Chị về đến nhà thì đêm cũng đã khuya, sương rơi lạnh buốt đôi bờ vai. Bước vào phòng nằm trên chiếc giường mới, hình ảnh cô gái lúc nãy cứ xuất hiện trong tâm trí của chị là nụ cười rạng rỡ hồn nhiên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến chị quay về hiện tại.
“Alo, con nghe đây mẹ!”
“Con đang làm gì đó, đã ăn uống gì chưa?”
“Con ăn rồi mẹ, giờ con chuẩn bị đi ngủ. Con đoán chắc là mẹ đang nhớ con đúng không?”
“Đương nhiên là mẹ phải nhớ con gái cưng của mẹ rồi! Mà nè, con nhớ phải nghĩ ngơi cho khỏe mới được đi làm biết chưa!”
“Dạ, những lời mẹ dặn con luôn ghi nhớ trong lòng. Mẹ ở bên đó cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Con gái cũng nhớ mẹ nhiều lắm!”
“Mẹ biết rồi. Thôi con nghĩ ngơi sớm đi, bây giờ mẹ phải đi gặp đối tác. Tạm biệt con gái!”
“Tạm biệt mẹ! Con yêu mẹ!”
Kết thúc cuộc điện thoại của mẹ, chị vẫn nằm đó suy ngĩ miên man rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ say.
Bình minh đã thức giấc chào đón ngày mới đầy hy vọng, chị cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Sự kết hợp đơn giản giữa áo sơ mi trắng, quần tây âu và giày cao gót là đại diện cho phong cách thanh lịch, thời thượng và trẻ trung của chị.
Từ lúc gặp chị, Hiểu Đình càng không khống chế được cảm xúc của bản thân luôn muốn chạy đi tìm chị. Ông Thiên Tường và bà Tú Lệ lại càng lo lắng hơn và suy nghĩ đến những lời chị nói đêm qua hoàn toàn đúng, nếu không giúp con gái mình thoát ra được thì cả đời này của con bé sẽ mãi chìm trong bóng tối.
Bà Tú Lệ bước vào phòng thấy cô đang ngồi co ro nhìn về phía những đám mây xanh trên bầu trời, bà đến gần cô khẽ lên tiếng: “Hiểu Đình, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi gặp bác sĩ. Mẹ sẽ giúp con tìm lại chính mình.”
Hiểu Đình không phản ứng gì trước những lời nói của bà, trong đầu bà lúc này lại sáng lên suy nghĩ: “Chỉ có thể là cô ấy mới giúp được Hiểu Đình, đúng là cô ấy.”
Bà Tú Lệ mỉm cười nhìn Hiểu Đình: “Hiểu Đình, mẹ đưa con đi tìm Rose có chịu không?”
Mắt cô sáng lên hẳn khi nghe đến cái tên Rose, liền quay sang mẹ cô: “Rose, tìm Rose của con! Mẹ giúp con sửa soạn thật đẹp nha, con muốn đi tìm chị ấy trở về bên con!”
Những lời nói của cô làm bà Tú Lệ mừng đến rơi nước mắt, kể từ sau cái chết của Rose thì cô chưa bao giờ nói với ba mẹ mình lời nào hoặc nhìn họ một lần. Bà chạy thật nhanh xuống báo cho ông Thiên Tường biết, cả hai hạnh phúc đến nghẹn lời và nhanh chóng chuẩn bị cho Hiểu Đình rồi đưa cô đến bệnh viện Tề Nhân, ở nơi đó có đội ngũ bác sĩ rất giỏi cùng với những thiết bị y học hiện đại.
Ông Thiên Tường và bà Tú Lệ đưa cô đến gặp bác sĩ khoa thần kinh, còn cô thì vui mừng khi một chút nữa thôi là gặp được người mà mình ngày đêm mong nhớ.
Bước vào phòng, Hiểu Đình nhìn xung quanh, cứ đi tới đi lui tìm chị nhưng chẳng thấy chị ở đâu cả.
Cô nắm tay bà Tú Lệ hỏi: “Mẹ, Rose của con ở đâu sao con không thấy?”
Bà nhìn cô có vẻ xúc động, vỗ nhẹ vai cô: “Con gái ngoan, bây giờ chúng ta gặp bác sĩ trước, sau đó mẹ sẽ đưa con đi gặp Rose có được không?”
“Không, con phải đi tìm Rose, con muốn tìm chị ấy. Mẹ đưa con đi tìm chị ấy đi mẹ, đi mà mẹ!”
Cô cứ nắm tay bà Tú Lệ kéo đi dù cho ba mẹ cô có nói gì thì cô cũng không nghe. Đúng lúc đó chị đi ngang qua nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, chị gõ cửa bước vào.
“Chào viện trưởng.” Bác sĩ khoa thần kinh chào cô khi thấy cô bước vào phòng.
Vừa thấy chị, Hiểu Đình bỏ tay bà Tú Lệ chạy đến ôm chị, làm chị ngơ ngác.
Ông Thiên Tường không khỏi ngạc nhiên: “Cô..., cô là viện trưởng bệnh viện Tề Nhân sao?”
“Đúng vậy, tôi là viện trưởng bệnh viện Tề Nhân. Cô ấy có chuyện gì mà lại kích động như vậy?”
Đôi tay cô yên vị trong vòng eo của chị, càng ôm càng chặt.
Bà Tú Lệ đến gần kéo Hiểu Đình về phía bà rồi nói chuyện với chị: “Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những lời cô nói đêm qua, cho nên hôm nay chúng tôi đưa Hiểu Đình đến đây. Tôi phải nói là đưa con bé đi tìm cô thì nó mới chịu đi, nhưng khi đến nơi rồi con bé lại tìm mà không thấy cô, cũng chính vì vậy nên nó mới mất kiểm soát.”
Ánh mắt của cô luôn nhìn về phía chị không rời, thấy vậy chị cũng bước đến nắm lấy tay cô rồi dìu cô ngồi xuống ghế sofa.
Chị mỉm cười nói rất nhẹ nhàng với cô: “Hiểu Đình nè, bây giờ chị và em sẽ nói chuyện với bác sĩ nha! Em có chịu không?”
Hiểu Đình gật đầu đồng ý, bàn tay cô đan vào tay chị, lúc này tâm trạng cô cũng dịu bớt lại.
“Bác sĩ Lâm, anh giúp tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy xem thế nào.”
“Dạ, viện trưởng.”
Bác sĩ Lâm gọi y tá vào đưa Hiểu Đình đi chụp hình não của cô ấy. Qua xem xét tỉ mỉ và kiểm tra phim chụp các lớp của bộ não, cuối cùng bác sĩ Lâm đưa ra kết luận.
“Kết quả phim chụp cho thấy hiện tại não bộ của cô Giang không có bị tổn thương gì, nhưng do tâm lý của cô ấy bị chấn động khi phải chịu cú sốc quá lớn khiến cô ấy không có cách nào tiếp nhận nỗi đau đó, và những hình ảnh đau thương ấy sẽ thường xuất hiện trong giấc mơ của bệnh nhân. Triệu chứng mà chúng ta thường nhìn thấy là rối loạn tri giác, rối loạn tư duy và rối loạn cảm xúc. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm nghiêm trọng.”
Ông Thiên Tường và bà Tú Lệ đều ngỡ ngàng trước những lời của bác sĩ Lâm nói, họ cho rằng con gái của mình chỉ là đau khổ nhất thời rồi cô sẽ tự đứng dậy, nhưng trong 3 năm qua cô vẫn không có một chút khởi sắc, với lại không chấp nhận điều trị của bất cứ bác sĩ nào.
Chị quay sang hỏi bác sĩ Lâm: “Vậy bây giờ có biện pháp nào có thể giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục không?”
“Thông thường thì sẽ cho bệnh nhân uống thuốc theo toa, đồng thời kết hợp liệu pháp tâm lý để chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng khi bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm lý thì chúng ta sẽ dùng phương pháp tâm lý để bệnh nhân lấy lại tinh thần, sau đó giải quyết những rối loạn tâm lý mà bệnh nhân mắc phải. Chuyên gia tâm lý không được phép kê đơn thuốc cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân vẫn không chịu tiếp nhận điều trị thì sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng là xung điện để kích thích các dây thần kinh, khi đó sẽ tiếp nhận ngoại cảnh bên ngoài lẫn bên trong, điều này sẽ rất có lợi cho bệnh nhân nhưng ngược lại bệnh nhân sẽ rất đau đớn khi điều trị. Theo tôi thấy biểu hiện của cô Giang bây giờ có lẽ phương pháp tâm lý là tốt nhất.”
“Cám ơn anh, bác sĩ Lâm. Anh làm việc của mình đi, chúng tôi đi trước.”
“Viện trưởng đừng nói vậy, đây là nhiệm vụ của tôi cần phải làm.”
Mọi người bước ra ngoài trong tâm trạng đầy hoang mang và lo sợ, duy chỉ có mỗi cô luôn cười nắm lấy tay chị.
Ông Thiên Tường chỉ đành biết quay sang nói lời cám ơn với chị: “Cám ơn viện trưởng đã xuất hiện kịp thời, nếu không có cô chắc Hiểu Đình sẽ không chịu để bác sĩ kiểm tra. Và khi nghe bác sĩ Lâm nói về bệnh tình của Hiểu Đình, chúng tôi quyết định sẽ tìm một bác sĩ tâm lý giỏi nhất để giúp con bé điều trị. Chào viện trưởng, chúng tôi về trước.”
Bà Tú Lệ bước lại nắm tay cô từ từ buông ra khỏi tay chị, càng gỡ cô càng nắm chặt không buông.
“Con không muốn về, con muốn ở lại với Rose. Rose, đừng bỏ em đi nữa mà!”
Ông Thiên Tường và bà Tú Lệ đang cố giữ chặt Hiểu Đình dẫn cô đi. Cô quay lại phía sau nhìn chị kêu la, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.
Nhìn thấy Hiểu Đình như vậy khiến lòng chị xót xa: “Trong lúc này chỉ có mình mới có thể giúp cô ấy, thấy được mình tâm lý của cô ấy sẽ không bị kích động. Chẳng lẽ thấy bệnh nhân có cơ hội phục hồi mà mình không giúp mà lại bỏ mặt cô ấy như vậy thật không đúng với tính cách của mình, lại càng không xứng đáng làm bác sĩ. Nhưng mà... Thôi được rồi, không suy nghĩ gì nữa, giúp đỡ bệnh nhân mới là quan trọng.”
Chị vội chạy theo gọi họ lại: “Hai bác xin dừng bước, tôi có chuyện muốn thương lượng với hai bác.”
Nghe chị gọi, ông bà dừng bước chân lại, Hiểu Đình bỏ tay mẹ cô ra chạy đến ôm chị vào lòng.
“Có chuyện gì sao viện trưởng.”
“Tôi sẽ làm bác sĩ tâm lý của Hiểu Đình, vì đây cũng là một trong những chuyên môn của tôi, tôi sẽ giúp cô ấy sớm phục hồi. Còn nữa, hai bác hãy giúp tôi lấy những thứ mà cô ấy rất thích và vali quần áo của cô ấy mang đến nhà tôi được không. Công việc ở bệnh viện cũng nhiều, tôi không thể chạy đi chạy về được nên hai bác cứ để Hiểu Đình ở nhà tôi một thời gian, như vậy cô ấy có thể yên tâm tiếp nhận điều trị.”
Những lời chị nói cũng chính là suy nghĩ của ông Thiên Tường và bà Tú Lệ, hai người họ sớm đã có dự định này nhưng không biết mở lời ra sao khi họ chỉ mới gặp nhau. Ông bà nghẹn ngào trước lời đề xuất của chị và vô cùng biết ơn tấm lòng cao cả của chị đối với gia đình họ.
“Viện trưởng, chúng tôi thật sự rất cám ơn cô đã chấp nhận giúp Hiểu Đình. Bây giờ chúng tôi sẽ về nhà sắp xếp quần áo và những món đồ mà con bé thích mang đến nhà cô ngay. Cám ơn cô, cám ơn cô rất nhiều!”
Chứng kiến người nhà của bệnh nhân vui mừng khi có thêm một tia hy vọng với đứa con gái của họ khiến chị cũng nhẹ lòng, nếu không chắc chị sẽ thấy tự trách bản thân lắm.
“Hai bác xin đừng nói vậy, đây là nhiệm vụ của một người bác sĩ nên làm. Địa chỉ nhà tôi đã ghi trên giấy, hai bác cứ mang đồ đến đó. Về Hiểu Đình hãy để tôi chăm sóc, hai bác cứ về trước đi. Bây giờ chúng ta không thể để tâm trạng cô ấy kích động thêm lần nào nữa, như vậy sẽ không tốt cho cô ấy.”
Ông Thiên Tường và bà Tú Lệ ra về trong niềm hạnh phúc và tràn đầy hy vọng với đứa con gái đáng thương. Họ luôn tin rằng không lâu nữa con gái của mình sẽ trở lại như ngày xưa là một người xinh đẹp và tài giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ.
“Hiểu Đình, chúng ta về phòng làm việc của chị nha!”
Mỗi lần đối diện với chị, cô luôn vui vẻ và cười rất tươi. Nụ cười như ánh nắng soi sáng vào mắt chị và cô nghe tất cả những gì chị nói.
“Dạ!”
Chị nắm tay cô về phòng làm việc của mình, nhìn gương mặt cô lắm lem nước mắt, chị lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa suy nghĩ: “Cô ấy cũng rất đẹp mà sao mỗi lần thấy mình thì lại mất bình tĩnh chứ, còn chạy đến ôm chặt mình làm mình sắp không thở được. Không biết kiếp trước tôi có nợ cô không nữa mà mỗi lần thấy cô hoảng loạn tôi lại không thể nào bỏ rơi cô. Jasmine ơi là Jasmine, đúng thật là...”
“Hiểu Đình, em có đói không? Chị kêu người mang đồ ăn đến cho em nha!”
Cô lắc đầu, nắm lấy tay chị nhìn chị chăm chú: “Không, em không đói. Chỉ cần được thấy chị, ở bên cạnh chị là em không còn thấy đói nữa!”
Câu trả lời của cô khiến chị ngượng ngùng đỏ mặt.
“À... ờ..., nếu em không đói vậy thì em ngồi đây chơi đợi chị làm xong công việc rồi chị đưa em về nhà nha!”
Hiểu đình gật đầu, nhìn chị hớn hở. Đối với cô lúc này thì chị là liều thuốc giảm đau tốt nhất có thể giúp cô xoa dịu nỗi đau ngày ấy và thoát khỏi bóng tối đang bao trùm cuộc sống của cô. Chẳng biết là duyên hay nợ cứ mỗi lần gặp nhau là cô luôn ôm chị, hành động của cô làm chị không quen nhưng cũng không nỡ khước từ.
*Người ta nói rằng nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau, giống như hai người không có chung một gương mặt vậy. Định luật đó cũng giống như một bờ biển ngập tràn cát trắng tinh khiết, làm nên một vẻ đẹp ngoạn mục và chắc chắn không một nhà sưu tầm cát nào trên thế giới không muốn có một chút cát biển lấy từ Siesta. Dưới cái nắng nóng chói chang, đôi chân bạn vẫn không hề bỏng rát trên làn cát biển Siesta.*