Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 71: Chương 71: Cục Nợ Không Thể Buông Tay




Hàn Phong nhìn vào mắt nàng. Nàng cũng nhìn hắn, trong lòng nàng đang cầu mong hắn đồng ý nhưng không ngờ hắn lạnh lùng trả lời một chữ: “ Không.” Hắn đưa mắt lạnh nhìn ba người nữ nhân kia rồi bỏ đi lại bàn ngồi. Bên thuyền đó có thứ gì, mà đòi đi cho bằng được?

Chiêu cún con lại thất bại thảm hại, nhưng Hồ Điệp vẫn không chịu từ bỏ. Nàng nhìn Yên Nhã và hai người kia hỏi nhỏ: “ Các người biết đánh bạc không? Muốn qua sòng bạc của thuyền thứ ba đó, làm vài ván với mấy tên kia không?” Nàng nhìn Hàn Phong cười cười, nụ cười đầy gian xảo.

Nàng có cái tật không thể nào loại bỏ, vì khi ở nhà thì nàng đã được cưng chiều như vậy rồi, muốn gì thì phải có và làm cho được. Không muốn ta đi thì ta càng muốn đi, không chịu đưa đi..Hưm..Người này không đưa thì có người khác..Người khác không chịu thì..

Gia Nhi lắc đầu nói: “ Ta không biết. Nhưng ta muốn đi xem thử.” Nàng chẳng rời nhà đi xa bao giờ, trừ vào cung ra thì chưa đi đâu xa cả. Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu có đi đâu xa, lần này đi chơi cũng là chuyến đi du ngoạn đầu tiên của nàng.

Yên Nhã nhìn Y Lệ rồi nhìn Hồ Điệp nói: “ Hai ta biết.” Rồi cả ba nhìn nhau cười gian. Mấy nam nhân kia thấy họ cười cũng chẳng hiểu tại sao họ cười như thế?

“ Được..” Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên: “ Huynh đưa ta đi nha..” Thấy hắn lắc đầu, nàng nhìn sang mấy tên còn lại: “ Lạc Thần huynh..Gia Bảo huynh..Tứ đại hậu vệ, bốn người đưa bọn ta đi nha..” Không ai đồng ý cả.

Gia Bảo lườm muội muội mình rồi nhìn nàng bảo: “ Tiểu Điệp..Chúng ta không nên đi qua thuyền của người khác, khi chưa được sự đồng ý của chủ thuyền.” Sao nàng trở nên như vậy chứ?

“ Đúng đó. Không nên đi.” Ma Lạc Thần cũng khuyên bảo. Nàng thích chỗ náo nhiệt hay là..Bọn nam nhân đó, có gì đẹp chứ?

Yên Nhã và mấy vị cô nương kia thấy một đám nam tử đang khuyên Hồ Điệp mà ghen tị không ngừng. Thất công chúa thở dài: Ngươi đúng là có phúc phần mà!!!

“ Nghe lời bọn huynh đi, Tiểu Điệp. Đừng đi qua đó.” Uy Nhiên dùng lời ngon ngọt khuyên nàng. Nếu tự ý đi sang thuyền người ta, chỉ sợ gặp phiền phức không đáng có mà thôi!

“ Tiểu Điệp, đừng đi. Bên thuyền đó không vui đâu.” Chiêu Dĩnh cười nhẹ, khuyên nàng. Bên đó có gì mà đòi qua đó chứ? Toàn là mấy tên xấu xa và xấu xí.

“ Đúng đó!” Ba tên còn lại phụ hoạ cho Chiêu Dĩnh.

“ Bên đó rất vui. Ta muốn qua đó chơi một chút thôi. Mấy huynh không đi, bọn ta tự đi.” Hồ Điệp đứng lên hùng hồn nói to: “ Casino..Tiến lên..Ba người mau thay đồ nam trang đi, xuất phát đến thuyền thứ ba chơi!”

“ Casino là gì?” Chẳng ai hiểu casino là gì?

“ Casino là Sòng bạc!” Hồ Điệp giải thích. Nàng liền chạy đi chuẩn bị đồ nhưng bị Hàn Phong ngăn lại, thắng một phát ngã về phía sau “ Á..” Hắn đỡ lấy cơ thể nàng, xoay một vòng rồi ôm nàng vào ngực. Bọn người Uy Nhiên cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nhau.

Yên Nhã thấy vậy liền chớp thời cơ nói: “ Bọn muội muốn qua đó chơi. Sòng bạc, Tiểu Điệp muốn đi. Muội cũng muốn đi. Nhị ca..” Nàng ta nhìn Hồ Điệp nháy mắt hai cái rồi gật đầu nhẹ một cái, miệng cười tà: Đi hay không phải xem biểu hiện của ngươi rồi!!!

Hồ Điệp cúi đầu thầm trách: Cuộc đời bất hạnh và có nhiều sỉ nhục. Nàng nhìn Hàn Phong nói: “ Ôm một cái, phải đưa ta đi chơi. Không có chuyện ôm miễn phí.” Sao càng ngày..Ta càng bỉ ổi thế? Hơ hơ..Thánh bỉ ổi!!!

Ai cũng bất ngờ trước lời của nàng. Y Lệ, Gia Nhi, Yên Nhã nhìn Hồ Điệp mà lòng đầy hâm mộ: Ngươi ghê thật, dám nói vậy luôn?

“ Sao? Ôm?” Hàn Phong lườm nàng, vội đẩy nàng ra xa người hắn: “ Là đỡ.” Đưa mắt nhìn đám Uy Nhiên một cái, rồi nhìn sang Yên Nhã.

“ Nhã Nhã..Mau về phòng đi.” Uy Nhiên lên tiếng.

“ Tam ca..” Yên Nhã cúi đầu từ từ đi, bước chân trở nên nặng nề, không bước đi nổi. Mắt cứ nhìn Hồ Điệp như bảo nàng mau nghĩ cách khác.

“ Hừm..” Nàng cười lạnh, lấy tay phủi quần áo của mình như vừa bị ngã xuống đất dính phải bụi bẩn vậy. Biết ngay là không chịu mà, làm ta tốn công nói hai câu không khí mất mặt kia.

Hàn Phong thấy thái độ và hành động phủi y phục của nàng mà có chút hối hận về việc ra tay đỡ nàng: Bộ ngã vào người hắn là dính phải bụi bẩn sao?

Nàng nhìn Yên Nhã một cái như bảo khoan đi rồi bay lên bàn đứng, quay mặt lại nhìn đám nam nhân kia rồi lại nhìn Hàn Phong một cái, miệng nhếch lên một bên nói: “ Không đưa đi. Ta sẽ kêu người qua rước. Không tin, không có tên nào qua đây rước Hồ Điệp này.” Lời nói đầy tức giận và mang theo sự uy hiếp.

“ Gọi đi.” Hàn Phong nhìn Hồ Điệp đầy lạnh lẽo cùng thờ ơ, như muốn nói, hắn không quan tâm nữa. Hàn Phong cũng muốn xem tên nào dám qua rước nàng, khi nàng đang mặc nam trang như thế, trừ phi tên đó là đồng giới.

Cả đám im lặng nhìn hai người, bọn họ cũng muốn xem nàng định làm gì đây? Họ cũng nghĩ như Hàn Phong, nàng mặc nam trang thì chẳng ai dám qua rước nàng. Không tên nam nhân nào, lại bắt một nam nhân đi về thuyền của mình..

Nàng như biết hắn đang nghĩ gì, miệng cười tà: “ Được. Ta sẽ gọi.” Vừa dứt lời nàng lấy tay rút cây trâm cài tóc ra, mái tóc xoã dài bồng bềnh, nàng vén tóc sang một bên, miệng cười quyến rũ nhưng hơi tà ác hỏi Hàn Phong: “ Thấy ta sao? Được chứ? Ta không tin..Không ai qua đây đưa ta đi.” Tên băng chết tiệt!!! Ta sẽ cho huynh thấy..

Uy Nhiên sửng sốt: “ Tiểu Điệp..” Sao nàng ngang bướng hơn cả Thất muội của hắn nữa chứ?

Hàn Phong nhìn nàng một cái, đôi mắt đầy hàn khí, không nói gì. Hắn quay mặt định bỏ đi về phòng thì nghe người kia lên tiếng, hắn dừng lại.

Hồ Điệp nhìn Uy Nhiên cười nói, nàng nói như đang nói với tên kia: “ Ta sẽ kêu tên mà đưa ta đi, bảo hắn đưa ta về thật sớm. Yên tâm, sáng mai ta về.” Nếu có tên nào rước thật thì..Không biết có về được không? Aiz..Tên băng này..Đi qua đó chơi một lát là chết sao? Hừ!

“ Sáng mai về?” Cả đám kinh hô. Hàn Phong nhìn nàng đầy giá lạnh: Muốn qua đêm???

“ Nhị ca..” Uy Nhiên lại nhìn huynh hắn.

Nàng nhìn Hàn Phong và đám kia thêm một cái nữa, quay nhìn về phía mấy con thuyền hả họng gọi lớn: “ NÀY, MẤY..”Nàng cứ tưởng hắn đểmình đi chứ? Nhưng không phải thế..

“ Được.” Đôi mắt đầy lạnh lẽo, hắn định đánh cho Hồ Điệp ngất xỉu nhưng sợ sau khi nàng tỉnh lại..Hắn đành đồng ý. Hàn Phong đi lại bàn ngồi xuống, rót trà ra uống. Ngàn vạn lần hắn muốn biết, tại sao ông trời lại cho nàng và hắn gặp nhau? Càng ngày hắn càng không thể hiểu nổi chính bản thân hắn..Làm sao đây?

Ai cũng cả kinh nhìn nàng rồi nhìn hoàng thượng, Uy nhiên lắc đầu thở dài: Haiz..Hết cách với nàng! Nhị ca khổ rồi..Mang phải cục nợ, không thể buông ra được!

Hồ Điệp bay xuống nhìn Hàn Phong cười cười nói: “ Đa tạ.” Nàng nhìn Yên Nhã và hai người kia nói: “ Mau thay y phục..Đứng ngây ra đó làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.