Đào Nguyệt

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

Cả kinh thành như xáo động hẳn lên khi đoàn rước dâu của Phò mã gia và Khải Minh vương đi từ phủ Phò mã đến Hoàng cung. Dẫn đầu là thiếu niên thanh tú, thân mặc hỷ phụ cung đình quý phái, cưỡi chiến mã kiêu hãnh bước đi. Cạnh bên là Khải Minh vương, người đứng đầu gia tộc họ Hồng, một thân triều phục uy nghi, anh tuấn bất phàm, khí thế vương giả cao quý bức người. Những người hầu cung nhân theo sau cũng ăn mặc sang quý, gương mặt sáng rỡ, mang theo vô số lễ vật quý giá theo nghi thức cung đình. Đoàn người mang lễ vật đi khắp một vòng quanh kinh thành, thu hút mọi sự chú ý của người dân. Tân lang tuấn tú và quyền quý thế kia, quả nhiên chỉ có thể trở thành Phò mã gia của Công chúa Điện hạ.

Đoàn Người cuối cùng cũng tiến vào Hoàng cung, đến nơi chính điện đã đông tề khách mời. Trên bệ cao, Lãnh Ngọc công chúa xinh đẹp hơn bao giờ hết, lặng lẽ mỉm cười chờ Hồng Thiên Bảo tiến lên. Theo nghi thức, Công chúa và Phò mã gia sẽ cùng thề nguyện lời thề trăm năm trước tổ tiên của hoàng thất và các vị thánh thần. Lãnh Ngọc cùng Hồng THiên Bảo cùng nắm tay nhau bước đến trước bệ thờ tổ tiên, cùng đọc lời thề nguyện thiêng liêng. Một tiểu đồng tiến đến thắt dây tơ hồng quanh cổ tay của hai người, tượng trưng cho mối duyên của đôi uyên ương.

Sau ba lần lạy tổ tiên để tỏ rõ lòng thành kính của lời thề, họ đã chính thức trở thành phu thê. Công chúa cùng Phò mã cùng tiến lên tọa vị cao nhất, khai tiệc ăn mừng, nhận lời chúc phúc của muôn dân.

Cung chúc công chúa điện hạ, Phò mã gia trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.

Quần thần cùng đồng thanh đọc lời chúc phúc, khí thế uy nghiêm. Nhạc kèn rộn rã nổi lên, pháo hoa rực rỡ một vùng trời. Vũ cơ bắt đầu nhảy múa ca hát, cung nhân mang thức ăn cùng rượu quý ra tiếp đãi khách nhân.

Hồng Thừa tướng khẽ nhấm nháp mỹ tửu, đưa mắt nhìn đôi phụng hoàng phía trên đài cao. Chỉ một chút nữa thôi, chiếu chỉ ban ra, kế hoạch sẽ đi vào viên mãn.

Cấp báo!

Đột nhiên một thị vệ xuất hiện cạnh Thừa tướng, đưa lên tín thư. Nam nhân nhíu mi, nội dung trong thư tín, có hơn ba vạn binh mã đang tiến về kinh thành. Nhìn theo cờ hiệu, thì chính là binh của Thái tử Lãnh Nguyệt.

Hừm, thì ra hắn chính là kẻ còn sống sót.

Trên môi nam nhân thoáng cười thâm độc. Lãnh Nguyệt, con rồng con này thật ngây thơ. Ba vạn binh kia, rõ ràng là trứng chọi đá.

Truyền lệnh, Bạch giáp quân nhập cùng binh lính của ta, dùng thế trận, đánh úp tại chỗ binh lính của Thái Tử. Nhất định phải đem thủ cấp của hắn về đây cho ta.

Tuân lệnh.

……………………………………………

 Phía ngoài kinh thành.

Tướng quân, lệnh của thừa tướng đại nhân, tập hợp binh mã, dồn lực một lúc đánh tan quân binh của Thái tử, lấy thủ cấp của hắn.

Hán tử thô kệch cười to. Hảo, ba vạn binh của Thái tử so với năm vạn tinh binh của hắn đã nhiều năm chinh chiến trên sa trường, rõ ràng là trứng chọi đá. Hơn nữa còn có binh phù của hơn mười vạn Bạch giáp quân tinh nhuệ. Công trạng lần này, đã nằm chắc trong tay hắn. Vinh hoa phú quý, sẽ không còn cách xa hắn nữa! Đặng Tướng đội lên chiến giáp, hung dũng bước khỏi doanh trướng, lập tức xuất trận.

Khi hai đội quân tiếp cận nhau, huyết vũ nhuộm đỏ một vùng trời. Chiến trận tàn khốc, đao kiếm vô tình. Ta không giết ngươi, ngươi giết ta. Quang cảnh chem giết này, thật chẳng khác gì địa ngục trần gian, đáng sợ tột cùng.

Tướng quân, quân địch mạnh hơn ta tưởng!

Đặng tướng sửng sốt nhìn quanh. BInh linh của Thái tử, thật khiến kẻ làm tướng nơi sa trường nhiều năm như hắn phải cảm thấy nể phục. Những binh lính kia, thân thủ nhanh nhẹn, sức lực mạnh mẽ. Tuy chỉ có ba vạn quân, nhưng một người lại có thể giết mười quân địch. Dù bị chèn ép trong thế yếu, vẫn dũng mãnh theo kỷ cương, không hề mất đi thế trận. Nhiều binh sĩ của hắn đã bắt đầu mất tinh thần, lòng quân hỗn loạn. Không ổn chút nào. Nếu tiếp tục thế này, cũng không phải điều hay. Tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, dụng hết nguồn lực đang có đánh một trận ra trò.

Lập trận, giữ nguyên hàng ngũ. Truyền lệnh cho năm vạn Bạch giáp quân, chia làm hai cánh tả hữu kềm binh của thái tử lại, một phần khác hỗ trợ ta từ phía sau. Trận này, nhất định phải thắng!

Bạch giáp quân vừa đến, thế trận đã thay đổi. Trăm đánh một không chột cũng què. Dù binh lính của Thái tử có tinh nhuệ đến đâu, cũng không thể lấy vỏn vẹn ba vạn quân đánh lại mười vạn quân của hắn. Hơn nữa, Bạch giáp quân này vốn nổi tiếng bách chiến bách thắng, uy vũ hơn người. Có tấm kim bài này, không thể thua.

Nhưng ngay khi đó, Đặng tướng bất giác có chuyện không ổn. Tại sao, thế trận bày ra của Bạch giáp quân, lại không giống lời hắn sai xử? Bạch giáp quân thế kia lại chia làm hai cánh tả hữu kẹp quân của hắn ở giữa, dồn vào chân tường. Một phần còn lại nhập vào đội binh của Thái tử, hướng hắn tiến tới.

Đây là chuyện gì? Binh phù của các ngươi ở đây, sao dám làm trái lệnh của ta?

Ha ha ha!

Từ phía Bạch giáp quân, một người mặc chiến bào trắng toát kỵ chiến mã oai dũng tiến lên, thâm trầm nhìn Đặng tướng quân. Tuy người kia đeo mặt nạ như các Bạch giáp quân khác, xong khí chất vương giả toát ra lại áp bức hơn người.

Binh phù kia, chỉ là một món đồ chơi thôi, Đặng tướng quân.

Người kia nhẹ nhàng tháo bỏ mặt nạ xuống,để lộ dung mạo anh tuấn hơn người. Đôi mắt đen thẳm khẽ lóe lên tinh quang vàng rực rỡ như mặt trời.

Thái…thái tử điện hạ?

Hán tử ngây người. Thảo nào, thảo nào hắn không tìm thấy thái tử trong đội quân kia. Người kia thế nhưng ngay từ đầu đã trú trong doanh trại của hắn. Hắn, đã mắc mưu rồi.

Toàn quân nghe lệnh! TIẾN CÔNG!

Tiếng quân hò hét khí thế ngút trời. Tả xung hữu đột, lại thêm hợp quân tiến công từ chính diện ép năm vạn tinh binh kia vào đường cùng, phá vỡ thế trận, lòng quân hỗn loạn.

Trong vỏn vẹn chưa đầy một canh giờ. Năm vạn tinh binh trấn thú ngoài kinh thành của Hồng thừa tướng, bị Thái tử đánh bại tan tành. Nhanh chóng binh lính tràn vào kinh thành, tiến về phía hoàng cung, kết thúc ván bài.

………………………………….

END 37

Xuất chinh thui hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.