Đào Nguyệt

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Mấy ngày nay, Tiểu Bạch luôn cảm thấy buồn chán. Từ ngày tên nam tử kia đi khỏi rừng đào trên Bạch hổ sơn này, cuộc sống của nó trở nên vô cùng bất ổn.

            Điều đầu tiên, là chủ nhân của nó a! Cái người kia cứ ra vẻ mọi việc đều ổn, mặt thì vô cùng bình thản, xong sự thật thì, đầu óc của chủ nhân nó đã đi đâu mất rồi! Đại hổ thần như nó tình nguyện ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này, cốt là do không cưỡng lại được mấy món mỹ thực do đích tay chủ nhân làm ra, vậy mà…

           

            Ân, khụ, tất nhiên lão hổ công Tiểu Bạch vì lòng trung thành với chủ nhân nên mới tình nguyện ở chốn hoang vu này làm một con tiểu miêu nghe lời chủ. Và phần thưởng cho lòng trung thành là những món ngon mà Ngài sẽ tự tay chế biến cho nó. Nhưng mà khổ nỗi mấy ngày nay, phần thưởng dành cho nó hỏng mất rồi. Nó còn nhớ hôm qua,nó săn được mấy con ngỗng trời béo múp ngon lành là thế, ấy vậy mà phần thưởng cho nó lại là mấy khối đen thui không nhận ra hình dáng, mùi vị thì không bàn cãi, thật vô cùng khủng khiếp. Xong chủ nhân của nó vẫn có thể ăn mấy thứ đó một cách bình thản nha! Lão hổ như nó chỉ biết trợn tròn mắt rồi tiu ngỉu ăn, hậu quả là đêm hôm đó nó bị đau bụng không thôi.( tội em nó). Hôm trước nữa, là món thỏ hầm lạt thết cay xè, nó đoán chủ nhân đã bỏ nhầm  bột ớt thay vì là muối!

            Ngaoooo

            Điều thứ hai, là mấy hôm nay nó không có đối thủ để đánh nhau nữa. Nhớ lúc trước mỗi sáng tinh mơ đã cùng cái nam nhân kia đánh đến trời thần đất lở, sau đó trở về sẽ được ăn một bữa ăn ngon lành của chủ nhân, thật là hạnh phúc a! Vậy mà giờ nó chỉ có thể nằm ườn ra một chỗ phơi nắng! Nam nhân kia đi rồi thì cả ngọn núi này không có ai làm đối thủ đánh nhau với nó, chỉ mới thấy nó từ xa đã bỏ chạy rồi! Cả mấy con hắc hùng, heo rừng cũng chẳng thấy đâu nữa, bọn chúng chết đi đâu hết rồi nhỉ?( bạn nhớ không lầm lần trước nữa cái thứ chữa thương cho anh Nguyệt là mật gấu, nên có thể đoán được con hắc hùng đã đi đâu, từ đó suy ra con heo rừng…).

            Điều thứ ba, là việc chủ nhân dạo này đâm ra thích ôm nó ngủ. Nhưng mà Ngài rất ghét dơ bẩn, nên nó lúc nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ để làm gối cho Ngài. Được một mỹ nhân diễm lệ như chủ nhân ôm ngủ, có lẽ là mơ ước của hàng tá người, xong với Tiểu Bạch lại chẳng khác gì cực hình cả. Vì sao ư? Chủ nhân có một thói xấu nha! Khi ngủ Ngài đã luyện được chiêu liên hoàn cước vô cùng lợi hại, mà mấy ngày qua cung phu cư nhiên lại tăng thêm một bậc a! Hại thân cốt hổ ngàn năm của nó sắp rã ra hết cả. Cho đến sáng hôm sau, chủ nhân lại vô cùng hiểu ý lấy thuốc xoa cho nó. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa nha!

Hảo những ngày khổ ải của nó! Biết thế này thì hôm đó nó đã dứt khoát không cho tên nam nhân kia rời đi rồi.

………………………………..

            Ánh trăng mùa hạ mờ ảo rọi lên từng nhánh đào đang mơn mởn lá non. Từng cơn gió thổi qua khẽ lay động những cành cây xanh nõn căng tràn sức sống, thoắt ẩn thoắt hiện có thể thấy được thân ảnh bạch nguyệt mảnh mai đang lặng lẽ ngồi tựa trên gốc Bạch Đào to lớn. Mái tóc nguyệt sắc mềm mại khẽ rũ che hờ khuôn mặt tuyệt diễm, đôi mắt hoa đào xinh đẹp như có như không nhìn mãi về một nơi xa xăm, đôi chân ngọc để trần thi thoảng đung đưa theo gió.

            Thiếu niên hằng đêm luôn ngồi đây, chỉ để chờ đợi một người…

            Nó không còn nhớ rõ, người kia trông ra sao…Chỉ khắc ghi trong tâm một thân ảnh cao ngất luôn trầm ổn, ánh mắt đen thẳm luôn bình lặng như nước mà nhìn nó, nở một nụ cười ôn nhu…

            ” Khi những cánh hoa đầu tiên nở rộ, ta sẽ trở về và mãi ở bên em…”

            Một giọt nước nặng trĩu khẽ rơi trên ngực áo lụa trắng như tuyết của thiếu niên, thẩm thấu vào khiến tâm nó lạnh lẽo.

            A, là mưa đầu hạ sao?

            Từng giọt nước mưa lạnh lẽo cứ thế rơi tí tách trên những chiếc lá non mướt, trên cành bạch đào già cỗi, trên thân thể thiếu niên, thắm ướt cả làn mi dày cùng mái tóc như lụa,..Ấy vậy mà thân ảnh nhỏ bé vẫn chỉ lẳng lặng ngồi đó mãi nhìn về một hướng như cũ.

            Không biết nó đã ngồi ở đây bao lâu rồi ? Cứ thế, vì lời nói kia, mà chờ đợi. Xuân, hạ, thu, đông…đã bao mua hoa nở trôi qua, nó vẫn đợi. Không một ngày xao lãng, vẫn một lòng chờ đợi…

            Chỉ để chờ một bóng người đã dần nhạt phai trong ký ức…

            Bỗng một ngày, nam nhân kia đột ngột xuất hiện trước mắt nó. Một hình dáng xa lạ, một kẻ toàn thân đầy máu nhớp nháp dơ bẩn, lại đột nhiên thoáng qua trong cuộc đời nó, bám víu lấy nó chỉ để được sống. Điều khiến nó chấn động, lại chính là ánh mắt của nam nhân. Ánh mắt đen thẳm như trời đêm, phẳng lặng như mặt nước…Ánh mắt quen thuộc luôn khắc sâu trong ký ức nó.

            Nó đã vọng tưởng rằng, có lẽ nào, đây chính là người mà nó luôn chờ đợi ? Nhưng ngay tức khắc nó biết rằng, nam nhân này không phải. Hắn hoàn toàn là một người xa lạ với nó. Nhưng ánh mắt kia, khiến nó không thể nào bỏ rơi nam nhân, và nó đã cứu lấy người kia bằng tất cả sức lực của mình.

            Và rồi nó phát hiện, đôi mắt của nam nhân, thật sự rất đẹp, khác hẳn với ánh mắt của bóng hình trong ký ức nó. Ẩn chứa đằng sau tấm kính hoa thủy nguyệt kia, lại là một con ngươi trong vắt luôn ánh lên sắc vàng rực rỡ. Và nó không biết tự lúc nào, cái thân ảnh mờ nhạt trong ký ức của nó, đã dần được thay thế bằng bóng hình rạng rỡ của Lãnh Nguyệt. Thời gian sống cùng Nguyệt, lại khiến cho nó vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

            Thật ấm áp làm sao. Nó đã vọng tưởng, quãng thời gian kia, sẽ mãi không bao giờ chấm dứt..

            « Hãy chờ ta ở đây, ta sẽ trở lại tìm ngươi »

            Buổi tiệc dù có vui vẻ đến bao nhiêu, cũng sẽ đến lúc tàn. Đào Quân hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chua xót không ngừng dấy lên trong lòng. Thật trớ trêu cho ngươi, Sở Thiên Đào. Bảy mùa hoa nở trôi qua, ngươi có được gì ?

            Mãi chờ đợi một người , để rồi lại chờ đợi thêm một người. Hai bóng hình như có như không hòa lẫn vào nhau…Nó sợ…Rồi sẽ có ngày, nó lại quên mất hình dáng của Lãnh Nguyệt. Ánh mắt kia, nụ cười kia, nó không muốn bị phai nhòa trong tâm nó, năm qua tháng lại, đợi chờ mòn mỏi cũng nên đến hồi kết thúc.

            « Lách tách »

            Một bóng người cao ngất đứng sừng sững trước mắt Thiên Đào. Đôi mắt trong vắt lóe lên sắc vàng rực rỡ như nắng ban mai, nụ cười ôn nhu ấm áp trên gương mặt anh tuấn đã ướt đẫm nước mưa.

            Ta đã trở về rồi đây, Thiên Đào !

            ……………………………………….

END 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.