Định nói bậy bạ và điều xấu xa trước mặt mỹ nhân, để làm bại hoại thanh danh của hắn sao? Làm ấn tượng lần đầu gặp mặt của mỹ nhân với hắn không tốt. Chiêu Dĩnh lườm tên đang bị bịt miệng một cái đầy tà ác và cảnh cáo rồi nhìn nàng cười nói: “ Nếu nàng thích, ta có thể hái hoa cho nàng mỗi ngày.” Đẹp quá!!! Đệ nhất mỹ nhân!!!
Hồ Điệp nghe vậy liền cười, trêu đùa một câu mà làm đầu của Chiêu Dĩnh sắp bay xuống đất: “ Nếu vậy, Chiêu huynh hãy hái hoa cho ta cả đời luôn đi. Ha ha..” Tên bóng này mắc cười thật!!!
Hàn Phong nghe vậy, tức giận kéo tay Hồ Điệp lại: “ Tiểu Điệp..” Rồi ánh mắt lạnh lùng quét lên từng người trừ Uy Nhiên ra.
Cả năm tênnhìn nàng mà lòng tự nhủ một câu: Không nên đụng vào cô nương này a! Sẽ bị mất đầu đó. Hoàng thượng của họ đang ghen sao?
Hồ Điệp nhìn Hàn Phong nói: “ Ta chỉ nói đùa thôi. Huynh làm gì mà tỏ vẻ tức giận như thế với ta chứ?” Rồi nàng rút tay ra. Tên này phát bệnh sao?
Cầm cành hoa hồng trả lại cho Chiêu Dĩnh, miệng cười nói: “ Vậy lần sau, huynh dẫn ta đi hái hoa đi.”
Hàn Phong gương mặt sắc lạnh, những người còn lại nghe nàng nói xong thì mặt đầy hắc tuyến và đổ mồ hôi lạnh. Cả 6 người nhìn nhau, bình thường họ cũng thích đùa nhưng đùa kiểu này thì hơi nguy hiểm.
Hàn Phong buông lời đe doạ: “ Muốn đi hay về hoàng cung?” Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt nàng.
Hồ Điệp đành cười cười nhìn Hàn Phong nói: “ Dĩ nhiên là đi chơi rồi!” Ngu sao mà không đi?
Nàng liền nhìn Ma Lạc Thần phong thái tao nhã, cười nói: “ Chỗ ta, người hành y như huynh gọi là bác sĩ a! Họ mổ xẻ rất giỏi..Ha ha..”
Ma Lạc Thần tò mò hỏi: “ Bác sĩ? Mổ xẻ là sao?” Sao hắn chưa từng biết vậy, cũng chưa từng nghe sư phụ hắn nói qua phương pháp này và cách gọi này?
Hồ Điệp cười nói: “ Bác sĩ thì có nhiều loại, nhưng tổng quát thì có 2 loại. Một là chữa bệnh cho người, hai là cho động vật.” Nàng cười nói tiếp: “ Còn việc mổ xẻ thì..Họ có thể thay tim, thận và một số bộ phận trong cơ thể con người. Có thể chữa một số bệnh mà ở đây không chữa được.”
Nàng đi như một lão sư nói: “ Bác sĩ, mổ xẻ cơ thể người như....lúc mổ xẻ bụng gà vịt vậy, sẽ lấy toàn bộ ngũ tạng trong cơ thể ra...rồi lấy cái mới thay vào. đại khái là vậy!!!” Thấy ai cũng hoảng sợ nhìn nàng, nàng cười nói: “ Thật đó.” Vui nha!!!
Hồ Điệp định nói tiếp thì bị Uy Nhiên kéo lại và đưa túi tiền cho ca ca hắn, nói : “ Hai người đi đi..Bọn ta có chút chuyện cần làm.” Sao nàng lại nói mấy điều khó hiểu kia với năm người kia chứ?
Hàn Phong lườm nàng: “ Đi thôi.” Chỉ biết nói mấy chuyện linh tinh.
Hồ Điệp nói với Ma Lạc Thần: “ Lần sau, ta sẽ nói tiếp cho huynh biết..Bye!!!” Rồi nhìn tên trước mặt nói: “ Mau đi thôi. Đứng đó làm gì?” Bóng hai người khuất xa dần..
“ Bye là gì?” Năm người kia thắc mắc.
“ Không là gì hết!” Hắn cũng đâu có biết. Uy Nhiên nhìn năm tên nói: “ Cẩn thận, mạng của các người đó!” Rồi nhìn Chiêu Dĩnh buông lời cảnh cáo: “ Nhất là tên biến thái ngươi đó! Đừng có mà đụng tới Tiểu Điệp.” Tên này nên cho đi làm thái giám!!!
Chiêu Dĩnh trợn mắt nhìn Uy Nhiên nói: “ Ta tự biết, không cần Tam gia ngài đây phải nhắc nhở.” Vậy mỹ nhân đó là của hoàng thượng. Ây da, không nên đụng! Mà tiếc ghê!!!
Ma Lạc Thần khẽ cười: “ Xem ra, tiểu cô nương này sẽ làm cho hoàng thượng lạnh như băng của chúng ta..E rằng, số băng trên người của ngài sẽ tan chảy hết.” Thật không ngờ, người mà họ không dám chọc tới nhưng tiểu mỹ nhân đó lại dám chọc. Nàng nói chuyện cũng rất thú vị!!!
Uy Nhiên lấy tay choàng qua vai của Ma Lạc Thần nói: “ Đúng vậy, cho dù huynh ấy mang cả một núi tuyết sơn to lớn, cũng bị nàng làm cho tan chảy thành nước.” Nếu nàng ấy có thể ở lại thì tốt quá, như vậy huynh hắn không còn cô độc và lạnh lẽo như ngày xưa rồi. Hắn đây cũng không muốn nàng trở về nhà!!!
Tiêu Dao khẽ cười: “ Có lẽ băng tan thành nước nhưng nước đó là nước nóng a!” Sắp có chiến tranh rồi!!!
Chiêu Dĩnh lấy tay gảy gảy cằm đi lên nói một câu: “ Chỉ sợ hoàng thượng không có đủ khả năng, để giữ nàng ở lại bên cạnh thôi!!!” Chiêu Dĩnh hắn có cơ hội không đây?
Hắn ta không biết chỉ vì câu nói này mà hắn ta sắp bị ăn đòn.
Tôn Ngạo liền đi lên nói: “ Tên biến thái này..Đánh hắn một trận đi, dám khi dễ hoàng thượng..”
Rồi tất cả xông vô đánh Chiêu Dĩnh không hề nương tay...
“ Á..Đau..a.”
********************
Kinh thành Tô An..
Nó cũng đông vui tấp nập, người người qua lại như cảnh ngày hôm qua Hồ Điệp đặt chân vào trong thành. Những chiếc đèn lồng xanh, đỏ, tím, vàng,v.v.v. được thấp sáng dọc theo hai bên đường từ các cửa hiệu, tửu lâu, các sạp và quán, thanh lâu,v.v.v
Hai người vừa bước ra từ một con hẻm tối thì thấy ngay cảnh đông đúc và náo nhiệt tại con đường chính rộng lớn của thành Tô An.
Tay hơi đẩy mũ áo choàng lên và mắt mở to tròn hết cỡ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, miệng nàng cười nói: “ Woa..Đông vui quá..Ha ha..”
Chân nàng liền chạy nhào về phía trước nhưng tay thì bị ai đó bắt lấy và giữ chặt. Hồ Điệp hùng hổ nhìn tên đang giữ tay mình: “ Kéo tay ta lại làm gì?”.
Hàn Phong nhìn xung quanh rồi nói: “ Coi chừng bị lạc.” Người đông thế này mà để lạc mất, hắn không biết có thể tìm được nàng không?
Hồ Điệp liếc mắt nhìn xung quanh. Đông quá lỡ lạc thì sao? Mình có thể đến chỗ cảnh sát ở nơi đây để chờ người tới nhận không? Nhưng mình đâu biết cái quan phủ cảnh sát nằm ở chỗ nào? Nếu đi bậy bạ mà gặp phải kẻ xấu thì có nước..Chết!!!
Nghĩ vậy, nàng lùi lại và đứng cạnh Hàn Phong còn tay nàng thì nắm siết chặt tay hắn. Đưa mắt nhìn tứ phía còn gương mặt thì hơi căng thẳng, miệng nói: “ Huynh, huynh không được buông tay ta ra đâu đó.” Nàng trông như một đứa trẻ sợ lạc mất người thân khi đi ra ngoài vậy.
Hắn nhìn tay mình thì miệng khẽ cong lên, nắm tay chặt thế này thì hắn có buông ra được không?
Hàn Phong khẽ nói: “ Yên tâm, ta không để lạc mất nàng đâu.”
Câu nói tuy đơn giản nhưng làm người nắm tay hắn cảm thấy rất an tâm..