Sau hôm đó! Tôi như được hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh, cũng không có gì là lạ khi tôi đã từng bước một chân qua cái thế giới đó.
Rồi sao khoảng thời gian cực nhọc ấy, ông chú Lâm nhà em lại phải khăn gối rời đi. Trước khi đi, ông chú Lâm cũng ở lại len lén tôi mà xin mẹ tôi để tôi được đi theo lão ta, chú Lâm diện lý do là cho tôi đi theo ổng để thu thập kiến thức về viết truyện. Ban đầu mẹ tôi cũng hơi lo lo vì vừa trải qua biến cố suýt mất đi tôi, nhưng vì ông chú Lâm cứ chắc ăn rằng sẽ bảo kê tôi 25/24 nên mẹ mới cho tôi đi cùng ổng.
Đến ngay hôm lão chuẩn bị đi rồi lão mới nói cho tôi biết chuyện này, nó khiến tôi bất ngờ và có cảm giác như mình chưa thực sự chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho chuyến đi ấy.
Tôi cũng biết rằng nếu bác nào có yêu thích về thế giới tâm linh cũng như về đạo sĩ thì chuyến đi này chắc chắn là các bác sẽ không thể bỏ qua rồi. Ấy nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi còn nghĩ xa hơn thế nhiều, chuyến đi không chỉ được khám phá bí ẩn mà nó còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng mình nữa, đối với một thanh niên f.a lâu năm và vô cùng soái ca như tôi đây thì cũng phải thấy lo chớ huống gì mấy thanh niên đã thành gia lập thất ~_
~Haizz… tôi đã phải xin ông chú cho tôi thời gian 2 ngày để chuẩn bị đồ đạc rồi nào là giấy tờ, sách bút các thứ nữa. Sáng ngày cuối cùng trên mảnh đất quê hương, tôi đã rút ra 5 chai từ số tiền hai tỉ rưỡi tôi dành dụm trong suốt thời gian tôi viết truyện để làm lộ phí cho chuyến đi lần này, nếu có thiếu thì chắc để rút sau.:)
Đến chiều cùng ngày! Đứng bên chiếc xe khách trên bên xe miền đông để đi Vĩnh Long, tôi nghẹn ngào khôn xiết.
-hức hức… con đi rồi! Mami ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nhe mami, thằng Nghĩa nó tuy hơi ngáo đá tí nhưng mami cũng phải lo cho thằng bé nhé, không biết đi rồi bao lâu con về nên mámi đừng trong cửa cho con làm gì… oa oa oa (tui khóc thiệt đó các bác huhu nói tới đây là xúc con mợ nó động luôn T.T)
Nói rồi tôi và ông chú Lâm bước lên xe hoa, à không lên xe khách để bắt đầu đi qua Vĩnh Long để thu xếp công chuyện.
Mẹ tôi chỉ biết đứng đó rồi khóc như mưa khi chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa hòa vào ánh nắng chiều của ngày hôm đó, bỗng nhiên không khí dường đượm buồn khó tả, ngồi trên xe mà tim tôi như thắt lại vậy.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi rời xa mẹ lâu đến như vậy nên những cảm xúc như thế cứ tự nhiên mà ùa đến trong lòng tôi thôi, sẽ có vài bác nói tôi là hay mít ướt nhưng thực ra thì đó không phải là mít ướt đâu…
-Á á á!!!
Tiếng lòng của tôi nó vụn vỡ làm tôi nhói đau đó các bác:3
Quay trở lại cuộc hành trình, tôi và chú Lâm phải chạy sang Cần Thơ trước một chuyến rồi sao đó mới qua Vĩnh Long. Bởi vì chuyện ở Cần Thơ gấp rút hơn, trên đường đi qua Cần Thơ chúng tôi đã đi ngang qua cây cầu thật lớn đó là cầu Cần Thơ, nối giữa hai thành phố ấy.Quả thật cây cầu rất cao và dài, xe đi phải mất cũng tầm 20 phút mới đi hết cây cầu, khi xe đang đi đến giữa cầu thì bỗng dưng tài xế lạc tay lái, bác tài ngồi lái xe kêu la hoảng hốt đến độ làm cho cả 7 người hành khách trong đó có tôi và chú Lâm cũng giật mình mà nhìn về phía bác tài.
-Cẩn Thận… Coi Chừng…
Bác tài chỉ vừa kịp nói câu đó thì chiếc xe như đã cán lên thứ gì đó cho nên nó bị sốc. Ngay sau cú va chạm bí ẩn, bác tài đập phanh thắng gấp lại trên giữa cầu, tôi còn nhìn vô đồng hồ trên tay lúc đó cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, quay sang ông chú Lâm thì ổng vẫn nằm tựa trên ghế mà ngủ ngon lành coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lay lay người ông chú dậy để hỏi chuyện nhưng ổng chỉ ra hiệu cho tôi ngồi yên một chỗ nên tôi cũng không thể làm gì được.
Sau khi xuống xe, bác tài đi lòng vòng quanh chiếc xe khách để kiểm tra gì đó rồi lại trở lên xe.
-Lạ thật cô gái ngồi giữa đường biến đâu mất rồi?
Vừa nói bác tài vừa quay sang người ngồi ở ghế trước rằng có thấy cô gái ấy không thì vài người đáp lời là họ cũng có thấy và còn nghe cả tiếng la thất thanh của cô ta khi xe vừa chạy qua nữa, số còn lại thì không ai thấy gì.
Những hành khách thì xầm xì, có vài người còn mở cửa dòm ra ngoài xem có thấy gì không? Còn có người thì mới nghe đến đó đã run cầm cập rồi, tôi ngồi ở dãy ghế giữa gần cuối nhưng lại sát cửa cho nên đôi khi tôi cũng hay nhìn ra ngoài.
Một điều lạ lùng là tôi lại thấy rõ mồn một bóng dáng một cô gái đứng nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh tanh, đôi mắt của cô ta đỏ như máu.
Cô ta vẫn đứng đó một hồi lâu sao khi phát hiện ra rằng tôi có thể nhìn rõ chân thân của cô ta, trong khoảng thời gian vô màu đó cô gái với một gương mặt tái xanh nhợt nhạt bỗng dưng cười lên trong đêm vắng, phải nói là da gà da vịt gì nỗi hết cả lên nghe cái giọng điệu ấy luôn ý. Trong phút chốc cô ta nắm tóc mình và nhấc cả cái đầu lên không trung rồi đưa xuống để ngang ngực, những giọt máu từ mắt và miệng của cô gái cứ thế mà chảy ròng theo cái giọng cười khoan khoái ấy.
Tôi giật bắn mình mà hét lớn:
-Bớ người ta có Maaaaaaa….!!!
Tất thẩy mọi người nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả ông chú Lâm nhà tôi cũng giật mình tỉnh giấc.