mới đã được hoàn thành, chỉ còn đợi thời cơ sẽ mang về những gì đã mất. Chị gọi David đến nhà cùng bà Thiên Kiều bàn bạc thêm, tuyệt đối nhất định phải thắng.
“Mẹ, David, hai người xem qua hồ sơ này thế nào?”
Dự án mới là sản phẩm được thiết kế tinh xảo, mang đậm khí chất quý tộc hoàng gia. Bộ trang sức cổ điển là điểm nhấn chủ đạo mang nét đẹp bí ẩn ở đằng sau sự lộng lẫy, sang trọng tượng trưng cho tình yêu và lãng mạn. Dù thời gian có qua nhanh ra sao nhưng tình yêu đã trao thì trọn đời không thay đổi, chung thủy sắt son. Thiết kế bởi sự tinh khiết và vẻ đẹp đầy mê hoặc, mỗi một chi tiết đều khiến cho người xem thỏa mãn. Đỉnh cao của bộ sản phẩm và cũng là thứ được nhiều người tìm kiếm chính là The Zoe, một viên kim cương xanh có màu sống động cũng là điểm trung tâm của sản phẩm.
“Tốt lắm, rất là tốt. Jasmine, con thật giỏi!”
Nụ cười mừng rỡ đều hiện lên khuôn mặt của bà Thiên Kiều và David, cứ ngỡ đã mất nhưng lại được thêm dự án mới.
“Em giỏi lắm Jasmine! Em đúng thật là không phụ lòng ba đã đào tạo em. Anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi cùng em đồng hành phát triển công ty.” David vui đến mức ôm chị cười thật lớn.
“Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của em, em cần phải thực hiện ngay dự án trước khi lão Mark có hành động khác. Ông ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra.”
1 tháng dần trôi qua, ký ức vẫn ngủ yên không lay động, nhưng trái tim đã rộn lên từ những giấc mơ. Hiểu Đình mượn công việc làm cho bản thân bận bịu để không suy nghĩ viễn vong, sương lạnh của đêm khuya lạnh buốt xương xanh cũng là lúc Hiểu Đình về đến nhà. Bà Tú Lệ xót xa, nhưng chỉ biết im lặng nhìn con gái ở trong vòng xoáy đau khổ mà bất lực.
Hôm nay Hiểu Đình hẹn đối tác ở nhà hàng Nhật, ông ta là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu Nhật Bản. Việc đã bàn xong, Hiểu Đìn đưa tiễn cùng nụ cười khả ái thay lời tạm biệt. Đối tác vừa rời đi thì không lâu sau có một người chạy chiếc moto từ đằng xa đang vượt ẩu, phóng nhanh về phía Hiểu Đình. Hiểu Đình văng ra xa bất tỉnh, âm thanh nháo nhào của mọi người đang vây quanh trong lúc chờ xe cứu thương đến. Thật đúng lúc Bội Bội hẹn bạn ở gần đó, nhìn thấy nhiều người đang vây kín nên hiếu kỳ đến xem. Khuôn mặt trắng nhạt, người bị tai nạn không ai khác là Hiểu Đình, còn tên kia đã tẩu thoát. Nhìn Hiểu Đình nằm trên đường, máu chảy ra rất nhiều, Bội Bội liền nhờ người đưa Hiểu Đình trực tiếp đến thẳng bệnh viện.
“Hiểu Đình! Chị không được ngủ, chị phải tỉnh dậy. Hiểu Đình, chị có nghe em nói không? Nếu chị từ bỏ thì chị họ sẽ suốt đời đau khổ không yên. Hiểu Đình, đừng có ngủ, chị đừng có ngủ mà Hiểu Đình...” Trong lòng cảm thấy bất an, Bội Bội không ngừng gọi tên Hiểu Đình.
Càng gọi thì càng không có tác dụng gì, giờ đây Hiểu Đình không thể nghe được bất cứ điều gì. Xe chở Hiểu Đình vừa đến bệnh viện thì lập tức có một đội ngũ bác sĩ chạy ra ngoài và đưa cô vào phòng phẫu thuật.
Bội Bội là người bất an, một mực dặn dò bác sĩ: “Anh nhất định phải cứu sống Hiểu Đình! Nhất định phải cứu sống chị ấy, cho dù có mất bao nhiêu thời gian cũng phải cứu chị ấy.”
“Phó đổng Kim yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực cứu cô ấy!”
“Hiểu Đình, chị đừng có chuyện gì xảy ra! Thời gian 4 tháng không phải nhiều nhưng đủ làm em cảm khái, chị và chị họ đều luôn quan tâm và yêu thương em. Em thật không muốn nhìn chị ra đi như vậy, chị xứng đáng có được hạnh phúc cùng chị họ. Chỉ cần chị tỉnh lại, em hứa sẽ mang chị họ về bên chị! Ông trời ơi, con xin ông hãy cứu giúp Hiểu Đình, chị ấy đã khổ quá nhiều rồi. Con xin ông, xin ông đừng mang chị ấy đi.” Bội Bội đứng ngồi không yên, cứ di chuyển tới lui không ngừng thầm cầu mong.
Chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã kết thúc.
Nhìn thấy bác sĩ bước ra, Bội Bội vội vã hỏi: “Thế nào rồi? Tình trạng Hiểu Đình có nguy hiểm không?”
“Phó đổng Kim yên tâm! Cô ấy do mất máu quá nhiều nên bất tỉnh. Tôi đã xử lý xong tất cả, não bộ cô ấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi?”
“Có chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi là cô ấy đã dùng qua phương pháp xung điện dẫn truyền sao?”
“Đúng vậy, có gì không ổn hay sao?”
“Khi phẫu thuật tôi có kiểm tra toàn bộ, đã có tác dụng nhưng có một đoạn dây thần kinh bị nghẽn và tôi đã giúp chúng trở lại hoạt động bình thường. Khi cô ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra thật kỹ một lần nữa!”
“Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều!”
Y tá đẩy Hiểu Đình sang phòng chăm sóc đặc biệt, Bội Bội đi theo phía sau không ly khai. Chợt nhớ liền thông báo cho gia đình cô, không lâu sau họ đã có mặt. Nhìn con gái nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bà Tú Lệ cùng ông Thiên Tường lập tức xông vào nhưng bị ngăn lại.
“Hai bác xin bình tĩnh! Hiểu Đình vừa phẫu thuật xong, hai bác hãy để y tá chăm sóc chị ấy. Giai đoạn này cần phải theo dõi qua đêm nay, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ngày mai hai bác có thể vào thăm chị ấy!”
Ông Thiên Tường trấn an vợ mình, dù rất lo lắng nhưng vẫn không quá rối loạn.
“Bội Bội nói đúng, chúng ta không nên vào trong để bác sĩ theo dõi tình trạng của Hiểu Đình. Chúng ta nên về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết cho con bé. Bội Bội, con giúp bác trông coi Hiểu Đình nhé.”
“Hai bác cứ yên tâm! Con sẽ ở lại với Hiểu Đình.”
“Được, bác nhờ cả vào con! Tú Lệ, chúng ta về nhà thôi.”
Bội Bội phân vân trong lòng: “Mình có nên thông báo cho chị họ biết tình trạng của Hiểu Đình hay không? Nhưng với tính cách của chị ấy khi biết được tin này sẽ làm lớn chuyện lên. Với lại công ty đang gặp khó khăn mà mình nói ra lúc này sẽ làm cho chị ấy phân tâm, nếu vậy thì tâm huyết cả đời của dượng sẽ sụp đổ. Đúng, mình không thể nói ngay lúc này. Trước mắt mình cứ quan sát xem thế nào, có gì tiếp diễn sẽ tính sau.”
Suốt một đêm túc trực bên giường bệnh, Bội Bội ngủ quên ở ghế sofa. Đang ngủ mê bỗng dưng nghe tiếng la hoảng hốt của Hiểu Đình.
“Đừng như vậy mà đi! Đừng... đừng đi..., đừng mà...”
Âm thanh vang vọng, Bội Bội giật mình té ngửa ra phía sau. Định thần lại rồi lồm cồm ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 4 tiếng trôi qua và giờ Hiểu Đình đã tỉnh, cô mừng rỡ đi đến bên giường bệnh. Hiểu Đình lúc này từ từ mở mắt ra, đầu như muốn nổ tung, người đầu tiên nhìn thấy chính là Bội Bội.
“Hiểu Đình, cuối cùng chị đã tỉnh lại rồi!”
Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn xuống bản thân thì thấy đang mặc đồ bệnh viện, cô hướng về Bội Bội.
“Bội Bội, sao chị lại ở đây? Thế còn Jasmine đâu?”
Câu hỏi ngờ vực đẩy Bội Bội vào trạng thái ngớ ngẩn, tâm thoáng nghĩ: “Hiểu Đình phát bệnh nữa sao? Hay mình làm một phép thử xem thế nào?”
“Chị biết em sao?”
Cô nhìn chăm chú Bội Bội: “Con bé này! Em có uống lộn thuốc không? Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế kia. Không những biết mà mỗi ngày chúng ta còn cùng ăn cơm với nhau.”
Muốn xác định một lần nữa, nếu không chẳng thể tin nổi vào tai và mắt của mình.
“Vậy chị là ai?”
“Em là đang thi vấn đáp sao?”
Bội Bội khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ chính miệng của Hiểu Đình.
“Chị là Giang Hiểu Đình, giám đốc Tam Tri Tuần San. Ba là Giang Thiên Tường, chủ tịch tập đoàn Thiên Thành và mẹ là Trương Tú Lệ. Chị học ở trường Cornell bên Mỹ. Như vậy đã đủ chưa?”
Không thể vui hơn nữa, Bội Bội liền ôm lấy Hiểu Đình.
“Đúng thật là chị rồi! Hiểu Đình, nếu chị họ biết chị đã tỉnh chắc chắn sẽ rất vui.”
Thật lâu vẫn không nhìn thấy chị, trong lòng buồn bực không yên.
“Jasmine đâu, sao chị không thấy chị ấy?”
Đâu ai thấu được nỗi lòng của Hiểu Đình lúc này như đứng giữa hai cung đường, bản thân lại hướng về chị nhiều hơn. Ngược lại Bội Bội muốn né tránh trả lời câu hỏi về chị nhưng vô luận thế nào cũng không đành lòng, nhận định sẽ giúp họ “sắc cầm hòa hợp“.
“Chị họ đã trở về Mỹ sau hai ngày chị tỉnh lại?”
Ngờ vực ẩn ý câu nói “tỉnh lại” của Bội Bội, không lẽ chị đã biết điều gì?
“Chị muốn nghe sự thật! Hay là Jasmine sợ chị không yêu mà đang đùa giỡn.”
“Không phải, chị đừng nói thế. Chị họ đau khổ rất nhiều vì chị.”
“Đau khổ? Không từ mà biệt thì ai mới là người đau khổ đây. Có lẽ là số mệnh, Jasmine đã sớm biết chị vì người yêu mà tâm can bấn loạn, ngoài ra chính chị cũng không biết mình đang yêu ai, bởi vì hai người rất giống nhau và chị lại càng không thể làm khổ thêm ai nữa. Thậm chí khi nói yêu Jasmine thì tâm sẽ không yên, còn Rose vì chị mà hy sinh. Trái lại chị còn yêu Rose mà đến với Jasmine sẽ không công bằng với chị ấy, rồi chị ấy sẽ đau khổ xem mình chẳng khác gì tấm màn chắn cho quá khứ của chị.”
“Không như chị nghĩ vậy đâu. Thôi được rồi, em sẽ nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ sau khi chị tiếp nhận xung điện dẫn truyền. Ngày đó sau khi điều trị ở bệnh viện, chị họ đã đưa chị về nhà tận tình chăm sóc. Do có ca phẫu thuật quan trọng nên từ rất sớm đã gọi điện nhờ em qua chăm sóc và nói chuyện cùng chị, sợ chị hoảng loạn khi không có người bên cạnh. Tuy nhiên khi thức dậy chị như biến thành người khác, hàng ngàn câu hỏi 'tại sao', ngay cả em chị còn không nhận ra và nhất định muốn rời đi, cho dù em có nói gì cũng không làm chị từ bỏ ý định. Những chuyện đó chưa là gì cả, điều làm chị họ và cả em đều hụt hẫng khi chị nói 'Jasmine là ai? Tôi không quen cũng chưa từng gặp. Thế nào lại yêu nhau? Xin lỗi tôi không quen, làm ơn để tôi đi'. Trong hoàn cảnh đó chính em cũng chẳng tin vào tai mình, em suy nghĩ làm sao để nói về sự ra đi của chị mà không làm chị họ tổn thương. Bao năm qua, chị họ chưa bao giờ đau khổ và tuyệt vọng đến vậy và cũng chưa bao giờ yêu con gái, dù có rất nhiều người vây quanh chị ấy nhưng chị ấy cũng không động lòng. Chị họ yêu chị, có thể nói yêu rất nhiều. Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vì cớ gì chị họ tha thiết yêu chị và hy sinh để chị được hạnh phúc, còn bản thân có đau khổ vẫn chấp nhận. Rượu là thứ chị họ ghét nhất, ngoài giao tiếp ra một giọt cũng không chạm vào, thế nhưng hôm đó chị ấy uống gần hai chai rượu vang, nước mắt thì rơi không ngừng. Ngày hôm sau chị biết không, chị họ như một tảng băng, càng gần càng cảm thấy lạnh. Chị họ mang theo nỗi đau giấu kín trở về Mỹ, không biết bao giờ quay lại!”
Tâm can bây giờ chẳng khác gì tàn tro, vụn vỡ đau đớn, nước mắt rơi mà bỏng rát nơi bờ môi, tự trách bản thân thật tệ bạc. Tim đau muốn ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ đau đến thế, dù trước cái chết của Rose thì cô cũng không đau dữ dội như vậy. Chẳng khác gì ngừng thở, hàng rào chắn quá lớn chưa thể giải tỏ thì mãi mãi không hứa hẹn đều gì. Nguyện trừng phạt bản thân “một người hy sinh cho mình sống, còn một người thà chịu tổn thương đành âm thầm rời khỏi nguyện ý không để mình không ủy khuất“.
“Được rồi! Cám ơn em đã chăm sóc chị. Em cứ đi làm việc của mình, không cần phải ở lại với chị. Chị cảm thấy mệt, chị muốn ngủ một chút.”
“Em biết rồi! Hôm khác em sẽ đến thăm chị. Tạm biệt.”
Cánh cửa đóng sầm lại, những lời của Bội Bội khiến Hiểu Đình đau đớn, trái tim tan nát, cảm nhận được chị đau đớn thế nào. Hơn thế nữa thà chịu kim đâm vào tim chảy máu cũng rời đi trong âm thầm không hồ nháo cũng không cần câu giải thích của Hiểu Đình. Đoạn niệm kia đang chiếm giữ lý trí Hiểu Đình, nước mắt hòa cùng đau khổ tuyệt vọng. Giới hạn tình cảm chưa chớm nở cũng kết thúc từ đây!