Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 47: Chương 47: Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng




Chú Lâm đi thật chậm và bước từng bước chân chắc chắn trên sàn nhà, khi đã đến với hiện trường chú Lâm đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

-Kì lạ thật! Mọi thứ từ cái bàn cái ghế sao hôm nay lại sắp xếp ngăn nắp như vậy?

Ông chú Lâm tiếp tục đi vào góc của ngồi nhà vì chú nghe thấy được tiếng ai đó đang thều thào trong góc tối, đưa cánh tay có ánh sáng từ ngọn lửa len lói tiến thẳng đến góc nhà. Chú Lâm bất chợt nhìn thấy một cái thây đứng quay mặt vào trong và người nó vẫn cứ run run lên thều thào hơi thở y như sắp đứt hơi rồi ý.

Chú Lâm lúc này mới đưa ngọn lửa trên tay lại gần nó, dường như con tà thi ấy cảm nhận được nên đã quay đầu lại, cũng vừa lúc đó lão Lâm nhà tôi sẵn dán cho ẻm một lá bùa vào trán, làm cho con nó đứng yên bất động. Sau đó chú Lâm lại tiếp tục dò la khắp nơi trong ngôi nhà từ phòng ngủ cho đến nhà kho, kể cả cái tô sờ lét ổng cũng tìm nốt nhưng mà vẫn không thấy tung tích của 4 cái vong kia đâu cả.

Nhưng trực giác cho chú Lâm biết rằng bọn chúng vẫn còn ở lại trong ngôi nhà này và không thể nào ra khỏi nó được vì bên ngoài đã bị phong tỏa bằng trận giới mà chú đã dày công sắp đặt từ chiều đến giờ.

Loay hoay được tí thì cũng đến 9 giờ đêm, quả thật trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm. Cái lạnh ở đất Sapa này bình thường đã lạnh rồi vậy mà đêm xuống nó còn lạnh hơn nữa, chú Lâm mặc những ba cái áo nhưng vẫn còn lạnh buốt cả người. Cố gắng tập trung mọi tỉnh táo chú Lâm tiếp tục dò tìm những cái vong ấy trong khi đó cứ cách vài bước thì chú quyết định thắp nến lên theo từng bước chân của mình, hòng để tạo ra ánh sáng cho khắp căn phòng, phần vì muốn nhiệt độ trong phòng được tăng lên giúp cho chú đỡ bị lạnh hơn khi ở trong ngôi nhà hoang đó.

Khi chú Lâm đi đến bên cái ti vi ngoài phòng khách thì nó cũng bắt đầu tự động bật lên, cái âm thanh chối tai của chiếc ti vi cứ kêu rè rè, bản thân chú Lâm cũng chẳng hiểu thằng ma nó lấy đâu ra điện để bật được cái ti vi cũ rít ấy nữa, chiếc đèn treo tường cũng lúc bật lúc tắt, còn cái đồng hồ treo ngay giữa nhà thì không chạy nữa nhưng nó vẫn chỉ đúng 3h sáng.

Từ trong một căn phòng ngủ ngay sát bên phải của phòng khách cũng bắt đầu phát ra những tiếng động lạ, ban đầu là tiếng sột soạt như ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó rồi tiếp tục là tiếng rên la thảm thiết của một người phụ nữ. Tất cả như tạo nên một bức tranh diễn tả lại ngày định mệnh mà những con người xấu số trong ngôi nhà này gặp phải, chú Lâm vẫn đứng yên chứng kiến từng hoạt động của nó. Rồi tâm trí của chú như bị thôi miên rồi lạc vào một cõi nào đó, khi tĩnh táo lại thì chú mới nhận ra đây chính là ngôi nhà của hơn 30 năm về trước, mọi thứ vấn y như mới.

Ngoài trời mưa rất to, bất giác chiếc đồng hồ giữa nhà reo lên “Tít tít” làm ông chú nhà tôi giật mình mà nhìn lên.

“Ba giờ! Tại sao lại là ba giờ chứ?”

Ông chú vừa suy nghĩ trong đầu một cách khó hiểu thì một người đàn ông từ ngoài cửa bước đến và đi thẳng vào trong căn phòng ngủ của hắn. Căn phòng ngủ đóng cửa kín mít, chú Lâm đứng ở ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng kêu la của người phụ nữ trong căn phòng đó, tiếng đồ đạt rơi xuống đất.

-Tôi xin anh! Hãy tha cho mẹ con tôi... (hức hức)Người phụ nữ liên tục cầu xin người đàn ông kia nhưng có vẻ như vẫn không mấy khả quan gì, bởi vì ngay sau những lời năn nỉ ấy thì những trận đánh lại còn dã man hơn lúc nãy, người phụ nữ lại càng kêu la thảm thiết hơn... Cho đến khi chú không còn nghe thấy âm thanh của người đàn bà ấy nữa thì từ đâu đó trong góc tối của ngôi nhà, một thằng bé chạp chừng 9 tuổi hiện ra rồi nó cố phá cửa phòng để vào, khi cánh cửa bị tung ra nhờ khóa cửa bị hư thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt chú Lâm và cả thằng bé lạ mặt kia.

Người đàn ông nhẫn tâm đó đã mổ bụng người phụ nữ ấy ra bằng một con dao chặt thịt trong nhà để lấy đj đứa con vẫn còn hồng hào trong bụng người phụ nữ ấy. Tiếng khóc của đứa bé sơ sinh thoi thóp càng làm cho chú Lâm không thể nào kiềm được nước mắt trước sự nhẫn tâm của người đàn ông kia.

Khoảnh khắc cay điếng đó thằng bé kia cũng đứng nhìn người đàn ông trân trân mà lòng đầy căm phẫn, cho đến khi hắn ta quay lại nhìn thằng nhóc rồi thẳng tay xé xát đứa bé mà hắn đang cầm trên tay, những vệt máu bắn tung tóe khắp sàn nhà và bắn thẳng vào người thằng nhóc 9 tuổi. Thằng nhóc ấy ngồi bệt xuống nền nhà không thốt được câu nào khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, người nó run rẫy vì nỗi sợ đã lên đỉnh điểm.

Loáng thoáng chú của tôi thấy trong túi của người đàn ông đó có một thứ gì đó trắng trắng, khi đó thằng bé nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Người đàn ông vì đuổi theo nó nên đã làm rơi món đồ trong túi hắn ra, chú Lâm cẩn thận đến gần và nhìn kĩ nó hơn thì mới biết đó là chất kích thích, có lẽ đó là ma túy đá. Ngay thời điểm đó chú mới dần dần hiểu ra mọi chuyện đau lòng đã xảy ra trong ngôi nhà này.

Không dừng lại ở đó! Sau những gì đã xảy ra tên đàn ông kia nằm vật vờ dưới đất vì phê thuốc, một lúc sau cánh cửa bật tung ra, ngoài trời vẫn mưa rất to, sấm chớp cứ kéo đến ì đùng và làm lộ rõ khuôn mặt đang hằng lên nỗi căm thù của thằng nhóc khi nãy, lần này người nó ướt mem vì trời mưa, trên tay nó còn xách thêm một con dao.

Nó từ từ tiến đến gần người đàn ông đang nằm bất động dưới nền nhà mà không ngại ngùng cho hắn ta liền mấy chục nhát vào ngực, mỗi lần rút dao ra khỏi người của tên đàn ông là mỗi lần máu phun ướt mặt thằng nhóc ấy, chú Lâm dù muốn ngăn cản nó lại nhưng chú không tài nào bắt lấy nó được, chú cứ như một linh hồn đang vất vưởng trong thế giới đó vậy.

Sau khi thằng bé giết chết người đàn ông đó rồi thì nó cũng tự treo cổ mà chết ngay giữa phòng khách trong đêm gió bão.

Khi chứng kiến đến cảnh đó thì chú Lâm cũng giật mình bừng tĩnh và trở lại với thế giới thực.

Chú không ngờ rằng mình đã vô tình bước vào trong tìm thức của cái vong bí ẩn kia.

-Đúng vậy! Không ai khác đó chính là thằng bé, nó đã thành ác quỷ rồi sao?

Đến giờ chân của chú Lâm vẫn còn run run và toát hết cả mồ hôi khi phải chứng kiến những cảnh đau thương như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.