Hồ Điệp lườm Uy Nhiên, vì gương mặt của
hắn ta mà làm nàng phải đi về tay không. Kế hoạch định kiếm một mớ tiền
bay theo gió mây: “ Chúng ta về thôi. Vô Huyết huynh.”
Nàng quay
đầu định đi ra khỏi đây nhưng hoạ trời ập tới. Một giọng nói ôn nhu phát lên giữ chân bọn họ lại, muốn đi thì đã quá muộn màng.
“ Mấy vị
công tử, xin dừng bước. Mấy vị đã có lòng lên thuyền của tại hạ để đánh
bạc, nhưng hiện tại đã kết thúc. Tại hạ đã mời được một vị kỳ thủ, không biết..có nhị vị nào, có hứng thú vớ cờ vây không?” Nam Thần Hy liền cho mấy người kia lui ra ngoài, hắn ta mời tất cả mà chỉ nhìn Uy Nhiên.
Người hắn ta muốn mời là Tam vương gia của Doãn Uy quốc. Hắn ta tìm đối
thủ của mình mà lại không thấy.
Hồ Điệp thở dài trong lòng:
Haiz..Vừa nhắc là đã tới!!! Chậm lại vài giây, không được sao? Đúng
là..Hoạ lúc nào cũng đến nhanh hơn phúc!!!
“ Này, huynh có biết
đánh cờ vây không vậy?” Nàng khẽ hỏi Uy nhiên. Rắc rối!!! Tự dưng, mời
chơi đánh cờ là sao? Tìm trò căng não không vậy?
“ Ta biết,
nhưng..Không giỏi cho lắm!!!” Uy Nhiên khẽ trả lời, đưa mắt nhìn Nhị ca
hắn như đang cầu cứu. Hàn Phong định lên tiếng nhưng..
Hồ Điệp
liền đi lên, từ chối giùm cho Uy nhiên: “ Chúng tại hạ đến để đánh bạc.
Không đến chơi cờ. Xin thứ lỗi!!! Đã làm phiền. Cáo từ!!!” Chơi cờ? Nhức óc..
Nam Thần Hy liền tiến lên nói: “ Chúng tại hạ chỉ là khách. Các hạ là chủ, chẳng lẽ khách đến lại không tiếp!” Hắn nhìn Uy Nhiên,
rồi nhìn nàng nói: “ Công tử không chê thuyền nhỏ mà đi lên, dĩ nhiên là danh dự của tại hạ rồi. Đâu thể thất lễ được chứ?” Hắn ta muốn giữ bọn
họ ở lại chơi cờ cho bằng được.
“ Nếu ngài có nhã hứng, không chê thân phận của tại hạ thấp hèn, thì tại hạ sẽ thay Tam gia của tại hạ
thử sức một ván. Lãnh giáo vị kỳ thủ đó! Không biết, ý của ngài như thế
nào?” Miệng lưỡi của ngươi cũng ghê thật!!! Nói chuyện mà xưng hô thế
này..Aiz..Muốn lẹo lưỡi luôn!!! Ha ha..Phim Hồng Kông...Các hạ à, tại hạ thật thất lễ...Ấy mà, các hạ cũng thất lễ rồi!! Đâu thể, trách tại hạ
được chứ hả? Haiz..Dù gì cũng là tại nàng mà ra..
Nghĩ mình là
người gây ra hoạ nên nàng muốn thay Uy Nhiên đánh một ván thử sức xem
tay nghề của vị cao thủ đó ra sao? Cũng đã lâu rồi, nàng không chơi môn
giải trí này.
Hồ Điệp thấy Hàn Phong nảy giờ không nói gì hay
hành động gì và tên Nam Thần Thiên cũng thế, nàng thầm nghĩ: Hắn dúng là đối thủ của tên băng..Hai tên đều câm như hến, không nói mà chỉ quan
sát!!! Chơi ngầm..Nhức đầu!!!
Nam Thần Hy chỉ cười nhẹ: “ Cho hỏi cao danh quý tánh của công tử đây là gì?” Hắn quan sát nàng: Tên này
thay mặt sao? Chẳng có võ công? Tuổi còn rất trẻ, tầm 18 – 19 tuổi
thôi!!!
“ Được không đó? Ngươi biết không mà dám tự ý, thay ca
ta?” Yên Nhã kéo áo nàng, hỏi khẽ. Sao nói không biết gì mà? Nha đầu
này..Làm bậy là chết!!! Coi chừng làm hai nước giao tranh gì ván cờ này
cũng nên!!!
“ Ta biết!” Hồ Điệp lườm Yên Nhã khẽ trả lời, nàng
nhìn Hàn Phong như hỏi ý kiến của hắn. Ta là cao thủ đánh cờ vây online
đó!!! Hừ!!! Mà không biết cao thủ ở đây đánh ra sao? Dù thua thì coi như là học hỏi thôi!!! Còn nếu vì thua mà xảy ra chuyện khác thì..để tên
băng lo vậy..Haiz..Tội lỗi!!! Người gánh tội sau cùng lại là huynh!!! A - men!!! Chúng sanh mà chỉ mình con đây là hiền lành, xin chúa Giê-su
đừng giáng tội!!! A di đà phật, thiện tai..thiện, thiện tai!!! ( Không
hiểu tỷ theo đạo nào luôn -_-!)
Hàn Phong đứng cạnh nàng, hắn
nhìn nàng thấy nàng nhếch miệng. Có vẻ rất tự tin và chắc chắn vô cùng,
hắn cũng hơi nhếch miệng như đã đồng ý cho nàng thay Uy Nhiên đánh cờ.
Biết chơi cờ sao? Ngươi tin người này, sao?
Hắn đưa mắt nhìn Thần Thiên rồi nhìn Thần Hy: Bọn người này, mời kỳ thủ nào đây? Chẳng lẽ là
ông ta? Muốn đấu cờ hay là muốn thử trước? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng?
Hồ Điệp cười ôn nhu: “ Tại hạ là Tống Sở Điệp, Nhị
công tử của Thái Uý đại nhân - Tống Trác Phàm.” Vị cha này tài ba như
thế, chẳng lẽ hắn không biết? Chẳng lẽ hắn mù thông tin, không chịu cập
nhật tin tức thời sự của thế giới thường xuyên nên không biết đến ông?
Nhìn hắn và Uy Nhiên, xem ra sự ôn nhu của cả hai không hề kém
nhau..Haiz..Mà Uy Nhiên, mình thấy vẫn hơn hắn ta..Tên khó ưa, mới như
vậy mà đã làm khó dễ người khác rồi!!!
Nam Thần Hy có vẻ hơi nghi hoặc, thắc mắc hỏi: “ Nhị công tử của Tống Thái Uý? Nếu là con của võ
tướng, tại sao..” Hắn cũng đã được nghe danh vị tướng quân tài ba này và đã gặp qua, giao đấu rồi, ông có võ công cao cường và có binh pháp rất
giỏi,..Sao hắn ta là con nhà võ tướng mà lại không biết võ? Kì lạ..Có
thật là con của võ tướng hay không? Sao không thấy Thượng Tướng quân,
Tống Trác Kỳ ?
Hồ Điệp nhìn hắn ta cười nhẹ, hơi cúi đầu, nàng
như diễn viên chuyên nghiệp, chỉ sau 1s là nhập vai của một thư sinh
chính hiệu ngay, mọt sách nói toàn là chữ nghĩa. Hai hơi: “ Thật hổ thẹn vô cùng. Tại hạ chỉ là NHO SINH. Chỉ đọc sách thánh hiền, luận thơ làm
văn. Về binh đao không bàn, về võ thì không có hứng thú! Chỉ muốn, sống
tự do tự tại, làm những việc mà bản thân mình thích, sống vô ưu vô lo.
Không có hứng thú với việc quan tước. Chuyện công danh, ghi tên lên bảng vàng, góp sức cho đất nước, cống hiến cho nước nhà và nối nghiệp của
gia phụ, vào triều làm quan thì đã có Đại ca - Tống Trác Kỳ của tại hạ
rồi. Không có tiền đồ gì. Để ngài chê cười rồi. Thật hổ thẹn! Hổ thẹn vô cùng!!!”
Nàng nói hai hơi với tốc độ của tên lửa, như thể nàng
đã học thuộc lòng kịch bản từ trước và tập nói qua nhiều rồi. Hưm..Biết
ngay là ngươi sẽ thắc mắc mà..Hờ hờ..Mệt chết ta..Lâu rồi không được nói nhanh như thế! Nói như chưa từng được nói..Hờ hờ hờ..
Hơi thở
của Hồ Điệp có chút gấp gáp sau khi màn sổ ngữ kết thúc, mặc dù mệt
nhưng nàng nhếch miệng cười vì thấy mấy người kia nhìn nàng trân trối.
Nàng nhìn Thần Hy: Sợ chưa? Dám nghi ngờ và thắc mắc này nọ với ta nữa
không? Hờ hờ hờ..Nếu ta còn chút chữ, ta sẽ nói thêm nữa..coi chừng tới
sáng luôn cũng nên..Cho các ngươi nín thở để nghe ta nói, mà nghe ta nói xong là các ngươi ngủm theo ta luôn..Ha ha ha..Vì đứt hơi mà chết..Nói
tới khi nào ngươi cầu xin ta đừng nói nữa thôi!!! Mệt quá!!!
Hàn
Phong cũng chẳng có biểu hiện gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn bộ dạng nàng đang thở vì mệt, khi nói hai hơi và thật nhanh như thế. Hắn không ngờ nàng
sẽ giải thích bằng hai hơi, làm người hỏi cũng phải thông não, không còn gì để thắc mắc, muốn biết một thông tin mà nàng lại nói cho họ tới
mười, bảo ai còn dám hỏi thêm gì nữa. Nói nhanh như thế mà không dấp?
Muốn chết hay sao mà nói nhanh như thế?
Khoé miệng Thần Hy bỗng
giật giật mấy cái, hắn ta cố gượng cười rồi nói: “ Không dám, không dám. Thật không dám chê cười công tử!” Miệng cười nhu hoà: “ Mời Tống Nhị
công tử và Tam vương gia vào phòng trong.” Hắn chìa tay ra mời nàng và
Uy Nhiên, hắn ta nhìn nàng lòng cảm thán: Hắn ta đúng là Nho Sinh!!! Nói chừng ấy, mà chỉ dùng hai hơi và nói nhanh như thế, không dấp một chữ
hay câu nào..Nếu khi nãy mà hỏi nhiều..Chắc có án mạng!!!
Cả bọn
đi chung với nàng cứng người và sửng sốt vì nàng quá ra dáng của một thư sinh, diễn sâu vô cùng, đến nổi ba tên Nam Kỳ quốc phải tin nàng chính
là một thư sinh. Cũng chỉ trả lời một câu thôi, mà nàng dùng chữ nghĩa
cùng với đạo lý của riêng mình để trả lời gấp mấy lần như vậy rồi, nói
với một tốc độ không bình thường nữa chứ. Đám nam tử và nữ tử cố gắng
nhịn cười, trong lòng thì ruột phèo muốn tuông ra ngoài luôn, vì khi
nghe nàng nhận mình là nho sinh, đọc sách thánh hiền, chữ nghĩa có đầy
thân. Người ta chỉ thắc mắc một chút, nàng liền nói một hơi, đào tận gốc trốc tận rễ luôn, hỏi có một câu mà nàng đã tung một dây ra rồi.
Gia Bảo cười nhẹ, lòng khâm phục tài ăn nói của nàng: Hắn mệnh danh là mọt
sách..Nhưng nói năng cũng đâu tới nỗi này! Nói nhiều như thế chỉ trong
hai hơi nhanh gọn? Không thể tin được!!!
Thần Thiên nhìn nàng
bằng ánh mắt lạ đời, kinh ngạc cùng sửng sốt, vì đây là lần đầu hắn gặp
và chứng kiến một thư sinh ăn nói nhanh như thế.
Hồ Điệp nhìn Uy
Nhiên nói: “ Mời Tam gia..” Nàng cúi đầu mời Uy Nhiên đi trước. Rồi nhìn Hàn Phong nói: “ Đi thôi.” Sợ rồi chứ gì? Hưm..Các người học cả đời
cũng không có hơi dài như ta đâu..Ha ha ha..Nói như thế mới gọi là
nói!!! Nói một lần mà chết luôn..Mới đỉnh!!!
Thần Hy liền ngăn Hàn Phong lại, nhìn nàng nói: “ Chỉ hai vị vào, còn..” Hắn chưa nói hết thì Hồ Điệp cười nói.
“ Xin lỗi, đó là cận vệ của tại hạ. Không thể rời dù là nửa bước.” Nàng
khẽ cười với Hàn Phong, hắn cũng không nói gì cả. Lợi dụng hoàn cảnh để
hạ địa vị nhau thôi!!! Hoàng thượng..Hưm..Chỉ là cận vệ của Hồ Điệp
ta!!! Chuyện này, mà đem về hiện đại kể chắc họ bảo mình Bị Điên quá!!!
Đám kia khi nghe vậy thì đều nhìn nhau, sửng sốt: Hoàng thượng mà chỉ là cận vệ của nàng? Vậy bọn họ là gì?
“ Chuyện này..” Thần Hy đang phân vân thì thấy Thần Thiên gật đầu, hắn ta liền nở một nụ cười nhẹ nhàng: “ Vậy mời ba vị..” Tên này võ công rất
cao, trên người hắn ta luôn toả ra hàn khí và sát khí rất mạnh..Chắc
không phải nhân vật tầm thường, nhìn hắn ta ăn mặc thường phục nhưng
toát ra vẻ uy nghiêm và khí chất cao quý..Luồng khí hàn băng mạnh đó,
rất giống hoàng đế của Doãn Uy quốc này! Là hắn ta sao?
Cả 6
người vào một căn phòng nằm phía trong của căn phòng này, những người
còn lại thì ở bên ngoài chờ, ngoài cửa thì người của Nam Kỳ quốc đứng
canh gác. Căn phòng rộng lớn, thoải mái và trang nhã. Một bàn cờ đã
chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi, người chơi cờ cùng nàng cũng đang ngồi chờ ở đó rồi..