Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 42: Chương 42: Căn Phòng Số 6




Chúng tôi ở lại Cần Thơ được hai ngày rồi thì cũng khăn gối tiếp tục bay sang Vĩnh Long để giải quyết công việc của chú Lâm tiếp. Bước đầu tiên như thường lệ, chúng tôi vẫn phải ở trong một cái khách sạn tầm trung trong vòng ba ngày để có thể truy tìm manh mối của vụ lần này rồi mới có thể hành động được.

Nhưng đời tôi nó nhọ lắm hay sao ấy, đi chỗ quái nào cũng gặp ma cả. Chuyện là tôi và chú Lâm cùng nhau thuê một căn phòng trong một cái khách sạn ở Vĩnh Long. Ban đầu vì hết phòng và cũng chỉ còn lại mỗi phòng số 6 thôi nên chúng tôi mới phải thuê phòng đó để ở, theo kinh nghiệm dân gian thì thông thường con số 6 là con số không được may mắn vì nó không trọn vẹn như những số khác, cũng bởi vì đi theo ông chú Lâm nên những chuyện mê tín tôi không thể không tin được.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ khi tôi vừa bước vào phòng tắm của phòng 6, tôi còn nhớ đêm đó đã hơn 1h sáng rồi, tôi và chú Lâm ngủ chung phòng nên nhất cử nhất động của chú tôi đều biết nhưng mà kì lạ ở chỗ là từ lúc bước vào căn phòng số 6 ấy tôi luôn có cảm giác rờn rợn và lạnh cả sống lưng. Cửa phòng tắm tuy không có nước nhưng cứ mỗi khi đóng cửa là đứng bên ngoài tôi lại cứ nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm đó một cách khó hiểu, những đều tôi nói ở đây đều là thật các bác nhé, không hề dựng chuyện lên để hù các bác như những bộ tiểu thuyết tôi từng viết đâu.

Đêm đó tôi và chú Lâm ngủ chung, ông Lâm thì chẳng có gì bàn rồi… vừa đặt lưng xuống là ngáy ro ro, chả thèm quan tâm tôi đâu, đến khi tôi bắt đầu ngủ thì trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được như có ai đó kéo chân tôi, tôi la thất thanh luôn.

Ông Lâm nằm ngủ kế bên hay chuyện cũng quay sang lay người tôi dậy.

-này, này!!! Chú mày làm cái nồi gì mà đang đêm ngủ ngon lành mà la lên dữ vậy? ~_~.

-Chú có nghe gì không?

-Nghe gì là nghe gì?

-Có ai đó kéo chân con rõ ràng luôn đó chú.

Ông chú Lâm nghe đến đây nên cũng đoán biết được chuyện gì rồi, ấy nhưng mà chú vẫn an ủi tôi rằng không có gì đâu rồi kêu tôi ngủ sớm để ngày mai chú tính. Bà nội tôi ngủ cũng không được nữa chứ ở đó mà tính ~_~. Kì lạ là hôm nay mắt tôi cũng hoạt động kém hơn thường ngày hay sao ấy mà nó vẫn không nhìn thấy cái vong nào trong phòng cả.

Lúc bấy giờ hể cứ nằm xuống là tôi nghe tiếng rên của cô gái nào đó. Vẫn cứ một câu nhưng lập đi lập lại nhiều lần.

“ Tôi lạnh quá, trả lại chỗ cho tôi được không…”

Mấy câu rên rỉ nỉ non như thế cứ vang trong đầu kèm theo những cảm xúc khó tả khi tôi nhắm mắt lại. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy tí tách, tôi đã bật người dậy mở đèn và kiểm tra phòng tắm tận 3,4 lần luôn nên chuyện nghe nhầm là không hề có căn cứ. Tôi nằm đó nhưng không dám nhắm mắt, gọi ông chú Lâm dậy hỏi ổng có thấy hay nghe tiếng rên của ai đó không thì ổng bảo rằng không nhưng thực sự là khi tôi nhắm mắt lại là cứ y như rằng tiếng rên lại vang lên. Tôi không biết cô ta là ai nhưng đến đúng lần thứ 6 tôi nhắm mắt lại thì tôi mới điếng người khi đang trong mơ màng tôi nhìn thấy cô ta đang xỏa tóc dài ngồi ngay dưới chân giường tôi mà khóc.

Tôi lại một lần nữa la hét một cách kinh hoàng trong đêm, ông chú Lâm vẫn y như cũ lại là người gọi tôi dậy.

-Lại là chuyện gì nữa.

-Nó ở ngay dưới chân giường con.

Bực quá ổng kêu tôi xòe tay ra rồi sau đó ổng vẽ lên tay tôi vài đường, niệm chú bla bla gì đó rồi lại quay mặt sang chỗ khác mà ngủ tiếp, riêng tôi thì chẳng dám nhắm mắt đâu, mà khó hiểu một điều rằng tại sao ổng không tìm cái vong trong phòng rồi diệt luôn nó để tôi yên ổn mà chỉ giúp tôi ngủ ngon hơn cho qua hết đêm nay kia chứ? Nhiều khi cũng ức chê ông chú nhiều điều lắm mà không nói ra được các bác ạ ~_~.

Đêm đó tôi quyết định lấy kinh phật ra đọc, đọc được một lúc thấy ổn ổn rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Tôi trải qua đêm đó có vài tiếng đồng hồ thôi mà cảm tưởng như dài thế kỉ vậy, tôi nói đến chắc các bác cũng hiểu cái cảm giác mà tôi có được khi ở phòng số 6 là như thế nào rồi phải không.

Sáng hôm sau ông chú Lâm không nói không rằng đưa tôi đến nơi một gia đình gồm có hai ông bà già và một thanh niên chạp tuổi tôi. Vừa gặp chúng tôi họ như gặp được người quen, liền mời chúng tôi vào nhà rót trà thơm đãi khách. Nói đoạn chú Lâm thưa với gia đình.

-Chào ông bà!!! Đây có phải là thư mà ông bà gửi cho tôi có phải không?

Vừa nói chú Lâm lấy trong túi ra một lá thư viết tay, nhìn nét chữ chắc là của thằng thanh niên trẻ kia viết vì chữ xấu vãi ra các bác ạ.:3

Ông bà già giới thiệu với tôi và chú Lâm rằng cậu thanh niên kia tên là Dũng, con trai út của họ. Sở dĩ họ gửi thư nhờ sự giúp đỡ của chú Lâm cũng là vì muốn nhờ đưa vong linh của chị hai thằng Dũng về nhà, cô ta chết ngoài đường nên không thể tự về nhà được mà phải ở lại trong cái khách sạn mà chúng tôi đang thuê. Khi nghe đến đây thì tôi mới lạnh người vì nhớ lại chuyện đêm qua.

“Định mệnh! Ông Lâm ổng thừa biết chuyện lớn vậy mà ổng im ru chẳng nói cho mình nghe”

Thế đấy các bác ạ, ổng dẫn tôi thẳng đến ngay hang địch để ở luôn mới ghê chứ ~_~ từ đây mà tôi mới biết vì sao đêm qua ổng nhất quyết không diệt cô gái trong phòng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.