Gia Gia hốt hoảng chạy về phía Hồ Điệp: “ Tên khốn..Dừng tay..” Hắn quay đầu nhìn, miệng cười lạnh: “ Muốn chết..Ya..” Nàng ta đang chạy
tới thì, tên đó tung một chưởng về phía nàng ta. Hắn tiếp tục thoát y.. “ A...” Nàng ta cứng người, đứng nhìn một chưởng đó gần tới mình, tưởng rằng sẽ chết nhưng.. “ Vù..” Uy Nhiên bay tới ôm Gia Nhi tránh khỏi một chưởng đó, vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu ngay sau đó. Tên kia đang cởi tới cái quần ra, thì.. “ A..” Một luồng khí bay ập tới, đánh bật hắn bay lên cao và ra xa.. “ Bùm..” Tiếp đó, hắn bị nổ tung, tan xác ở giữa không trung. Một người
như vậy, mà không còn đọng lại một hạt bụi, như hắn đã hoà vào không
khí. Ba tên kia, thì bị Gia Bảo và Ma Lạc Thần xử lý. Yên Nhã và Diệp Hy bị nội thương, nhưng rất nhẹ. “ Tiểu Điệp..Tiểu Điệp...” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, mày kiếm nhíu lại gọi nàng. Hàn Phong và đám người kia tới định đưa nàng đi chơi, nhưng vừa tới phủ thì nghe Vân Nhi nói Yên Nhã đã sai người đến đón nàng đi tỉ võ ở phía tây
của ngoại thành. Cả đám liền chia nhau ra tìm, bọn họ tìm khắp khu rừng. Bốn người ở phía xa xa, nghe ở đây có tiếng đánh nhau, họ nhanh chóng
đi tới. Hàn Phong cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để che lại thân thể cho ai đó, hắn bế bổng nàng lên. Đi về phía xe ngựa, mắt lạnh nhìn
Yên Nhã một cái, không nói và hỏi gì. Rồi đi lên xe, kêu Ma Lạc Thần
đánh xe. Uy Nhiên cưỡi ngựa cùng với Diệp Hy. Yên Nhã mặc áo của Uy
Nhiên, cúi đầu không dám nhìn Nhị ca nàng. Gia Nhi cũng đã tỉnh lại,
đang ngồi bên cạnh Thất công chúa.. Hồ Điệp nằm trong ngực Hàn
Phong, không hề cử động. Yên Nhã lén nhìn hoàng huynh mình, nàng cảm
thấy thật bất công: Ta mới là muội muội của Nhị ca mà!? Hừm..Sao Nhị ca
chỉ lo cho Tiểu Yêu Nghiệt đó không vậy? Hu hu..Không thèm hỏi mình một
tiếng..Hu hu.. “ Tại sao, lại tới đây tỉ thí?” Hàn Phong nhìn Yên Nhã bằng cặp mắt lạnh lùng. Gia Nhi hơi sợ nắm chặt tay Thất công chúa. Hoàng thượng...Có phải muốn,
trị tội họ vì làm cho Tiểu Điệp thành ra..ra..như vậy không??? Yên Nhã cúi đầu: “ Muội..” Sao Nhị ca không lo lắng gì cho mình vậy chứ? Vì tiểu yêu nghiệt bị như vậy, nên..muốn hỏi tội mình sao? “ A...”
Hồ Điệp bỗng bật dậy hét lên, gương mặt mất hồn. Tay vạch áo ra, sờ loạn xạ trên người mình, vừa sờ sờ vừa lấp bấp nói: “
Mất..mất..hết..hết..RỒI!!! ” Nàng cũng chẳng để ý nàng đang ngồi trên
người ai, mà cứ vạch áo ra. “ Khụ..” Hàn Phong ho nhẹ, quay mặt
chỗ khác. Yên Nhã và Gia Nhi cứng người, mặt đầy hắc tuyến vì thấy Hồ
Điệp vạch áo yếm ra xem. “ Mất rồi..Hu..hu..” Nàng la ầm lên, dẫn ngồi trên người hắn. “ Không mất gì hết. Ca ta, đã cứu ngươi kịp lúc. Không bị XƠI. Không có
thể thống gì..KÉO ÁO LÊN.” Nha đầu thói này, đúng là..Hết thuốc chữa!
Trước mặt nam nhân mà, vạch áo yếm ra coi..Cũng may, không coi...( quần
ạ! -_-!) Nhị ca như Bạch Ngọc tinh khiết, sẽ bị tiểu yêu nghiệt này
làm...CHUYỂN MÀU, sang...ĐEN mất!!! Nhị ca của mình.. “ Không sao, sao???” Hồ Điệp nhìn Yên nhã hỏi, vẫn ngồi trên người ai đó. Tên khốn, dâm tặc đó chưa ăn mình sao? Thật sao?????? Hàn Phong như không hề tồn tại trên chiếc xe ngựa này, đặc biệt là đối với nàng. Hồ Điệp cứ ngồi trên đùi hắn.. “ Hơ hơ..Vẫn chưa!!!” Gia Nhi đổ mồ hôi. Cô nương này, có phải là tiểu
thư khuê các không? Gan thật..Hơn cả công chúa!!! Ngồi trên người nam
nhân, mà..coi như không có gì? Mà hoàng thượng thì..Khó hiểu thật!!!
Hoàng thượng lại để như vậy chứ????? Hồ Điệp vui mừng, miệng tươi cười: “ Không sao? Vẫn còn..ơ..” Mắt mở to nhìn tên nào đó: “.. “ Mình
đang ngồi lên đùi hắn? Ngồi nảy giờ? Lại còn vạch áo..OMG!!! “
Ngươi sao vậy? Không ngồi nữa đi!!!” Yên Nhã nhếch miệng cười tà, khi
thấy nàng lật đật chuyển chỗ ngồi. Gia Nhi che miệng cười khúc khích. “ Nhã Nhã..” Hàn Phong nhìn hoàng muội của hắn. “ Nhị ca ta cứu ngươi đó!!! Không nói gì sao?” Yên Nhã nhìn nàng nhắc
nhở, đưa mắt nhìn sang huynh mình, miệng cười cười, ánh mắt quái dị và
nghi hoặc. Nhị ca, khác xa lúc xưa rồi thì phải??? Kỳ lạ.. Nàng nhìn Hàn Phong một cái: Mặc dù hắn cứu mình, nhưng.. Mắt lườm tên đã xem nàng vạch áo: “ Đa tạ..Huynh!!!” Nhìn thấy gần hết
rồi...Lời quá rồi!!! Vậy mà, phải cảm ơn!!! Hưm..Sao toàn chơi ngu không vậy nhỉ? Sao số mình XUI dữ vậy? Chỉ trong một ngày, mà..Xé áo, gặp
phải dâm tặc..Vạch áo xem, có tên xem cùng..Hơ..hơ.. Hàn Phong
khoanh tay, dựa ra phía sau, bộ dạng thờ ơ, nhắm mắt dưỡng thần. Đa tạ?
Mà lại, lườm như thế? Hắn đâu cố ý nhìn..E, hèm!!! Bày đặt bày bộ dạng tránh né!!! Mà tên kia...cùng mấy tên khác, bị giết hết rồi sao?
Hắn giết tất cả??? Trời ạ!!! Mặc dù, đám người đó đáng chết..Nhưng, cũng là mạng người mà! Nên giao cho cảnh sát ở đây xử lý mới phải! Haiz..Thế giới này, đúng là xem mạng người như cỏ rác!!! Mà tên khốn đó, nên chết vạn lần!!! Yên Nhã vén màn xe lên, hỏi: “ Uả? Không về Kinh thành sao? Chúng ta đi đâu vậy?” “ Đi Tử Hoa sơn.” Hàn Phong nhàn nhạt trả lời. Hắn định không đi, nhưng tại.. “ Tử Hoa sơn? Ha ha..Đi dự Vũ Âm Khí hội!!!” Yên Nhã cười không ngừng, đầy phấn khích. Gia Nhi cũng vậy. “ Vũ Âm Khí hội? Là lễ hội gì sao?” Hồ Điệp tò mò nhìn Yên Nhã hỏi. Đi chơi!!! Ha ha.. Gia Nhi cười nhẹ, giải thích: “ Âm Khí hội là hội thi về các loại nhạc cụ,
nhạc khí và kĩ thuật múa lớn nhất trong thiên hạ. Mỗi năm được tổ chức
một lần ở Tử Hoa sơn. Có rất nhiều người tinh thông các loại nhạc khí và múa tham gia. Những người thường cũng đến xem rất đông, náo nhiệt vô
cùng. Rất vui!!! Nếu giờ đi, thì chúng ta đi sớm hơn hai ngày!!!” Nàng
cũng chưa đi bao giờ, chỉ nghe huynh nàng nói qua thôi! Nhưng kì này thì được đi rồi!!! “ Oh..Vậy sao?” Hai mắt nàng lấp lánh, sắp đi dự
một hội lớn nên tâm trạng nàng rất vui, không còn bận tâm tới chuyện đã
xảy ra ở cánh rừng kia nữa. Hồ Điệp là thế, nếu được đi chơi là quên hết mọi chuyện buồn. Lúc ở hiện đại, khi có chuyện buồn là nàng đi chơi. “ Lần đầu, Tiểu Điệp cô được đi sao?” Gia Nhi cười hỏi. “ Ừm, lần đầu tiên!” Mới đến mà! Nghe nàng bảo là lần đầu tiên, Hàn Phong hơi nhếch miệng, nhưng không thể
nhìn ra. Gia Nhi cười cười: “ Ta cũng thế!!!” Cứ tưởng , chỉ có nàng mới lần đầu được đi!!! “ Ngươi có biết gì về nhạc khí không?” Yên Nhã nhìn Hồ Điệp hỏi. Hồ Điệp cười cười, nhún vai nói: “ Ta chẳng có tài gì cả. Cầm, kì, thi, hoạ hoàn toàn vô năng.” Hàn Phong nghe nàng nói khẽ nhíu mày. Nàng thật sự là nữ nhân! Cái gì, cũng không biết!